Truyện Ngắn Cậu Bây Giờ Ra Sao? - Mây Trời

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mây Trời, 19 Tháng tám 2018.

  1. Mây Trời

    Bài viết:
    21
    Tên truyện: Cậu bây giờ ra sao?
    Thể loại : truyện ngắn
    Tác giả : Mây trời

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Góp Ý Về Tác Phẩm Của Mây Trời


    Hôm nay đi trên phố đông cô chợt cảm thấy cô đơn rồi trong đầu vẫn vơ nhớ tới cậu - một người đã để lại ấn tượng trong lòng cô rất lâu. Bất chợt trong đầu cô lại suy nghĩ rằng liệu không biết bây giờ cậu sống như thế nào, có khỏe không và có nhớ đến cô như cô đã từng. Dù xa cách nhau đã năm năm nhưng mỗi kỉ niệm về cậu cô đều nhớ như in. Thuở mới bước vào ngôi trường mới, học lớp chọn của trường cô cảm thấy vừa vui vừa sợ bởi vì xung quanh ai cũng đều xa lạ chỉ có vài ba đứa học thân quen. Cậu là một học sinh giỏi mẫu mực mà thầy cô đều rất quý mến. Lúc ấy, cô nghĩ chắc là cậu sẽ khó gần và kiêu căng lắm nhưng vượt qua suy nghĩ của cô cậu là người rất tốt bụng, hiền lành và thân thiện với mọi người. Cô và cậu được xếp ngồi vào một dãy, cậu ngồi dưới cô ngồi trên, cảm xúc của cô lúc đấy thật sự rất lạ mà cô không thể giải thích được. Cho đến một ngày cô mới thật sự mới hiểu mình đã thích cậu một người luôn ở bên che chở cho cô. Bởi vì điểm thi khảo sát của cô cao nên cô cũng được phân vào chức vụ ban cán sự trong lớp và cậu cũng vậy. Nhưng môi trường học tập bao giờ cũng tồn tại nhiều con người khác nhau. Cô làm việc rất nghiêm túc, thẳng thắn nên các bạn nữ lười nhác và kiêu kì thường không thích. Họ lập ra một nhóm trong lớp và luôn gây khó dễ với cô bởi vì cô không nghe lời họ, học giỏi hơn họ và được thầy cô yêu quý. Nhưng tính cô là vậy chẳng sợ sệt gì và vẫn thản nhiên cố gắng học tập dù trong lòng có đôi chút buồn. Rồi một ngày tiết sinh hoạt lớp như thường lệ, nội quy lớp bắt đầu hình phạt nặng nên họ gọi cô ra hành lang bảo cô phải xóa hết các lỗi vi phạm, lúc ấy cậu xuất hiện và nói với cô rằng: "đừng sợ sẽ có mình bảo vệ cậu" - cậu biết không chỉ vì một câu nói ấy mà tớ đã rất vui và xúc động. Như lời hứa cậu luôn bên cạnh bảo vệ cô trong những năm học ấy. Thấm thoắt ba năm trôi qua, cậu và cô vẫn duy trì ổn định phong độ học tập, bởi vì cảm giác đứng cùng cậu làm việc cùng cậu khiến cô thêm cố gắng hơn. Nhưng một ngày buồn nhất cũng đến, cậu chuyển trường lên thành phố học - một ngôi trường danh tiếng của tỉnh nơi mà cậu nói sẽ là môi trường tốt cho học tập, xây dựng ước mơ của cậu - cô rất buồn. Khoảng thời gian cô ở cạnh cậu chỉ là một tháng, hằng ngày cô đều len lén nhìn trộm cậu để lưu giữ hình ảnh người con trai ấy rõ nét. Lưu bút ai cũng hăng hái viết cho cậu riêng cô thì không, bởi vì cô sợ nước mắt của cô sẽ nhòe trang giấy, cô sợ cậu biết tình cảm thật sự chôn giấu trong lòng của cô... Cậu mĩm cười đưa cuốn sổ bảo cô rằng "sao cậu không viết gì cho mình?" . Cô gắng mĩm cười nói rằng "chẳng có gì để viết cả, chúc lên đường may mắn, học giỏi nữa!" Và từ đó cô chẳng gặp cậu nữa, đôi lúc vu vơ cô nghe thấy tin tức của cậu từ mấy đứa con trai bảo rằng cậu lên đó học giỏi hơn, mắt kính của cậu cũng lên độ rồi. Cô tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng ghi nhớ từng điều. Cô tự nhủ với lòng mình sẽ học thật giỏi lỡ mai sau gặp lại sẽ chẳng cảm thấy ngại ngùng, tình cảm đẹp ấy cô sẽ mãi giữ trong lòng để rồi mai sau nhớ lại cô biết rằng tuổi thanh xuân của cô từng có cậu - người con trai ấm áp! Và bây giờ cũng vậy cậu vẫn tồn tại một phần trong trái tim cô, đôi khi ngu ngơ cô ước trên con phố đông người này vô tình gặp lại cậu...
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2018
  2. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Bạn thiếu tên tác giả trên tiêu đề nha.
     
    Mây Trời thích bài này.
  3. Mây Trời

    Bài viết:
    21
    vâng cảm ơn bạn mình quên
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...