Tự Truyện Cậu Bạn Cấp 2 Năm Đó - Bơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rainning, 30 Tháng chín 2021.

  1. Rainning

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    #1: CẬU BẠN CẤP 2 NĂM ĐÓ

    Tên truyện: Cậu bạn cấp 2 năm đó

    Tác giả: Bơ

    Thể loại: Học đường

    Những năm tháng tuổi học trò luôn lắng đọng trong mỗi con người về mặt cảm xúc lẫn suy nghĩ. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về năm tháng đầy nuối tiếc nhưng cũng ngập tràn kỉ niệm của tôi và cậu ấy.

    Năm 2019

    * * *


    Năm 2019 là một năm tôi đang ôn thi để chuẩn bị bước chân vào cấp 3. Nhưng dường như bản thân biết chắc được rằng mình không thi được và sẽ trượt. Dù đã nói với phụ huynh về vấn đề này nhưng cha mẹ không đồng ý và bắt thi tuy nói là thử sức nhưng kì thi mà thử sức chẳng phải giống một trò chơi hay sao? Những áp lực, suy nghĩ tiêu cực ngày một tăng lên đã làm bản thân tôi biến thành một con người lún sâu vào ăn chơi nhưng cậu ấy đã kéo tôi ra để giờ đây trong chính hiện tại tôi thầm tự hỏi mình rằng: "Sao không cố gắng chút, để giờ đây sẽ được học chung ngôi trường cấp 3 với cậu ấy" nhưng muộn rồi, giờ còn sót lại nuối tiếc mà thôi.

    Câu chuyện diễn ra bắt đầu từ ngày hôm đó. Ngày tôi chuyển nhà, và dường như mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Ngày bước chân vào ngôi trường cấp 2 xa lạ, ngày gặp những người bạn mới không quen biết ngày mà tôi thấy bản thân lạc lõng trong hàng nghìn ngưởi bởi giờ đây trước khung cảnh này là những cô cậu bạn học trò đã quen nhau từ trước, còn tôi không quen một ai cả. Trước lúc đi đến môi trường mới, tôi được bạn thân hồi cấp 1 trao tặng món quà mà tôi coi nó là thứ quan trọng nhất. Mỗi ngày tôi mang nó đi học để ngắm nhìn, để không quên về những người bạn cấp 1. Nhưng chuyện sẽ không xảy ra cho đến một ngày nọ tôi mất chiếc móc khóa đó - món quà người bạn thân nhất cấp 1 tặng tôi. Ngay lúc đó không nhớ vì nguyên do gì tôi đã đổ tội cho T cậu bạn đó và chúng tôi cãi vã rất kịch liệt từ đầu tiết cho đến giờ về. Các cậu thấy mình đáng ghét và xấu tính lắm nhỉ khi không biết đúng hay sai đã đổ tội vô cớ cho người khác. Nhưng mà liệu bạn đã mất đi một món đồ kỉ niệm nào mà khiến bạn bật khóc và không giữ nổi bình tĩnh để tìm nó chưa?

    Tiếp tục với câu chuyện, chúng tôi cứ vậy mà cãi nhau cãi qua cãi lại vì cái móc khóa. Sau đó thì suốt 3 năm học từ lớp 6 - 8 tôi đối xử với T tệ lắm, tôi ghét nó không phải vụ móc khóa mà do vài chuyện khác. Cho đến năm lớp 9, tôi vẫn vậy vẫn đối xứ với T chẳng ra gì nhưng được cái tốt hơn xíu. Tuy chắc bị đổ tội nó ghét tôi lắm nhưng lại đối xử khá tốt. Gần cuối năm lớp 9, tôi trở thành một con người khác hoàn toàn, ngoan ở nhà nhưng không ngoan khi đến trường do một phần tôi chơi với một đám bạn không khác gì lũ côn đồ và nghiện ngập. Ngày tháng đó tôi dấn thân và lún sâu vào hút pod. Nhiều người trong lớp kiểu nói tôi này nói nọ: "Mồm con kia không khác gì cái bát hương vậy" chúng nó nói thì cũng đúng nhưng tôi đều bỏ ngoài tai hết và tiếp tục những cuộc chơi bời với lũ bạn. Trong nhóm chúng tôi thì gồm năm đứa: Tôi được mệnh danh là Richkid của nhóm, một đứa khác tên là H nó được coi là đầu gấu nhưng thấy nó ác ác thế thôi lúc chơi với nó cười bể bụng, một người khác tên L - học giỏi lắm nhưng lùn ; còn một đứa khác cũng tên L (gọi là TL nha) : Chuyên gia ăn, chỗ nào có đồ ăn là chỗ đó có mặt của nó, người cuối cùng là người mà tôi thấy hối hận khi chơi nhất là D: Dân xã hội dolce nhưng lại toàn bị đánh. Nói chung thì nếu học thì đa phần tôi là đứa gánh team về văn còn L là người gánh team về toán. May thay cả năm đứa bọn tôi đều học chung nhóm hai với nhau (nhóm buổi chiều - dành cho mấy đứa nghịch học khá).

    Và rồi còn 3 tháng nữa là sẽ thi "Trung học phổ thông quốc gia" - 3 tháng đó là 3 tháng căng thẳng với nhiều người nhưng đối với tôi nó là những ngày bồng bột của bản thân và ngày tháng vui vẻ nhất. Hôm đó, bố tôi đã dẫn tôi đến một lớp học để ôn văn cho học sinh sắp thi lên cấp 3. Bất ngờ ở một điều là trong lớp có T học, vì bố đưa tôi đến lớp khá muộn nên là còn đúng ba vị trí trống. Tôi là một đứa mê ngồi bàn cuối khi đang định chọn bàn cuối thì cô dạy thêm văn mới bảo:

    - Con ngồi bàn ba đi

    Cái bàn thứ ba sẽ phải ngồi cạnh T nhưng nếu không ngồi đó thì sẽ là bàn đầu vị trí trống, bất đắc dĩ tôi đành phải ngồi với T. Cô giảng bài hay lắm luôn, nhưng bỗng cô nói học sinh mới là tôi sẽ phải làm một bài kiểm tra khảo sát xem năng lực đến đâu. Ôi đến lúc này thì nhận được đề đúng kiểu biết làm nè, tôi ngồi viết, viết nhanh là đằng khác vì khi có cảm hứng viết văn thì não tôi thúc đẩy tay viết rất nhanh vậy. Sau khi nộp bài cô chấm điểm tôi cũng được coi là cao và cũng khá giỏi văn. Sau những tháng ngày học ở đó thì tôi cảm giác tôi chơi với T thân hơn một xíu, kì cục là tôi nhắn gì với nó kiểu không thích chút thôi là ăn ngay cái "Xin lỗi, hiện tại.." của zalo - block đó nhưng không sao sáng mai đến lớp nó kiểu thân với tôi lắm vậy. Nhiều lúc tôi với nó bị đồn là thích nhau nhưng khoảng thời gian đó tôi có người yêu rồi và giấu mọi người không ai biết cả. Chúng tôi cứ vậy mà trong mối quan hệ người khác nhìn vào sẽ thấy đang mập mờ với nhau. Đến cả tôi giờ nhớ lại cũng thấy khá giống vậy.

    Đi học thêm môn Văn này thường vào buổi tối tầm 6 giờ học thì 9 giờ mới được về nhà ăn cơm. Nên trong người tôi lúc nào cũng có sẵn một chiếc pod nhỏ và vài gói bim bim ăn tạm. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu T hết lần này đến lần khác cướp đồ ăn của tôi và khuyên nhủ tôi rằng:

    - Đừng hút chúng nữa, có hại sức khỏe lắm

    Nhưng tôi vẫn chẳng đoái hoài, nhiều lần như vậy khuyên không thành có lần T đã cướp pod của tôi và hút, kể từ đó hình như nó mê cái pod của tôi rồi. Từ đó tôi quyết tâm bỏ pod, trước mặt cậu ấy tôi không hút nữa, tôi tập trung học lại hơn. Một buổi chiều nọ như thường lệ, bạn L trở tôi đi học đến chỗ học thêm Văn như mọi ngày, nhưng do hôm đó xe nó bị hỏng nên không có ai chở tôi đi về cả. Thấy vậy, L mới kêu:

    - Hay là nhờ T chở mày về đi

    - Thôi mày, tao đi bộ về cũng được

    Lúc đó chắc T nghe thấy rồi nên L bảo:

    - Tí mày chở Bơ về nhé (Bơ là tên tui - tui giấu tên nha)

    - Ừ được

    Ôi trời ơi, tui chưa biết chuyện gì xảy ra luôn hết, mà tự dưng đã bị con bạn nhờ T đưa tôi về. Nói thật lúc nó đưa tôi về, tôi ngại lắm luôn nhưng sau nhiều lần được nó đèo về tôi cũng khá quen và thấy bình thường.

    Khi đi học chính trên trường, hai đứa lúc nào cũng ngồi với nhau, không ngồi cạnh thì ngồi sau ngồi trước. Một mối quan hệ mập mờ. Ba tháng trôi qua, chúng tôi thi xong rồi. Ai cũng biết điểm cả, tôi cũng không quá ngạc nhiên và buồn rầu vì điểm số tôi nhận được trên kết quả dự thi. Tôi trượt rồi, điểm hai môn cao nhưng chỉ vì một môn thôi kéo toàn bộ điểm xuống. Điều đó không có gì bất ngờ, tôi nhìn từng người từng người set ava trường cấp 3 mới và cả cậu cũng vậy. "Chúc mừng đã đỗ nhé!" câu nói tôi luôn để trong lòng và thầm chúc mừng cùng cậu.

    Bấy lâu sau thì tôi và người yêu chia tay nhau, điều đó khiến tôi tự nhận thức được việc nên yêu bản thân mình hơn, tôi chăm chút về vẻ ngoại hình của tôi khá nhiều nhưng vẫn luôn giữ vững về việc học cho trường mới bởi ngôi trường đó tuy là trường dân lập nhưng khối lượng công việc, học tập rất lớn giúp tôi tự tin hơn và trở thành một con người hoàn toàn mới - một người mất hết liêm sỉ, mạnh dạn hơn và giỏi hơn từng ngày. Nhiều tháng trôi qua, tôi dần dần cảm nhận được rằng tôi thích T rồi, vậy nên tôi đã chủ động tỏ tình trên dòng tin nhắn nhưng chỉ nhận lại được một câu ngắn gọn: "Tao không cần" và kèm theo quả block. Thi trượt không khóc, nhưng bị cậu ta nói vậy tôi thấy tôi đáng chứ. Hồi trước ghét người ta đến vậy cơ mà sao giờ lại thích họ đúng là luật hoa quả rơi quả táo trúng tôi rồi. Nguyên ngày hôm đó, tôi đúng kiểu thất tình tôi khóc suốt đêm nhưng ít nhiều thời gian sau tôi vực dậy lại tinh thần bằng việc đi chơi, học nhóm với bạn bè nhiều hơn chút. Tưởng chừng, tôi quên T rồi nhưng không.. tôi chưa quên được cậu ấy!

    Chúng ta giờ đã lớn, không còn nhỏ bé nữa. Mọi chuyện cứ ngày một trôi qua, cho đến một ngày tôi gặp lại cậu. Trái tim tôi hụt mất một nhịp, tôi cứ nghĩ chắc chúng ta không thể làm bạn được nữa nhưng khi cậu thấy tôi cậu không một chút tránh né lại gần bắt chuyện hỏi thăm. Hai chúng ta nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Đáng lẽ ra, khoảnh khắc đó tôi nên nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã vu oan cho cậu thật sự xin lỗi. Thời gian trôi qua, chúng ta cứ vậy gặp nhau trên đường nhưng không còn thân nhau như trước nữa rồi giờ chỉ còn là hình ảnh cũ nơi góc trường, chỉ còn là những người bạn cũ vô tình gặp trên đường và lướt qua nhau như người dưng vậy. Chỉ còn là kỉ niệm thôi, chúng ta có duyên nhưng không phận. Chúng ta mập mờ nhưng chắc không phải vậy. Tôi thích cậu nhưng có rào cản rất lớn, ngày một ngày hai có lẽ cậu quên tôi rồi nhỉ? Còn tôi vẫn ở đó, vẫn đang thích thầm cậu từng ngày. Cảm ơn quãng thời gian, ngày tháng năm đó chúng ta bên nhau nhé, cậu bạn cấp 2 năm đó!

    End
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...