Tên truyện: Cậu ấy là mùa hè của tôi Tác giả: Ngọc Thanh Phong Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ, thanh xuân vườn trường, HE Tôi gặp An vào một buổi sáng đầu tháng Tư – không có gì đặc biệt nếu hôm đó tôi không bị thầy chủ nhiệm gọi lên bảng trả lời một câu hỏi văn học mà tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. "Phong, em phân tích cho thầy hình ảnh cơn mưa trong 'Hai đứa trẻ'." Tôi đứng như trời trồng. Trong đầu chỉ có "cơn mưa" là mát, còn lại trống rỗng. Cả lớp cười rúc rích. Tôi ngượng đỏ mặt, lắp bắp nói gì đó rồi ngồi xuống, tự thề sẽ không bao giờ để mình bị bẽ mặt vì môn Văn nữa. Chiều hôm ấy, thầy gọi tôi lại và nói, "Thầy sắp xếp An kèm em học Văn sau giờ học. Nếu không khá lên thì rớt tốt nghiệp ráng chịu." An là học sinh giỏi Văn nổi tiếng của lớp. Cậu ấy ít nói, luôn đứng đầu và có một kiểu điềm tĩnh khiến người ta tự thấy mình ồn ào. Tôi chưa từng nói chuyện với An trước đó, cũng chẳng ngờ người đầu tiên giúp tôi không phải bạn bè chí cốt mà là cậu ấy. Buổi học đầu tiên, An mang đến hai ly trà sữa. Một ly để trước mặt tôi, rồi mở sách, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ghét học Văn lắm à?" Tôi nhún vai, thành thật: "Không hiểu nổi. Câu chữ gì mà rối rắm." An cười. "Vậy thì để tôi giúp cậu hiểu bằng cách khác." Tôi không biết cậu ấy đã làm thế nào. Chỉ nhớ, dần dần, qua những buổi học lặng lẽ trong lớp học vắng, tôi bắt đầu thích nghe An nói về những áng văn, những phép ẩn dụ, và cả ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi nói về một đoạn thơ hay. Tôi cũng bắt đầu thích trà sữa vị bạc hà. Và thích luôn người pha nó. Có một buổi chiều, trời mưa rất to. Cả trường gần như không còn ai. Tôi và An vẫn ngồi học trong lớp. Mưa đập vào cửa kính, tiếng vọng lên như một bản nhạc nền cho đoạn phim cũ kỹ. An ngước lên nhìn mưa, khẽ nói: "Tôi thích những cơn mưa mùa hạ. Buồn nhưng dịu dàng." Tôi nhìn nghiêng gương mặt cậu, lòng thầm nghĩ: Tôi thì thích cậu – người ngồi đây, thích cả cách cậu tồn tại trong đời tôi như một cơn mưa dễ chịu. Nhưng tôi không dám nói ra. Chúng tôi đều là con trai. Tôi không chắc mình đang nghĩ gì, cũng không chắc cậu có từng để tâm đến tôi theo cách khác ngoài việc học. Mãi cho đến ngày cuối cùng của năm học. Tôi đưa An một lá thư – ngắn gọn, không hoa mỹ: "Tôi thích cậu. Nếu cậu không thấy phiền, tôi muốn được bên cậu nhiều hơn. Không phải vì môn Văn." An đọc xong, im lặng một lúc lâu. Tôi đứng bên cạnh, lòng như có trăm con ve kêu. Rồi cậu nói: "Tôi biết. Lâu rồi." Tôi ngạc nhiên. "Vậy.. cậu thấy sao?" Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ – ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vẽ những vệt sáng vàng trên nền gạch. "Tôi cũng thích cậu. Nhưng.." Cậu ngập ngừng. "Tôi sắp đi du học. Một tháng nữa." Tim tôi chùng xuống. Mọi dũng khí tan thành mây khói. "Vậy thôi." Tôi cười gượng. "Chúc cậu bay xa, bay cao." Nhưng An nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như mọi khi: "Tôi sẽ trở về. Cậu chờ tôi được không?" Tôi không trả lời. Tôi chỉ gật đầu. Ba năm sau Tôi tốt nghiệp đại học, đứng giữa sân trường với tấm bằng trên tay và một cảm giác trống rỗng lạ kỳ. Ba năm không dài, cũng chẳng quá ngắn. Chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn hỏi thăm, nhưng chưa từng gặp lại. Cho đến khi tôi nghe tiếng hò reo từ phía khán đài. Một người bước ra, tay giơ cao một tấm bảng lớn: "Hạ An chờ Nguyên Phong ba năm. Giờ đến lượt cậu." Tôi sững người. An đứng đó, vẫn là nụ cười dịu dàng, vẫn là ánh mắt khiến tôi không thể rời đi. Tôi lao xuống, chạy thẳng đến cậu, không màng ai đang nhìn, ôm chầm lấy người con trai tôi đã dành cả thanh xuân để nhớ thương. "Cậu thật sự trở về rồi." An cười, khẽ thì thầm bên tai tôi: "Tôi đã hứa mà." HẾT Tuổi trẻ không tránh khỏi chia xa, nhưng nếu tình cảm là thật – thì dù có đi đến tận chân trời, ta cũng sẽ quay về bên nhau.