Tản Văn Cánh Diều Ước Mơ - Hà Thị Thu Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thaoha, 28 Tháng một 2021.

  1. Thaoha

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tác phẩm: Cánh Diều ước mơ

    Tác giả: Hà Thị Thu Thảo

    * * *​

    Bầu trời chiều chi chít những con diều đua nhau khoe cánh. Nền trời không còn những tia nắng chói chang mà sặc sỡ màu thiên thanh đây hi vọng. Mùa hè đang về trên những cánh diều. Tôi không thích những cánh diều đắt tiền, nhiều hình dáng và màu sắc sặc sỡ, mà chỉ thích con diều được làm bằng giấy, cái sườn được làm từ thân tre uốn cong như cung tên. Nó thân thuộc, mộc mạc nên hiếm hoi giữa thành phố.

    - Ê! Mày đừng thả cao quá, gió mạnh thế, rách đuôi diều, ba tao không làm lại cho mày nữa đâu.

    - Nhưng thả cao diều mới lượn chớ.

    Tôi vừa bước lùi vừa nài nỉ thằng Tí. Nó thân với tôi từ nhỏ, đơn giản vì ba nó- người mà tôi gọi bằng thầy- không cho nó chơi với ai ngoài tôi cả. Hai chúng tôi ở sát nhau tại khu dân cư mới, nửa quê nữa phố nên thầy phải chạy hơn hai cây số mới tìm được một khúc tre dài đủ làm hai con diều cho chúng tôi chơi. Thầy tôi khéo lắm, lại có rất nhiều hiểu biết trong việc thả diều. Tôi phấn khích được ngồi cạnh thầy xem thả diều để thầy kể về tuổi thơ của thầy.

    Thầy không thiên vị thằng Tí dù nó là con thầy. Thằng Tí thật may mắn khi có người cha nhân hậu, biết hiểu cho nó đến thế. Thầy trạc tuổi ba tôi nhưng tóc bạc hơn ba tôi nhiều, đôi mắt sâu thẳm, có lẽ vì thiếu ngủ. Ở trường, thầy dạy tôi nhiều kiến thức hay, bổ ích; về nhà thầy dạy tôi trồng cây hay làm một con diều và còn dạy tôi cách ứng xử với mọi người nữa.

    Cả ngày, tôi và thằng Tí chả đi đâu chơi cả, cứ như hai con cún giữ nha thay mẹ. Những khi hứng thú, tôi và nó chơi trò rượt đuổi và trốn tìm nhau. Nhưng chơi mãi cũng chán, thằng Tí mệt quá lăn ra ngủ. Trông nó mập ủn ỉn thật buồn cười. Chẳng so với tôi, tôi biếng ăn như mèo vậy. Dì Hai nhà tôi thương gia cảnh thằng Tí lắm, dì cho nó ăn luôn phần của tôi, nhưng dù thế tôi cũng chả thèm giành ăn với nó.

    Mùa diều lại rộ lên ở quê tôi, trẻ con kéo nhau ra đồng sau nhà tôi để thả diều. Đến khi những cơn gió báo hiệu mùa nước lên bắt đầu thì diều thả thưa đi. Bọn trẻ chán chê, rủ nhau đi mò tôm, bắt cá trên cánh đồng bát ngát, mênh mông. Chúng tôi thường thấy những người nông dân tranh nhau bắt cá để kịp đem ra chợ bán, nhiều nhất là cá rô. Tôi thích cá rô nhất trong các loại cá. Nước ở đó trong lắm, trong như những mảng kính trong suốt. Ở ngoài đồng không có cá dìa. Thằng Tí bắt cá giỏi nhất bầy, nó đi ra ngoài sông bắt cá, nó lần lần ra chỗ có những con cá dìa đang vẫy đuôi tìm lối thoát. Và hôm đó, nó ra đi mãi mãi. Dì Hai đau lòng nhìn thi thể nó mà nức nở. Khi thầy đi dạy về, thấy nhà đông như kiến thì giật thót người.

    - Má thằng Tí đâu? Chuyện gì vậy? - Thầy hốt hoảng.

    - Dạ cô đi đâu từ sớm rồi thầy. - Tôi đứng bên hàng rào nói vọng qua.

    Tôi khóc vì thương cho nó. Hôm ấy, thầy xót xa và vật vã không ăn uống gì, cứ gào lên mãi tên thằng con duy nhất của thầy. Thầy phải sống một mình sau khi người vợ bỏ đi vì không chấp nhận sống tiếp cảnh nghèo khó. Từ đó, thầy cũng không làm diều cho tôi nữa. Có lẽ thầy sợ chạm vào nỗi đau cũ. Tôi luôn có ước mơ trở thành đồng nghiệp của thầy. Ước mơ ấy như những cánh diều, rồi sẽ bay cao.

    Hết.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...