Tác phẩm: Cánh cửa không bao giờ đóng Tác giả: Suayang Thể loại: Đoản Vượt hơn 200 km, cuối cùng cô cũng về đến nhà, cô gõ cửa: - Cốc, cốc, mẹ ơi mở cửa cho con Nghe thấy tiếng con gọi, bà mẹ liền nhanh tay ra mở cửa và mừng rỡ - Con đấy à, vào nhà đi con Vào đến nhà cô xếp vali rồi ngồi xuống, cô nói: - Mẹ à, con ly hôn rồi Bà mẹ thở dài, nghĩ một hồi rồi tiến đến và ôm con vào lòng: - Con yêu à, có thể với họ con không là gì cả nhưng với mẹ con lại là tất cả, là quan trọng nhất. Về thì tốt rồi, mẹ vẫn thương con như ngày nào. Nghe vậy, cô mừng rỡ ôm lấy mẹ Vậy là cô ấy đã thoát được những ngày chửi bới của mẹ chồng, những trận đòn của ông chồng và cả những lúc ốm đau không người thân chăm sóc. * * * Một năm trôi qua, tưởng rằng cô sẽ ở vậy, sống mãi với mẹ cô và tình yêu trong cô đã vỡ vụn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Nhưng không, khi gặp được anh ấy, một người đàn ông cô hằng mong ước, người đã cho cô biết thế nào là một tình yêu thực sự và lúc này niềm tin vào tình yêu của cô bỗng trỗi dậy, cô bắt đầu muốn yêu và được yêu. Cô muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực. Ngày hai đứa kết hôn, mọi người, anh em, bạn bè đông đủ cả riêng chỉ thiếu mỗi mình mẹ cô. Cô bất ngờ chạy xung quanh tìm mẹ nhưng không thấy bóng hình mẹ đâu, chỉ nhận được một bức thư của mẹ từ tay một nhân viên. Sau đám cưới, cô mở lá thư và thấy những dòng chữ nghệch ngoạc của mẹ: - "Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã vắng mặt trong lễ cưới của con, mẹ thầm chúc hai đứa sẽ hạnh phúc trọn đời, phải biết cùng nhau vun đắp cho cuộc hôn nhân này. Lần này là lần thứ hai con bước lên xe hoa, mẹ những mong hôn nhân đừng dang dở, còn nếu lỡ con lại đi sai đường thì nhớ quay về với mẹ, cánh cửa này chưa bao giờ đóng cả".