Cánh Chim Biển Đi Lạc Tác giả: Vũ Nguyễn Thể loại: Truyện ngắn, Tình yêu Tôi nhớ màu mắt nơi cậu khi chúng ngập tràn những tia nắng dịu dàng của mùa thu. Tôi nhớ về nụ cười thật hiền lành và trìu mến của cậu, thứ mà trong mắt tôi dường như đã là một vẻ đẹp của riêng mình cậu so với những đứa con trai khác. Tôi nhớ mùi hương trên mái tóc cậu hòa vào cơn gió nhè nhẹ của tháng tám chập chững sắp ghé thăm nơi này. Thứ cuối cùng tôi nhớ vào ngày hôm ấy đó chính là cái nắm tay siết chặt của cậu kéo tôi đi, khi cả hai chúng ta cùng nhau vượt qua dòng xe cộ đông đúc trên con đường quốc lộ của thành phố. Nếu có một khả năng diệu kì được ban tặng cho riêng mỗi tôi, điều tôi muốn làm nhất đó là sẽ cất hết tất cả những hình ảnh và kí ức này vào thật sâu bên trong tâm trí của mình. Dù cho sau này có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhớ mãi về ngày hôm nay. Cậu trách tôi đến trễ giờ, gương mặt ỉu xìu còn đôi lông mày cậu lại nhíu lại. Điều đó khiến tôi thấy bản thân thêm bối rối, chỉ biết lí nhí nói lời xin lỗi với cậu. Không hiểu sao công việc làm thêm lại gặp trục trặc nên tôi phải ở lại nghe anh quản lí trách móc một lúc lâu. Bất chợt đôi bàn tay tôi rơi xuống tự do, đong đưa trong không khí. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại và rồi tra cứu gì đó. Thư viện mà tôi đã nói với cậu chỉ nằm cách đoạn đường này hai con hẻm nữa thôi. Hôm ấy là một ngày chủ nhật rảnh rỗi nên tôi đã nài nỉ cậu cùng đến thư viện ấy một lần. Cậu vẫn thường thích lười biếng nằm dài trên giường ở phòng trọ vào ngày cuối tuần. Cậu nói rằng mình chẳng hợp với việc đi ra bên ngoài và tiêu tốn năng lượng vào những việc như thế này. Đối với một đứa cuồng chân như tôi thì điều này là không thể chấp nhận được và cuối cùng thì tôi đã thuyết phục thành công, không cho cậu có cơ hội nào để thốt ra lời chối từ. Cậu là bạn học cùng khóa của tôi, mỗi ngày vẫn hay đạp xe đi đến trường và rồi lại đạp đi đến chỗ làm. Hết việc hay hết giờ học thì lại trở về phòng trọ, thu mình nghe nhạc hay chơi game điện tử. Mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi lại là đứa thích đi đây đó, thích la cà khắp nơi và luôn tìm cách để lấp đầy những khoảng trống trong thời gian biểu của mình. Tuy không hứng thú gì với game, nhưng tôi lại cực kì say mê đọc sách. Thứ nhạc mà tôi nghe cũng chẳng ồn ào và sôi nổi như của cậu. Tôi chẳng thể nghĩ ra được thứ giúp hai chúng ta trở nên thân thiết cho đến tận bây giờ là gì. Tôi gặp cậu lần đầu vào một ngày đầy nắng của mùa hè oi bức, không khí chẳng dễ chịu tẹo nào. Cậu ngỏ lời muốn chở tôi về khu trọ vì cùng đường. Tôi ngạc nhiên vì tôi thậm chí còn chẳng biết cậu là ai. Cậu cười trừ, bảo rằng cậu chính là người thuê trọ ở đối diện phòng tôi. Cậu vẫn luôn bắt gặp tôi đi sớm về khuya, nhưng tính tôi lại hay lơ đãng nên cũng chẳng để ý gì mấy. Tôi cười trừ, gãi đầu nhìn cậu. Thế rồi chỗ ngồi phía sau xe đạp của cậu đã có tôi giành lấy từ hôm đó. Tôi không biết ấn tượng của cậu về tôi là gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc áo sơ mi hơi nhàu nhĩ màu xanh đậm cùng một nụ cười thật tươi từ cậu thì mọi mệt mỏi trong tôi dần tan biến. Kể từ ngày hai chúng tôi gặp nhau, tôi thường xuyên ở trọ và tán gẫu với cậu nhiều hơn. Cả hai cũng chẳng có nhiều bạn bè ở nơi này, thế nên vẫn hay thường sang phòng của nhau bày đủ trò mỗi khi rảnh rỗi. Cậu nấu ăn rất ngon, phải nói là chuẩn cơm nhà nấu vì mùi vị ấy lại khiến tôi nhớ về đồ ăn ở quê. Cậu nói rằng quê của cậu khá xa nên hiếm khi về nhà, trong khi quê tôi lại quá gần nhưng tôi lại quá lười để đi về. Tôi vẫn thường phân vân không biết nên tặng cho cậu thứ gì sau những buổi ăn cơm ké phòng cậu nữa! Thi thoảng là một cốc cà phê, thi thoảng là phần trái cây lắc, cũng có khi là một hộp xôi nóng hổi buổi tối lúc cậu đi làm về muộn. Tuy rằng tôi tự biết rằng kĩ năng bếp núc của mình không được tuyệt hảo như cậu, nhưng tôi cũng trổ tài cho ra lò món bánh mà cậu thích. Thế mà thành phẩm cuối cùng lại không được như tôi mong đợi, cuối cùng chỉ nhận lại được một nụ cười trừ cùng một cái xoa đầu an ủi từ cậu. ------ Ngay lúc mà đôi chân cậu dường như đã mỏi nhừ và gần như không thể bước tiếp thì cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy thư viện ấy. Nó có một diện tích eo hẹp, nằm nép mình bên cạnh một quán cà phê. Mùi giấy cũ hòa lẫn trong bầu không khí khiến tôi thích thú. Cậu mệt mỏi đi theo phía sau tôi, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ. Nhưng không cần hỏi thì tôi cũng biết là cậu đang trách móc tôi vì đã phá hủy một ngày chủ nhật quý giá của cậu. Nếu không vì chiếc xe đạp của cậu đang được bảo trì sau nhiều ngày hoạt động hết công suất, thì có lẽ cậu đã không than thân trách phận nhiều như này! Thật lòng tôi có thể đến đây một mình, tôi tự tin rằng bản thân có thể tự mình làm mọi thứ, nhưng điều quan trọng ở đây là tôi muốn được làm cùng với cậu. Đối với tôi, mọi kỉ niệm cùng với cậu đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cậu thở dài, cố gắng nốc cho hết những gì còn lại trong chai trà xanh trên tay. Tôi thích thú đi dạo vòng quanh mấy kệ sách, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những tựa sách mình cần. Có vài ba cuốn đã không còn bán hay được tái bản nữa, may mắn là nơi đây vẫn có đầy đủ. Tôi quay trở lại với chồng sách trên tay mình. Cậu nhìn tôi với vẻ chán nản, rồi lại ngáp dài một cái. Tôi nhìn cậu rồi chỉ biết mỉm cười một cách bất lực. Thời gian bắt đầu dần trôi đi. Lượng người vào đây không quá nhiều, vừa đủ để không làm hỏng đi bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Tôi thi thoảng lại nhìn sang phía cậu, thấy cậu cũng tập trung vào một cuốn sách với vẻ đăm chiêu nên tôi cũng bày trò trêu chọc. Đôi tay tinh nghịch của tôi chỉ vừa chạm đến mái tóc cậu thì đã bị chặn lại. Cậu lắc đầu với gương mặt lạnh lùng. Tôi luôn là đứa cố gắng làm cậu mất hết tập trung khi nghe giảng. Có vài lần cả hai đứa đã bị giảng viên nhắc nhở nhưng tôi lại không hề sợ hãi điều đó, bởi lẽ chỉ cần mỗi khi nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt thân quen của cậu thì điều đó lại khiến nhịp tim tôi rộn ràng hết cả lên. Tôi lấy những trò đùa ấy làm vỏ bọc để giấu kín đi những cảm xúc thật trong lòng mình. Có lẽ ai cũng đều có một hình bóng để mình ôm ấp và thương yêu trong trái tim mình. Có lẽ ai cũng đã từng có cảm tình với một người nào đó, cứ ngỡ rằng như người đó sẽ là người duy nhất mà mình có thể rung động trên thế giới này. Chỉ khác một chút là có người sẽ dũng cảm nói ra hết lòng mình, nhưng cũng có người lại chọn cách trốn tránh đầy hèn nhát. Cậu luôn là lý do khiến tôi nhận ra rằng bản thân đã thật sự phải lòng một người. Thế nhưng người con gái ấy lại chính là lý do khiến cho những lời nằm tận sâu trong trái tim tôi không thể thốt ra. Cô ấy là Phương, một người con gái tuyệt vời và dễ dàng khiến cho trái tim của các chàng trai trong trường lung lay. Và cậu có lẽ cũng là một trong số đó. Tôi biết điều đó, không cần cậu phải bày tỏ những tâm tư như thế cùng với tôi. Lí do có lẽ là bởi mỗi khi chạm mặt với Phương, đôi mắt của cậu đã nói ra hết tất cả mọi thứ. Nó giống hệt như khi tôi đối diện với cậu. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện từ bỏ, gạt đi hết mọi thương nhớ trong lòng mình dành cho cậu. Thế nhưng tất cả đều là chuyện không thể, bởi lẽ cả tâm trí và trái tim nơi tôi đều không cho phép điều đó xảy ra. Tôi đã rơi quá sâu vào lưới tình ấy, mãi mộng mơ về một ngày tươi đẹp cùng với cậu... ------ Cánh cửa của thư viện bất chợt được đẩy vào, và một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Điều đó như phá vỡ đi dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Cậu hoàn toàn thay đổi thái độ và nét mặt khi nhìn thấy Phương. Phương liền vui vẻ vẫy tay chào khi cô đã chú ý đến hai chúng tôi. Nụ cười ngọt ngào ấy khiến đôi mắt cậu mê mẩn không rời đi được. "Này! Trùng hợp ghê, đi đến nơi đây cũng gặp được hai người!" "Ừm... Cuối tuần nên tớ tranh thủ rủ cậu ấy đi đọc sách cùng thôi!" Tôi dành phần trả lời, vì biết rằng cậu bây giờ đã chẳng còn sự nhanh trí để xử lí các câu hỏi nữa rồi. Gương mặt cậu ngơ ngẩn, mất hồi lâu rồi mới gật đầu theo lời tôi nói. Chúng tôi chỉ chào hỏi bâng quơ vài câu rồi Phương đi mất. Tôi biết lúc này, một nửa tâm trí của cậu đã bám víu theo cô gái trong chiếc váy màu mây trời ấy. Không về phòng trọ vội, cậu và tôi lang thang hồi lâu rồi ngồi xuống bậc thềm, nhìn từng làn sóng biển cuốn vào bờ. Đầu cậu hơi ngửa ra sau, đôi mắt lim dim. Tôi nhìn sang cậu rồi bất giác mỉm cười một mình. Cậu rất thích biển. Cậu nói mỗi khi mệt mỏi cậu sẽ đi đến đây để lấy lại những bình yên đã mất trong lòng mình. Tôi thi thoảng sẽ phá hỏng sự bình yên ấy của cậu, thi thoảng là vài lời nhắc nhở về bài vở trên giảng đường hoặc sẽ là một vài câu hỏi ngốc nghếch và vô tri về những chuyện vụn vặt thường ngày. Cậu hay ví tôi như những cánh chim biển ngoài kia, thích thú bay lượn và luôn đi tìm tự do - và tôi cũng đồng ý như thế. Nhưng cậu đâu biết rằng, cánh chim biển ấy rất mong muốn bản thân có thể tìm được cho mình một nơi trú chân để trở về sau những chuyến đi xa. Trớ trêu và buồn cười thay, chú chim ấy lại đem lòng yêu biển cả mênh mông. "Cậu có vẻ rất thích biển và cả mây trời nhỉ?" Chẳng hiểu điều gì đã thúc đẩy tôi hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, không đầu không đuôi. Cậu có vẻ cũng hiểu được những gì đang ẩn giấu trong câu hỏi ấy của tôi. Màu yêu thích của Phương chính là màu xanh da trời. Cậu im lặng, không trả lời hay cáu gắt với tôi như mọi khi tôi làm phiền cậu. Tôi ngượng ngùng, cũng không dám nói gì thêm. Cả đoạn đường đi về hôm ấy, mọi thứ đã bị sự im lặng nhấn chìm hết cả. "Cậu biết không, biển cả là nơi đã từng vỗ về những giấc ngủ và cuộc sống thơ ấu của tớ... Mỗi khi đến gần với những con sóng ấy, điều đó lại như tiếp thêm cho tớ thật nhiều năng lượng... Nhưng dạo gần đây, tớ hiểu rằng bản thân mình cũng đang dần có tình cảm với một điều mới..." Cậu thủ thỉ với tôi như thế, sau một khoảng thời gian im lặng mà cứ ngỡ như là bất tận. Tôi biết rằng mọi dự đoán và mọi nghĩ suy trong đầu mình bấy lâu đều đã đúng. "Cô ấy là người đã khiến tớ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh... Cô ấy cũng hát rất hay, lại còn nấu ăn rất ngon! Cậu biết không, mấy món tớ thi thoảng nấu cho cậu là do tớ học từ cô ấy đấy..." Mọi lời cậu nói hôm ấy đều thoảng qua tai tôi như những tiếng sấm vang trời. Hóa ra cả hai đã thân thiết từ trước đó rồi, chỉ là cả hai khác ngành học nên ít khi gặp nhau thôi. Tôi giảm tốc độ đôi chân mình và từ từ nhìn xuống chiếc bóng của bản thân đang in hằn trên đường, còn cậu thì vẫn thao thao bất tuyệt về người con gái ấy ở phía trước mặt. Tôi ước rằng bản thân mình chẳng nghe thấy hoặc sẽ chẳng đi cùng với cậu trên con đường này. Làm sao tôi có thể bình thản khi nghe người mình thích đang bày tỏ tình cảm của cậu ta dành cho một người khác. Tôi đã rất muốn hét lên và kết thúc chuỗi câu chuyện của cậu, nhưng tôi lại chọn cách im lặng và lắng nghe. Con đường về hôm ấy phủ một màu nắng vàng nhạt buồn bã. "Cậu giúp tớ nhé!" Tôi như không thể tin được vào những điều mình nghe được từ cậu, thêm một lần nữa! Cậu cầm lấy đôi bàn tay của tôi cùng một lời nài nỉ. Tôi đau buồn, tự hỏi rằng không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi sẽ phải chọn cách chôn vùi thứ tình cảm trong lòng mình và vun đắp cho mối quan hệ của cả hai người họ hay sao? Thế mà, tôi ngập ngừng hồi lâu và rồi vẫn gật đầu đồng ý.. ------ Sau đó, tôi hạn chế gặp cậu nhiều nhất có thể. Thời gian chạm mặt nhau trên giảng đường cũng giảm bớt đi nhiều. Tôi không còn cố gắng tìm cơ hội để được ngồi cùng bàn với cậu nữa. Tôi tự bắt xe để đến trường thật sớm. Tôi ở lì trong phòng mình, cứ âm thầm để nỗi tương tư trong lòng dằn xé từng ngày. Tuy rằng cậu chú ý điều đó, nhưng chỉ với một vài lí do đơn giản từ tôi thì cậu cũng ngó lơ. Gần trôi về cuối, thời gian của chúng tôi học tại ngôi trường này cũng dần vơi đi. Tôi ngồi bần thần, trước màn hình máy tính với bài luận đã hoàn thành xong. Đây sẽ là lúc mà tôi thực hiện lời hứa với cậu, viết giúp cho cậu một bức thư tình. Từng lời từng chữ được viết ra, với những lời văn đẹp đẽ nhất mà tôi có. Dù gì thì cũng từng là một đứa chuyên Văn, chuyện tôi được cậu nhờ vả làm thì cũng không có gì là kì lạ. Nếu như mục đích của bức thư không phải là giúp cho cậu tỏ tình với Phương thì có lẽ tôi đã không cảm thấy khó khăn đến như này! Dòng chữ cuối cùng được viết ra trên tờ giấy với màu vàng đã sờn phai. Tôi cho vào bìa thư rồi dán lại thật kĩ. Lòng tôi nặng trịch như bị ai đó cột thật chặt vào một tảng đá khổng lồ. Tôi để dòng nước mắt lăn dài trên gò má mình. Cảm giác này còn tệ hơn cả việc bị cậu nói câu từ chối, khi lời yêu còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại, dập tắt đi hết cả những hi vọng còn sót lại trong tôi. Một chiều mưa nặng hạt. Tôi trở về phòng trọ sớm hơn dự kiến của mình do cơn mưa bất chợt ấy. Bộ dạng ướt nhèm cùng cái bụng trống rỗng bắt đầu kêu réo biểu tình đã thu hút sự chú ý của cậu. Thấy tôi đang chuẩn bị đóng cửa phòng, cậu chạy sang và bắt lấy được cánh tay của tôi kịp thời. Tôi đã rất ngỡ ngàng, còn cậu nhìn tôi cười tươi. "Sang ăn với tớ một bữa đi! Dạo này gặp cậu khó thật đấy!" Mùi đồ ăn thơm lừng từ góc bếp của cậu đã khiến tôi chẳng cầm lòng được. Cậu vui vẻ nhìn tôi dùng hết bữa cơm. Trong bữa ăn hôm ấy, cậu nói rất nhiều. Cậu dạo này hay đi ra ngoài nhiều hơn, đi đến thư viện hôm ấy và thi thoảng gặp lại Phương. Cả hai đã dần dần rút ngắn những khoảng cách đã từng bám bụi thời gian trước đây của họ. Lát sau, tôi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường sau bữa ăn, bước ra thì đã thấy cậu tựa đầu lên bàn học và ngủ ngon lành. Ngay lúc ấy, trong tôi lại trào dâng một sự dũng cảm kì lạ. Tôi đã suýt nữa có thể chạm lên mái tóc ấy và đặt lên gò má cậu một chiếc hôn thầm lặng. Nhưng rồi tiếng thì thầm của cậu vang lên đã khiến tôi dừng lại. Tâm trạng có chút hốt hoảng nhưng tôi vẫn kịp ghé sát tai để nghe rõ đó là gì. "Tớ thích cậu..." Theo sau đó là một cái tên, một cái tên mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Đương nhiên, người đó là Phương, chứ không phải là tôi. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi cũng ước rằng cái tên nằm sau câu nói ấy sẽ là tôi. Nhưng càng hy vọng thì tôi càng thất vọng nhiều hơn, tôi thất vọng bởi chính những ảo tưởng của chính mình. Mắt tôi nhoè đi, lẳng lặng rời đi và trốn trong phòng mình. Đêm ấy, tôi khóc nhiều hơn hẳn. Chắc có lẽ là do thời tiết hôm ấy chẳng đẹp đẽ tí nào! ------ Tôi nhìn ra phía đại dương mênh mông, với những cơn sóng chập chùng và một vài chiếc thuyền đang lênh đênh đánh cá ở ngoài khơi xa. Những cánh chim biển thì vẫn chao liệng ngang dọc trên nền trời. Chỉ còn vài ngày nữa là tất cả chúng tôi đã hoàn thành những năm tháng đại học của cuộc đời. Hôm nay, tôi có một cái hẹn với cậu. Một cái hẹn rất đỗi quan trọng. Mấy nay tôi chỉ còn có thể gặp mặt cậu bằng một nụ cười gượng gạo đầy buồn bã. Phương dạo gần đây cũng hay đến phòng cậu, lôi kéo tôi sang ăn cơm cùng rồi để tôi lặng nhìn cả hai đang ôn lại kỉ niệm xưa. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là giây phút tôi bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng cả hai dành cho nhau thì tôi đã hiểu ra nhiều điều hơn. Tôi trao tay cậu lá thư đã được trau chuốt và bảo quản cẩn thận lâu nay. Cậu nhìn thấy, mỉm cười và rồi bất ngờ ôm lấy bờ vai tôi. Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên để lại lời cảm ơn dành cho tôi. "Tớ cảm ơn cậu nhiều, người bạn tốt nhất của tớ!" Tôi cười trừ, nhìn bóng lưng cậu xa dần khỏi tầm mắt của mình. Gió thổi những đợt nhẹ nhàng kèm theo tiếng sóng biển rì rào khiến đôi tai tôi như ù đi. Tôi nhìn thấy màu mắt nơi cậu khi ấy vẫn ngập tràn những tia nắng dịu dàng. Tôi lại được thấy nụ cười thật hiền lành và trìu mến của cậu. Tôi cảm nhận được mùi hương trên mái tóc cậu hòa vào cơn gió ám mùi biển. Và rồi tôi nhìn thấy đôi tay cậu đang ôm ấp một người khác. Thật tệ, những thứ đã từng làm tôi hạnh phúc thì nay lại khiến cho tôi thấy khó chịu và đau đớn. Có lẽ là bởi vì từ nay, mọi thứ về cậu nằm trong kí ức của tôi giờ đã thuộc về một người khác. Tôi nhìn bức thư chứa đầy những tâm sự không nói ra của mình đang cháy rực và hóa thành tro tàn ngay trước mặt. Tôi lại đưa mắt nhìn sang chiếc áo khoác màu xanh dương, thứ đã từng khiến tôi mê mẩn hôm nào và mua ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều. Đó là món quà mà tôi đã từng ấp ủ sẽ dành tặng cậu vào một ngày đặc biệt, nhưng giờ thì tất cả đều trở nên vô nghĩa cả rồi! Tôi đặt trên kệ gỗ trước cửa phòng trọ của cậu, đôi tay lại quyến luyến không muốn buông và đôi chân cũng ngập ngừng như chẳng muốn rời. Nhưng mọi thứ đều đã hoàn tất, và tôi quyết định rời đi mà không nói một câu tạm biệt với cậu. Dù có chút ích kỷ, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ quên đi tôi nhanh thôi! Bởi vì tôi cũng sẽ làm điều tương tự, chỉ là không biết mất bao lâu mà thôi! Cậu chính là biển khơi, nơi đã ôm ấp và nuôi lớn những mộng mơ tình cảm tươi đẹp của tôi. Cô gái ấy, là bầu trời cao xa vời vợi, cũng là nơi mà cậu đã gửi gắm và trao trọn trái tim của mình. Còn tôi chỉ như một chú chim biển, thầm lặng yêu mến vùng biển cả, mong muốn rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành một phần quan trọng của vùng nước ấy. Thế nhưng chính chú chim ấy cũng hiểu rằng biển xanh đã thuộc về mây trời, và bản thân mình cũng chính là người đã se duyên cho họ đến với nhau. Đến cuối cùng thì thứ cô đơn và lạc lõng nhất chỉ có chú chim biển mà thôi, dù tự do nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi buồn. Cánh chim ấy cứ bay mãi bay mãi mà chẳng xác định được phương hướng, một mình lênh đênh giữa đại dương vô tận... Hết.