Kinh Dị Căn Phòng - HoangKiet

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HoangKiet, 7 Tháng mười 2021.

  1. HoangKiet

    Bài viết:
    1
    Căn phòng

    Tác giả: HoangKiet

    Thể loại: Kinh dị

    Trạng thái: Hoàn thành

    Ngày: 7/10/2021


    [​IMG]

    Tôi mệt mỏi ngồi trên taxi sau một ngày dài làm việc và tiệc tùng cùng với sếp ở nơi công tác mới, cũng vì mới đến nên chưa tìm được căn hộ nào ăn ý để ở lâu dài nên tôi quyết định chọn khách sạn là nơi trú tạm đêm nay, bắt được taxi tôi phó thác cả cho anh tài xế chở mình đến khách sạn gần nhất để ngày mai tôi có thể dễ dàng đi đến nơi làm việc và rồi đánh một giấc ngay trên hàng ghế sau. Taxi dừng lại và tôi bị anh tài xế đánh thức, mở mắt ra tôi lờ mờ nhìn thấy trước mắt là một khách sạn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, tôi vừa mừng vừa mệt vì chẳng còn chút sức lực nào để đi tìm một nơi nào khác trong thành phố, tạm biệt anh tài xế taxi tôi lôi chiếc vali nặng trĩu của mình vào khách sạn nhưng không may hôm nay khách sạn chẳng còn phòng nào trống cho tôi thuê cả.

    Trong lúc tôi đang đau đầu vì chẳng biết đi đâu để tìm một khách sạn khác vì xung quanh đây chỉ toàn nông trại và đèn đường thì lúc tắt lúc mở nên chắc chắn đây là chỗ duy nhất tôi có thể ở lại, vừa kịp lúc anh quản lý bước ra và nghe tôi năn nỉ hết lời thì cuối cùng anh ghé vào tai nói nhỏ với cô tiếp tân điều gì đó và cuối cùng thì họ bảo vẫn còn một phòng cho tôi ở tối đêm nay. Một phần vì quá say và phần còn lại do đã đường cùng nên tôi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, rất nhanh tôi đã được nhận phòng, tắm rửa xong tôi trèo lên giường ngay và cũng không quên khóa cửa thật chặt vì đã có lần tôi say mèm và bị cướp sạch cũng trong khách sạn như thế này.

    Đang mơ màng ngủ thì tôi nghe tiếng gõ cửa: CÓC.. CÓC.. tôi phớt lờ đi vì chẳng thể ngồi dậy nổi để xem ai phá giấc ngủ quý báo của mình và một lúc sau thì không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Nhưng gần nữa đêm thì ai đó lại gõ cửa phòng của tôi y như lúc nãy và lần này tiếng gõ cửa ngày càng to và liên hồi không dứt, tôi gắng gượng ngồi dậy mở cửa xem người hàng xóm thuê trọ nào bất lịch sự đến thế và nghĩ trong đầu chắc chắn sẽ cho tên này một đòn nhớ đời. Nhưng khi mở cửa ra tôi chẳng thấy bóng dáng ai ngoài mấy con mèo cuối hành lang với con mắt sáng rực đang nhìn về phía tôi cùng với tiếng gầm gừ ghê sợ, cơn buồn ngủ lại ập đến nên tôi chẳng còn tâm trạng để nghĩ ngợi gì nhiều và tin chắc là do lũ trẻ đêm khuya không ngủ được đi quậy phá những phòng xung quanh, cứ thế tôi lại quay vào ngủ nhưng chừng nữa tiếng sau tiếng gõ cữa lại vang lên đến lúc này tôi chẳng còn tí sức lực nào để ngồi dậy thêm lần nào nữa và cứ nghĩ chắc phá chán chê rồi người ta cũng về ngủ nhưng không tiếng gõ cửa ngày càng mạnh và nhịp ngày càng nhanh CÓC CÓC.. CÓC CÓC CÓC.. CÓC CÓC CÓC CÓC.. Tôi ôm chặt chiếc gối gì mạnh vào tai mà chịu trận trên giường không hề lay chuyển mình dù chỉ một chút và cứ thế trải qua cả một đêm dài như ác mộng.

    Sáng dậy tôi thức dậy trong cơn mệt mỏi mở cửa ra và điều bất thường ấy đã biến mất khi nào không biết, tôi dọn đồ của mình và trả phòng để đi làm khi xuống quầy lễ tân tôi yêu cầu mở camera để xem ai đã quấy phá tôi cả đêm qua, trong phòng kỹ thuật tôi như cứng đơ cả người vì trong camera quan sát chẳng có một ai đứng trước cửa phòng tôi suốt đêm qua cả nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh những con mèo tối qua và cả những cử chỉ hung tợn trên mặt của chúng khi tôi mở cửa bước ra và anh kỹ thuật viên còn ghé vào tai tôi định nói gì đó (cứ như đây là điều hết sức tuyệt mật đối với nhân viên trong cái khách sạn này vậy) và anh ấy tiết lộ cho tôi biết một sự thật kinh hãi rằng 2 năm trước có một gia đình 4 người gồm một bé trai, một bé gái và ba mẹ của chúng đi du lịch ở một khu di tích gần đây và cũng về trong đêm khuya, buộc họ phải ở lại khách sạn này và họ thuê chính căn phòng mà anh đã ở tối qua nhưng không may xảy ra hỏa hoạn trong đêm cả 4 người trong gia đình chết thảm không ai sống sót để ra ngoài đến sáng lửa được dập tắt thì chẳng còn gì để nghiệm thi ngoài đống tro tàn và lời kể của người ở xung quanh căn phòng đó về một đêm kinh hoàng với vô vàn tiếng hét đau đớn cùng với tiếng đập cửa dữ dội phát ra từ căn phòng.. Tôi chết lặng hồi lâu khi nhận ra mình đã được chủ khách sạn cho ở chính căn phòng xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm xưa và ghê rợn hơn nữa khi trong tôi thoáng qua một suy nghĩ rằng tiếng gõ cửa dồn dập kinh hãi suốt đêm qua không phát ra từ bên ngoài mà phát ra từ chính bên trong căn phòng tôi ngủ..

    End!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...