Tôi để đầu óc mình nghỉ ngơi quá lâu, tưởng chừng như khi tôi nói 'tiếp tục' nó còn khó nhọc hơn khi 'bắt đầu'. Tôi vẫn có thể diễn tả ngôn ngữ bằng những so sánh, lập luận, liên tưởng.. một cách thuần thục, nhuẫn nhuyễn; thế nhưng mạch liên kết xây dựng một câu chuyện vài chục trang đã rạn đứt. Tôi đã nhận ra điều này vào thời điểm những va chạm cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm. Thật lấy làm tuyệt vọng khi những đầu ngón tay chai sần gõ chữ bao năm tháng có lúc thấy đớ ra, uể oải. Những ký tự khô khan chạy chậm chạp, hay có thể nói chúng 'bò' đi một cách mệt mỏi trên trang word. Cảm xúc không 'chảy' nhiều như một cuộc làm tình đầy hứng khởi, thay vào đó là sự rò rỉ những cảm xúc tuyệt vọng, yếu đuối. Nếu như trước đây, mỗi lần đau khổ sau một cuộc tình thất bại, tôi viết về niềm hạnh phúc với tất cả những câu chữ đẹp đẽ nhất. Bạn bè tôi còn khéo nghĩ rằng họ đang nuốt trôi một cách êm ả một trích đoạn 'tự truyện' về Izerghin. Hoặc ngược lại, khi hạnh phúc, tôi vùng vẫy trong biển lầy kỷ niệm, những giây phút chia ly rấm rứt, ủy mị. Lúc này, để tìm ra 'chất xúc tác' bù đắp lại lỗ hổng kia có quá ư khó nhọc? Những cảm xúc tôi trải qua có lẽ gom lại trong vài từ ngữ tẻ nhạt: Chóng vánh, nhạt nhòa; chúng bùng nổ một cách mãnh liệt rồi tắt lịm một cách im ắng, không dấu vết. Có hay không tôi cần một gợi ý, một cách để tôi bắt đầu lại những gì bỏ quên bấy lâu mà trong tiềm thức vẫn không nghi ngại đó chỉ là tạm thời. Thật chẳng ngờ nó chững lại lâu quá, để có những giây phút ngờ nghệch như mất trí, mơ màng lại những lắng đọng mờ nhạt còn sót lại.