Tên truyện: Cạn hồi ức Tác giả: Lạc Như Y Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng Tình trạng: Hoàn Văn án: Đời đời kiếp kiếp? Mãi mãi? Thật sự có thể nối tiếp tất cả bằng kiếp sau khi mà chỉ một chén mạnh bà đã đủ xóa bỏ hồi ức, vòng luân hồi đứt đoạn kiếp trước?
Chương 1 Bấm để xem Ta và người đàn ông ấy trải qua bao sống gió thăng trầm, cuối cùng cũng được bên nhau. Bọn ta còn có 1 đứa con trai nữa Người đã hứa sẽ cho ta hạnh phúc mà không ai có thể trao, sẽ là người chồng tốt và người cha tốt nhất trần đời Người đã hứa sẽ yêu thương ta mãi mãi, đời đời kiếp kiếp nếu kiếp sau có duyên gặp lại sẽ liền yêu nhau như ban đầu mãi mãi Nhưng cái từ mãi mãi này với ra ngắn ngủi làm sao, trải qua khoảng thời gian 10 năm, có lẽ với một người mà nói là rất dài dài đến nỗi họ không khó để đoán được đã 10 năm qua, nhưng có lẽ do lòng ta quá tham mà khoảng này 10 năm quá ngắn ngắn đến nỗi mà xuân đã sang xuân tự bao giờ mà không hay biết Vài ngày trước chàng đã ra đi, ra đi trong một vụ rớt máy bay sau 2 tháng mỏi mệt làm công tác bên Anh Ta nghĩ lúc chàng trở về chắc đang rất rất vui, rất hào hứng khi liên tưởng đến cảnh cả nhà ra đón, được ôm đứa con trai vào trong lòng và nghe nó nũng nịu "Ba ơi! Ba đi lâu vậy có mua gì cho con không?", hay được ăn bữa trưa do tôi chuẩn bị Tiếc là vẫn chưa được thấy gia đình trong 2 tháng vắng mặt mà cái tên Vũ Hy này đã ra đi mãi mãi Ta không cho rằng chàng bội ước vội vàng ra đi và bỏ lại ta giữa cuộc đời cô đơn lạc lõng, không ai thấu cảm. Vì ít nhất chàng cũng đã để lại giọt máu bé nhỏ bên ta những khi ta cần. Nếu kiếp này không thể trọn vẹn bên nhau, vậy để kiếp sau hai ta bù đắp lại những tổn thương, thiếu vắng trong kiếp này 28 năm sau Với ta là khoảng thời gian rất dài, dài là cả nửa đời người Trong khoảng thời gian 28 năm này ta không ngày nào là không nghĩ đến chàng, cũng không nhớ rõ bản thân đã khóc bao nhiêu lần khi bóng dáng ấy cứ mải mê lẩn quẩn trong trí óc Có nhiều lần ta đã tìm cách để quyên sinh với chàng, nhưng ta không thể, đứa nhóc ấy là sự ràng buộc lớn nhất đối với ta đôi lúc sự hiện diện của nó giữa một đóng suy nghĩ rối vò như một lời cảnh cáo rằng ta không được chết, ta không nên ích kỷ như vậy, nếu bây giờ ta đi chắc khi xuống âm phủ ta không còn mặt mũi để gặp chàng, quyên sinh chỉ mong được gặp, nhưng nếu đã không thể gặp vậy tại sao lại phải quyên sinh? Chàng đâu biết đứa trẻ ấy đã vô tình khiến ta thêm tuyệt vọng, là đứa trẻ ràng buộc ta ở tại trần thế, nơi không có bóng dáng chàng Chỉ là khi gặp lại bóng dáng ấy, hình bóng người con trai đó rất rõ nét hiện diện trước mắt ta vừa nãy, nhường chỗ ngồi trên xe bus cho ta Ta nghi ngờ không biết có phải chàng không, cứ nghĩ là ảo ảnh trông chàng như người đàn ông 28 tuổi, đường nét sự lương thiện lại hiện một cách chân thật nhất, chân thật như là thật Và ta biết đó là chàng, chàng đã đầu thai trở thành người đàn ông tuấn tú 28 tuổi Ta đã hỏi chàng rất nhiều điều và chàng nói hiện chàng đang có 2 đứa bé một nam một nữ Chàng đã quên ta, không nhận ra ta quên hết hẹn thề xưa cũ, ánh mắt nhìn ta chỉ như nhìn một người xa lạ không thân cũng không quen Và khi trở về, ta đã quyết định quyên sinh trở về nơi những vong hồn thường lui tới, mang theo nhiều nỗi muộn phiền nghi vấn trong lòng Có lẽ chỉ khi ta xuống đó mới có thể giải đáp vạn nỗi thắc mắc trong lòng Đứa trẻ ấy đã 28 tuổi, ta dường như có thể ra đi thật thanh thản, không bị ràng buộc nữa, và chắc rằng chàng sẽ không hận ta Ta nghĩ vậy.. Bây giờ ta đã là một hồn ma Chuẩn bị bước lên cầu Nại Hà chuyển sinh, lòng ta hồi hột vui sướng ta nghĩ chắc sắp gặp được chàng. Nhưng.. ta bỗng nhiên nhìn thấy một rừng hoa bỉ ngạn chúng còn có tên gọi khác là mạn châu sa hoa Loài hoa đỏ dị thường, xung quanh phát lên một màu huyết quang kỳ bí, đẹp, yêu dị yêu mị Nhưng nhìn qua dòng huyết quang đó, lòng ta lại dâng lên những nỗi chua xót tang thương bùi ngùi. Vì nhớ đếm bóng hình xưa. Nó gợi lên bao nổi cay đắng trong đời người, loài hoa này dường như mang rất nhiều oán hận, nhiều nỗi bi thương vĩnh cửu Đến khi lên đến cầu Nại Hà, mạnh bà đưa cho ta một chén nước ta biết là nước gì, nó sẽ khiến bạn quên đi những hồi ức trước đây bắt đầu lại cuộc sống mới Ta không nhận lấy nó, đứng một hồi ta hỏi "Những ký ức ở kiếp trước nó đẹp đẽ như vậy mà, tại sao lại bắt ta quên đi chúng. Ta không nở!" Mạnh bà không đáp chỉ cười Rất lâu sau bà mới lên tiếng "Chàng trai ấy thọ được 58 tuổi. Nếu cô chịu đổi 30 năm ở đây để gặp chàng trai ấy. Cô có đồng ý?"
Chương 2 Bấm để xem Ta không hề ngần ngại mà trả lời "Tôi đồng ý!" Ta đã ở đây đợi chàng, đợi 30 năm dài đằng đẵng. Ta luôn ngồi bên cây cầu Nại Hà chỉ để được đợi bóng dáng già già của chàng tuổi 58 Thật ra khoảng thời gian ở đây cũng không quá cô tịch, những lúc ta buồn chán nhất điều có mạnh bà bên cạnh bầu bạn, hay lâu lâu ngắt vài cánh hoa Bỉ Ngạn, có hoa nhưng lạ là không thấy lá. Và cuối cùng ta cũng đã kiên nhẫn đợi được chàng 30 năm Mạnh bà đến nói với ta chàng hôm nay sẽ đi qua cầu Nại Hà, khoảng thời gian 30 năm đã đến, nên bảo ta trang điểm cho thật đẹp Bà phất tay một cái biến ta từ gương mặt in hằn những nếp nhăn của thời gian trở thành ta của tuổi 34, xinh đẹp dịu dàng, nhu mì như nước, nước da trắng nõn Bà nói "Ta sợ cậu ấy không nhận ra cô nữa" Ta vui sướng nắm lấy tay bà cảm kích, thật sự ta không thể miêu tả nổi niềm vui, niềm hân hoan của mình lúc đó Sau đó, bà nắm chặt tay ta dẫn ta đến bên người đàn ông trung niên 58 tuổi Chỉ cần nhìn lướt qua thôi ta cũng nhận ra đó là chàng, chàng đang đến bên cầu Nại Hà đối diện ta Đây chính là khoảnh khắc ta mong chờ mong mỏi nhất, đã 58 năm, ta đứng đối diện chàng Đủ để nhìn trọn những vết nhăn tuổi 58 chàng mà ta cảm thấy xót xa. Thời gian đã ăn mòn đi vẻ điển trai thư sinh ấy Khoảng cách này gần đến vậy gần trong gang tấc, nhưng tại sao ta lại cảm thấy e ngại, xa đến vời vợi thế này khi nhìn thấy ánh mắt chàng nhìn ta thật xa lạ Nó giống với câu gần ngay trước mắt xa tận chân trời Ta không thể cười nổi khi nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng vẫn cố tỏ ra rất mong chờ vui vẻ ta còn có ý định nắm lấy tay chàng cùng chuyển sinh Nhưng người chỉ nhìn ta một cái rồi nhẹ nhàng lướt đi, lướt ngang qua.. ta.. Ta đau lòng lắm, ta gần như đả ngã quỵ xuống đất, không thốt nổi lên lời, công sức chờ đợi 58 năm này không phải chỉ để đổi lấy cái nhìn thờ ơ của chàng Ta nắm thật chặt lòng ngực mình chỉ mong chờ chút hy vọng một lời an ủi quen thuộc, nơi đó đang đập thổn thức, nó chỉ đập theo nhu cầu cuộc sống nhưng không hề có sức sống Tay còn lại nắm thật chặt tay của mạnh bà chỉ mong cầu một lời giải, lời giải thích phù hợp để con tim đủ sức vựt dậy và sống lại Bà ấy chỉ thở dài, đến bên chàng phất tay một cái Chàng quay đầu lại nhìn ta, nhìn bằng nỗi xót xa, áy náy Ta biết chính cái phất tay của mạnh bà đã khiến chàng phục hồi trí nhớ Ta như vớt được phao cứu sinh chạy đến bên chàng, ta nói nói với nổi tận cùng của tuyệt vọng nhưng lại len lói chút hy vọng yếu ớt "Chàng có còn nhớ em? Người con gái của kiếp trước luôn bên chàng những lúc chàng yếu đuối và vấp ngã, người duy nhất thấy chàng khóc. Chàng đã từng hứa" đời đời kiếp kiếp" "mãi mãi", liệu đến bây giờ có còn tính? " Chàng lưỡng lự, thập phần áy náy, sự áy náy ấy như một lưỡi dao giết người gián tiếp, tâm can như nát tan thành những mảnh vụn nhỏ và tuyệt vọng Chàng áy náy cũng có nghĩa là đã không còn yêu ta, đã quên mất ta, đã bội ước hẹn Có lẽ vì chàng không còn mặt mũi nào để đối diện với tôi, mà người nhảy thẳng xuống vòng luân hồi, không uống chén canh Tôi biết không phải do chàng quên mà là chàng muốn bù đắp những ước hẹn đó vào.. kiếp sau Tôi đứng trân trân ở đó không mảy may đến thời gian đang dần trôi Tôi thực sự không cần sự áy náy, muốn bù đắp ấy của chàng, tôi không cần chàng thương hại Tôi cứ đứng đó, nhìn vào vòng xoáy luân hồi đó mà lòng quặn thắt, tôi đã oán trách chàng rất lâu, lâu đến nỗi bản thân còn không nhớ là bao lâu Và tôi chợt nhận ra, chàng không sai, mà lỗi sai là ở tôi, lỗi sai do tôi quá cố chấp, luôn cố chấp mù quáng trong tình yêu Ông trời cho chúng ta sống lại muốn cho ta cơ hội, bắt đầu lại từ đầu trả nợ kiếp trước nên mới cho ta ra đi và hồi sinh Sao tôi lại ngu ngốc đến vậy? Đến cả cái chân lý đơn giản này mà suốt 58 năm vẫn không chịu lĩnh ngộ Có lẽ là tôi đã lĩnh ngộ từ rất lâu nhưng vì sự mù quáng đáng trách ấy của bản thân Chàng không sai thế nên tôi không trách chàng nữa, mà trách chính bản thân mình Lát sau tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ thương cảm" Có muốn đợi nữa không? " Tôi ngước mặt lên nhìn bà, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc đã đến lúc để tôi thoát khỏi sự trầm mê u buồn này Ta dùng tất cả sự mạnh mẽ của bản thân đứng dậy, ta cho rằng lựa chọn này của bản thân là đúng" Đời người thật mong manh làm sao, một chén canh mạnh bà đã đủ đứt đoạn duyên nợ kiếp trước, có lẽ trước do ta sai, từ lúc chàng ra đi ở kiếp trước lẽ ra ta nên chấp nhận sự thật rằng chàng không phải chàng của quá khứ, cũng đã không còn người đàn ông luôn chăm lo cho ta. Mong manh là thế nhưng ta vẫn muốn được tiếp tục sống, cũng nhờ vậy mà ta sẽ học cách quý trọng mọi thứ. Nếu nói ta có hối hận không, thì chắc là sẽ không" Nói xong ta cầm lấy chén mạnh bà tu một hơi, rồi nhảy xuống vòng xoáy luân hồi Yêu đến cùng là gì? Chỉ là chút vương vấn của kiếp trước, trên đời này không gì là mãi mãi, không gì là đời đời kiếp kiếp đó chỉ là câu nói vẩn vơ lúc nhất thời, 10 năm là quá dài nhưng mà muốn đứt nợ là một điều quá dễ dàng. Chỉ cần 1 chén canh là đủ. Đến cùng tất cả chỉ là phù du trên phù du Con người, tình cảm chỉ là ảo mộng thoáng qua nhanh Sớm muộn cũng chẳng còn lưu lại trong tâm trí người
Theo mình bài này khá hay và sâu sắc Việc gì đã qua thì hay cho qua và chấp nhận nó, không nên cố chấp mà khiến cho bản thân mình u mê chìm đắm trong quá khứ mà phải hướng đến hiện tại