Căn đồng là gì? Và người có căn nên làm gì tiếp theo?

Thảo luận trong 'Xem Bói' bắt đầu bởi mhai123, 30 Tháng mười một 2021.

  1. mhai123 Ngồi ăn khoai lang ngắm sao trời

    Bài viết:
    14
    Căn số, hay đồng bóng thật sự đang là một vấn đề có thể được coi là khá nhạy cảm với nhiều người, bạn có tin có người chỉ nhìn bạn một lần mà họ đã có thể nhìn thấu bạn đang muốn làm gì, bạn đang bị ai theo và bạn có bị duyên âm hay không?

    Các buổi lễ hầu đồng hay các buổi cúng lễ tại đền chùa, không ít thì nhiều tôi dám chắc người thân như cha mẹ ông bà của bạn hay đến thậm chí là cả bạn cũng đã từng nghe qua hoặc là đã tham dự hay xem qua. Đúng vậy, Lên Đồng hay Hầu Đồng, đó là một tín ngưỡng dân tộc nó xuất phát từ thời cổ đại mà các nhà khoa học nghiên cứu hay gọi với cái tên là shaman giáo, mà hiển nhiên là người Việt ở vùng Bắc bộ đã không còn giflaf xa lạ rồi. Bàn sơ cho bạn hiểu hơn về tín ngưỡng này nó khi xưa xuất hiện ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, trước thời Lê gọi là Tam Phủ (gồm thiên phủ, thuỷ phủ, địa phủ) sau đó, do công ơn cao lớn của một vị nữ thần, có gốc người dân tộc trên vùng sơn cước. Vua Lê Thái Tổ đã suy tôn và gia nhập vị nữ thần này vào Tam Phủ và từ đó ta gọi là Tứ Phủ, còn vị nữ thần linh thiêng đó chính là thánh chủ Sơn Trang nhạc phủ thần hiệu là Lê Mại Đại Vương, có nhiều dị bản nhưng theo tôi tìm hiểu đây là thần tích được nhiều vị đồng đền thủ điện công nhận.

    Ta quay về với chủ đề chính tại sao tôi lại nói về lịch sử ra đời của tín ngưỡng thờ thánh Mẫu như vậy? Đó là vì tôi nhận thấy có quá nhiều người hiện nay mang danh nhà thánh ra lừa đảo, họ cũng bậc cô bậc cậu cũng đội lệnh nhà ngài nhưng vì sao lại vậy? Sao nhiều người cũng mơ mộng tiên thánh báo cho ra hầu lễ đủ cả nhưng lại chưa có duyên để làm? Và còn đấy rất nhều điều phức tạp khác.

    Bàn về thứ mà ta hay nghe nhất về đồng bóng đó là "căn số". Căn số đó là một khái niệm khá trừu tượng bởi tôi thấy nhiều người giải thích đó là nào là nợ nần tiền kiếp, nào là duyên tu tiền kiếp, nào là phúc đức gia tiên ông bà.. mỗi người lại giải thích mỗi khác, tôi không nói họ bảo vậy là sai nhưng tất cả đều thiếu. Như đã nói ở trên nguyên do gì mà người ra trình đồng mở phủ mà lại chả có cái lộc gì? Người có căn xem bói rất chuẩn nhưng rồi sao họ vẫn chẳng bao giờ được hầu thánh mà chỉ suốt đời hương khói phụng thờ thôi? Xét về nguyên do cũng chỉ khi hiểu rõ về hai chữ "căn số" này thì may ra ta mới có cơ hội để biết được.

    Tôi có một người bạn anh này có thể được coi là một đồng bóng chính hiệu về cách nói chuyện hay cách ứng xử trong cuộc sống. Anh ta xem bói chuẩn lắm nhiều người tin và tìm đến xem rất nhiều, đến chính anh ta cũng phải tự công nhận là mình có lộc thánh mới làm được như thế. Nhưng đến khi tôi hỏi anh ra trình cửa nhà thánh chưa? Anh ta cũng chỉ cười rồi chép miệng đáp: ' Tôi ham hầu đồng lắm anh ạ. Những lần nghe văn cứ bứt rứt cả người nếu tôi một ngày không nghe một bản hát văn chắc tôi phát điên quá. Nhưng thú thật với anh là tôi sợ, sợ mình làm thì dễ giữ lễ thì khó, sợ mình làm sai sót, sợ gia đình phải gánh lấy cái họa mà mình gây ra, sợ mình hầu rồi sinh nghiện để rồi sa đọa vào đấy, và còn sợ nhiều cái lắm ". Tôi nghe anh ta nói mà thật sự cũng thấy vô cùng lạ thường sao người đồng bóng sợ nhiều đến thế về sau tôi mới rõ không phải ai cũng vậy. Càng nói chuyện tôi càng hiểu hơn về cái khổ của đồng bóng và cái phức tạp bên trong của nó.

    Để có thể rõ hơn về vấn đề Căn Số tôi gặng hỏi thêm anh ta kể" thủa đầu tôi cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có biết cái gì bói toán cái gì cúng bái đâu có tâm thì theo chân mẹ đi chùa thì có, tôi ở trong nam việc hầu đông và đền điện không nhiều, nên tôi cũng có biết gì về nó đâu. "Tò mò hỏi anh ta vì sao anh biết mình có căn và xem bói vậy? Anh ta đáp:" đó là một buổi nghỉ hè tôi về quê là ở Thanh Hóa, lần đầu về quê từ cái lúc lọt lòng anh biết đấy tôi thích vô cùng. Hôm đó có một đoàn các bà các cô trong làng thuê xe để đi đền lễ thánh cô Bơ Bông ở Hàn Sơn ấy. Thật sự thì mẹ tôi cũng không tính đi đâu vì công việc nên nhà tôi phỉ vào nam sớm, nhưng chả hiểu sao hôm đó đi mua vé thì hết sạch, phải dời sang chuyến hôm sau mà lại còn vào tối. Về nhà của cậu thì mợ tôi đi ra nói hay mai có hội đền Hàn mẹ con đi đi "anh ta nhấp ngụm trà rồi cười nói tiếp:" Nghe mợ tôi nói vậy mẹ tôi đồng ý liền vì chuyến vào buổi sáng cứ đi rồi tối vào Nam vẫn kịp. Thế là sáng hôm sau tôi cùng mẹ đi với cả đoàn đấy, nói thật thì tôi cũng chả hiểu vì sao tôi đi từ bắc vào nam thì không mệt lấy một lần vậy mà ngồi chỉ có ba tiếng đồng hồ trên cái xe đò, nó vật qua vật lại như sắp chết, lên một ngọn núi cao lắm tự hỏi đây là nơi nào thì bà chủ lễ hò hét bảo đền cô đông quá nên chúng tôi đi đền Mẫu trước rồi về đền cô sau cùng. Đi bộ cả cây số lên trên gần giữa quả đồi nắng nóng đến chóng cả mặt, chỉ khi bước vào đền. Thì mẹ tôi lại sai tôi đi mượn mâm để sớ. Nghe theo lời dẫn tôi đến chỗ một bà cụ bên cổng để mượn vừa hỏi thì cụ liền bảo "Cậu đi lễ cho con nhang hả? Câu lễ đắc tài sai lộc nhá!" Tôi cũng không hiểu bà cụ nói vậy là có ý gì nên cũng không quá để ý, vào trong đền tôi vừa bước vào trong thì cơn đau đầu tưởng như đã hết lại tự dưng ùa về dữ dội tôi ngã nhào ra nền nhà mặc cho bao người khiêng cũng không lôi đi được mẹ tôi hoảng quá cũng không biết làm sao lôi tôi ra được. Mãi khi lôi tôi ra để tôi ngồi ở ghế đá gần đó cũng hài mẹ tôi đi mua nước thì lại lôi về chai rượu vậy mà tôi quất hơn hai ngụm thì mới phát hiện ra. Thế là nguyên buổi tôi đi chỉ dám đứng ngoài sân không dám bước vòa trong đền lấy một lần. Cũng sau chuyến đi đó tôi tìm hiểu về Mẫu về Thánh về tất cả. "

    Nghe qua câu chuyện đấy một hồi tôi vẫn chưa rõ anh ta có căn khi nào cả câu chuyện thật mơ hồ. Hỏi lại anh ta chỉ nhận được cái lắc đầu và câu nói" tôi không biết lúc nào cả anh ạ "

    Sau buổi nói chuyện đó tôi chợt nhận ra mình đã sai lầm từ bước đầu khi mà dùng con mắt trần tục để nhìn vào thế giới tâm linh đó là một việc làm ngu xuẩn chừng nào. Cũng không dài dong thêm tôi hỏi anh ta" vậy theo anh căn số là gì? "

    Anh ta không suy nghĩ nhiều trả lời vô cùng dứt khoát" Là duyên đấy anh ạ ". Tôi chợt bừng tỉnh hóa ra nó lại dơn giản như vậy nhìn lại những người loạn bóng khê đồng ngoài kia tôi mới hiểu hóa ra không phải là họ không có căn. Chỉ là cái" căn "của họ rất khác đó là cái căn bắt họ phải sa lầy vào thứ dơ bẩn như vậy. Cũng như Tây Du Kí những lũ yêu quái đâu có kẻ nào không có lai lịch lớn, không có kẻ nào không phải từng là ở trên trời, nhưng rồi sao họ phải xuống thì mới có kiếp nạn cho Trần Huyền Trang trải qua chứ. Tất cả ở họ chính họ chọn con đường sa vào tội lỗi họ cũng có cơ hội như người khác nhưng rồi họ lại đem vứt bỏ nó đi thôi.

    Tiếp tục hỏi về những điều mà người được thánh chấm mẫu chọn nên làm thì anh ta lại chỉ đáp đúng một chữ" Đợi"
     
    Vyl Hana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...