Càng lớn con người ta sẽ càng thêm ưu sầu vì bộn bề cuộc sống xung quanh, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản về mọi thứ. Và những lúc yếu đuối đó trong lòng chúng ta lại bất chợt nhớ nhà vô cùng, nhớ người mẹ tần tảo, dịu dàng chăm sóc ta. Bây giờ tôi có một nỗi nhớ không mãnh liệt như tình yêu. Không bâng khuân như tình bạn mà nó dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp- có một nổi nhớ mang tên gia đình. Xa nhà, xa vòng tay của gia đình, xa vùng đất an toàn tôi đã tự biết sẽ gặp nhiều khó khăn, tự dặn lòng sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn ấy nhưng đôi khi tôi lại thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy. Tôi thấy chạnh lòng và nhớ nhà da diết khi vô tình thấy ai đó được mẹ chở đi học, hỏi han. Tôi thấy lòng man mác buồn khi bắt gặp bữa cơm gia đình của ngôi nhà trên phố. Những điều đơn giản ấy, tôi cũng từng có nhưng bây giờ lại quá khó, phải chờ thời gian trôi qua quá dài.. Tôi nhớ nhà. Tuổi trẻ ai chẳng có những sai lầm, tôi luôn được mọi người cho là một đứa trẻ ngoan nhưng tôi biết đôi khi tôi đã rất sai lầm. Còn nhớ những ngày ở nhà, anh chị đi xa, chỉ còn tôi với mẹ. Tôi vốn là đứa nhát ăn và kén ăn nên mẹ tôi hay nhắc nhở. Mẹ dọn cơm ra kêu tôi ăn tôi lại chẳng thích ăn chỉ khư khư ôm điện thoại đang đọc dở câu chuyện, mẹ tôi tức giận, ép tôi phải ăn, lúc ấy tôi lại cảm thấy mọi việc bình thường nhưng mẹ tôi lại làm quá. Bây giờ tôi biết mình đã sai quá dại khờ khi không hiểu được sự quan tâm của mẹ. Dẫu tôi là một đứa trẻ chững chạc hơn lứa tuổi và có suy nghĩ khá chín chắn hơn nhiều người, tôi luôn cố gắng học tập từ nhỏ để mẹ được vui lòng, có những lúc tôi thi đạt những giải lớn mẹ tôi rất vui, bà mua cho tôi gấu- thứ mà tôi thích nhất dù không có tiền, bà đi kể cho mọi người về tôi, Một hôm tôi nghe đứa bạn cùng xóm kể với lũ bạn rằng mẹ tôi khoe tôi về học tập, chê cười tôi. Lúc ấy, tôi đã về nhà và nói với mẹ đừng nói với ai nữa nhưng tôi biết đôi mắt mẹ thoáng buồn bảo "họ hỏi nên mẹ mới trả lời thôi", lúc đó tôi tự trách mình lắm và bây giờ càng trách mình hơn. Xa nhà nhiều lúc mệt mỏi biết bao, ý chí cũng hao dần nhưng tôi luôn cố gắng, cố gắng vì bản thân, vì gia đình, vì nụ cười trên môi mẹ. Bây giờ tôi mới biết gia đình là điều tuyệt vời nhất của mỗi con người cho nên hãy trân trọng nó, trao gởi yêu thương và hơi ấm cho gia đình, hãy dành thật nhiều thời gian để yêu mẹ bạn vì đến lúc bạn trưởng thành chợt nhận ra tóc mẹ bạn càng thêm bạc, nhận ra những hi sinh lớn lao của người. Gia đình là mãi mãi! Con nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ căn phòng thân yêu, nhớ những chú chó nhỏ, nhớ phong cảnh quê nhà, nhớ chút bình yên mỗi sớm mai.. Có một nỗi nhớ mang tên gia đình.