Cảm xúc tận sâu trong tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Minzi2501, 16 Tháng tám 2021.

  1. Minzi2501

    Bài viết:
    0
    Hi, chào mọi người. Như mọi người đã thấy trên tựa đề là mình sẽ viết về điều gì rồi phải không? Bài viết này mình sẽ viết về cảm xúc của chính mình. Mặc dù sẽ có chút không hay nhưng hãy thông cảm cho mình ạ. Nó sẽ như là một quyển nhật ký điện tử của mình nên nếu mọi người không thích thì cũng đừng ráng đọc nha.

    Những gì mình viết lên đây sẽ là những trải nghiệm mình đã trải qua, ngoài ra mình rất thích nghe nhạc nên mỗi khi mình đăng bài viết sẽ đưa một video bài hát nào đó cho các bạn thưởng thức.

    Mình cũng chỉ là những người bình thường mà mặc dù mình sống mội tâm khá nhiều ít khi sống hướng ngoại lắm nên có chút trầm tính và đây cũng là nhược điểm của mình.

    Mình sẽ đăng bài viết một cách sớm nhất để mọi người đọc nhé. Cảm ơn rất nhiều.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  2. Minzi2501

    Bài viết:
    0
    Nỗi buồn không day dứt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mấy ngày nay tâm trạng mình không được tốt lắm. Cảm thấy mình là không khí không ai nghĩ đến cả. Gia đình thì phải ở nhà tránh dịch trong miền Nam, chỉ có ba mình là phải ở công ty làm việc mà không được về nhà và mình cũng bị phái đi sống tự lập ở ngoài miền Bắc nên cũng chưa thể về tụ họp với gia đình cũng vì dịch bệnh. Buồn lắm mà đâu biết nên làm gì để giải quyết vấn đề. Một đứa sống nội tâm như mình thì có thể làm được gì chứ? Trong khi đó đối với một người hướng ngoại, họ luôn chơi theo đám đông và rất năng động. Còn mình thì lại rất ngại giao tiếp, chỉ có thể quan tâm người khác thông qua hành động của chính mình. Khi mình đến với miền Bắc này, cảm tạ Chúa vì đã không bỏ rơi mình mà còn cho mình những người bạn mới và gặp được những người rất thân thiện. Nhưng.. mình cảm thấy bị lạc lõng khi bệnh dịch ngày càng trở nên phức tạp hơn. Bên chỗ mình thì phải giãn cách nên mình cũng không thể gặp được các bạn mới nữa. Và không những thế, mình còn phải làm các bài tập mà giáo viên dạy trực tuyến giao cho, mặc dù mình chưa đi học văn hóa thì mình đã phải đi học thêm Tiếng Anh. Mình vừa làm và học cảm thấy dường như kiệt sức vì bài tuy không nhiều nhưng lại khiến mình tốn rất nhiều thời gian. Tính tình của mình thì thất thường lắm, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được nữa. Lúc thì vui vẻ, lúc thì thẫn thờ và thậm chí còn đơ nữa. Trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt nhoài mà không cách nào khắc phục được. Lúc nào trong đầu mình cũng cảm thấy buồn phiền mà không có lí do. Mình bị áp lực từ bạn bè bè và thầy cô trong suốt hai năm vừa rồi. Vì mình cũng thuộc hệ khá giỏi nên được trường chuyển vào lớp chọn, nhưng từ lúc đó trở đi thành tích của mình đã bị giảm sút đi rất nhiều. Tuy mình vẫn cố gắng lắm nhưng nó lại không như mong đợi của mình nghĩ đến thôi mà mình cũng khóc. Mình đúng là cái đứa mít ướt nhỉ? Không những thế mình còn dằn vặt bản thân mình suốt mấy ngày liền. Mình thì không có nhiều bạn nên đôi lúc cảm thấy cô đơn lắm, cho dù mình ở chỗ đông người sự cô đơn ấy vẫn tồn tại trong mình, nỗi buồn lúc đó lại được dâng lên và mình chỉ muốn có người nào đó để chia sẻ và tâm sự. Ngoài ra, mình còn có một người bác ở miền Bắc và hiện tại mình đang ở nhà bác. Mình ra ngoài miền Bắc còn có hai anh họ đi chung với mình nữa. Bác mình luôn quan tâm và nhắc nhở hai anh họ nhiều hơn mình vì bố của hai anh ấy là em trai của bác xưa đã bỏ học và đi làm vất vả với bác nên được coi là trụ cột vũng chắc của gia đình lúc bấy giờ. Còn bố mình thì cũng là em trai của bác nhưng bố mình được đi học tử tế nên đã có một công việc ổn định trong công ty nên bác mình bảo bố mình sướng lắm. Nên mình cũng không được bác quan tâm nhiều cho lắm, thi thoảng thì mới nhắc nhở mình vài câu mà thôi. Và chính vì vậy mình mới nhận ra rằng phân biệt đối xử là như thế nào. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy cô đơn và mình hay bị tự kỉ khá nhiều. Năm học mới sắp bắt đầu, năm nay mình lên lớp 9, nên mình bắt buộc phải nỗ lực cho kì tuyển sinh vào lớp 10. Nhưng, mình đuối lắm không biết có thể làm được nữa hay không. Nghe nói cô giáo chủ nhiệm mình rất nghiêm khắc và không phải là người tâm lí, chỉ cần vi phạm là sẽ bị xử ngay. Không biết mình có chống chọi nó được không nữa, một phần là không muốn phụ lòng thầy cô tin tưởng vào mình, một phần là muốn thấy ba được hạnh phúc vì thành tích của mình. Mình không biết nên làm gì nữa..

    (còn tiếp)

    *Giờ mình chưa có thời gian đăng nhạc cho các bạn. Mong các bạn thông cảm nha*
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...