Cảm Xúc Sao Khó Diễn Đạt Đến Thế? Tác giả: cuubong47 (Cừu) Thể loại: Truyện ngắn, Bi kịch. (Credit: Pinterest) Sáng nay thức dậy tôi có một giấc mơ khiến bản thân phải bật khóc khi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt khé hở một cách nặng trĩu, lòng tôi cũng không khác gì. Tôi không nhớ rõ giấc mơ mà tôi có là gì, nhưng nó khiến tâm can bấy lâu nay của tôi quặn chặt lại chưa từng có. "Này, lần cuối mày khóc là khi nào đấy?" Tôi nhìn sang thằng bạn ở cạnh, nhìn mặt nó buồn lắm, chắc vừa có chuyện gì. Tôi không đáp mà cứ tiếp tục ngấu nghiến mẫu bánh mì trên tay, chờ nó nói tiếp. "Tao vừa chia tay với người yêu, nhưng.. tao không buồn lắm. Tao cũng không khóc, mày có thấy vậy kì lạ quá không?" "Không, tao cũng từng như thế," tôi đáp. "Thế là tao với mày giống nhau à?" "Có thể nói là vậy." Tôi bước ra khỏi lớp tìm một cái thùng rác nào đó để vứt miếng giấy bọc trên tay sau khi đã ăn xong chiếc bánh mì. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác mình không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ấy, chỉ vì nó không mang cho tôi bất kì cảm xúc gì khi nhắc đến việc tôi đã từng khóc vì ai, vì cái gì. Nếu nghĩ lại thì sáng nay tỉnh dậy là lần đầu tiên tôi khóc sau một quãng thời gian dài dăng dẳng. Và chuyện tôi không khóc khi chia tay một người nào đó hoàn toàn là lời nói dối, tôi khi ấy đã khóc và trên tay cầm lá thư về những dòng thơ cuối cùng từ một cô gái đã tặng. Tôi khóc vì sự mất mát của mình và cũng vì tôi đã từng khờ dại thế nào khi không thể đối diện với người mình yêu thương bằng những cảm xúc chân thật. Rắc rối duy nhất của tôi, chính là chẳng thể nào bộc lộ được cảm xúc mà tôi muốn. Sự chần chừ chẳng biết từ đâu lúc nào cũng níu lấy tôi lại, không để bất kì câu nói thân mật hay cảm xúc vốn có của một người được bày tỏ. Trở lại lớp học sau khi tiếng chuông vang lên để kết thúc giờ giải lao. Tôi ngồi thẫn người ra, thường thì không như thế này. Tôi là một đứa khá năng động, lúc nào cũng kiếm chuyện gì để nghịch. Nhưng hôm nay chỉ vì giấc mơ khi sáng khiến tôi cứ mãi rơi vào mớ hỗn tạp của sự mơ hồ. Nửa muốn biết giấc mơ đó là gì, nửa lại chẳng muốn bận tâm đến vì tôi không muốn chạm vào những gì khiến bản thân mình cảm thấy yếu đuối. "Này, nãy vẫn chưa trả lời tao đấy!" "Tao không nhớ." Vẫn là cái thằng bạn muốn tôi phải trả lời cái câu hỏi ban nãy của nó, tôi không muốn nói nó biết và hiển nhiên cũng sẽ chẳng có bất kì ai được biết chỉ vừa mới sáng nay tôi đã khóc. Tôi ghét phải bộc lộ sự yếu mềm bên trong mình ra cho người khác, chỉ tôi và duy nhất tôi được thấy. Đó là thể xem là quy tắc của riêng. "Chậc, cái thằng lúc nào cũng vô tư vui vẻ như mày thì khóc cái nỗi gì, nhỉ?" "Chắc thế." Thằng bạn nhìn tôi với vẻ khác lạ khi tôi kiệm lời hơn thường ngày, xin lỗi, chỉ là tao đang nghĩ một chút chuyện thôi anh bạn. Cả ngày đến trường hôm ấy trôi qua tẻ nhạt. Tôi về nhà lại chui nhũi ngay vào phòng, bật điều hòa và nằm lăn ra trên giường. Bây giờ thì thật sự là tôi muốn biết rằng giấc mơ đó nói về những gì. Trần nhà hôm nay tối mịt, tôi cứ nghĩ mình về nhà vẫn như thường lệ nhưng có vẻ là trễ hơn. Cả nhà chẳng còn bất kì tiếng động gì, nó im phăng phắc, như thể căn nhà muốn cho tôi một không gian để có thể nhắm chặt đôi mắt và cố nhớ xem những gì mình đã nhìn thấy. Tôi cảm nhận được không khí quanh căn phòng bắt đầu nặng trĩu khi bên tai cứ nghe thấy những tiếng xì xào của ai đó. Không biết là bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi biết những giọng nói đó. Là của những người họ hàng, họ bàn tán với nhau về tôi, về ba mẹ tôi và sự khốn khổ mà gia đình tôi đang trải qua. Không phải là những lời thương hại mà là những lời miệt thị, những lời nói không đến mức cay độc nhưng đủ khiến tôi phát nghẹn ở cổ họng chẳng thể đáp được lời nào. Tôi nhớ cái cảm giác ngán ngẩm của mình khi cứ phải nghe những lời nói đó rồi lại phải cười cho qua chuyện. Cảm xúc duy nhất mà tôi có chính là sự gượng gạo như thế bấy lâu nay. Gượng cười, gượng làm cho qua chuyện và gượng ép bản thân trải qua những chuyện không bao giờ mong muốn. "Con về rồi đấy à? Sao không lên tiếng cơ chứ?" Tiếng nói của mẹ tôi vọng từ dưới bếp lên. Những lời nói khi nãy biến mất, căn phòng bật điều hòa mười chín độ lạnh cóng giữa cái mùa hè nóng nực nhưng vì tôi bị bầu không khí lúc nãy bao trùm giờ mới có thể cảm nhận được sự mát rượi ấy. Tôi không rõ mình vừa phải trải qua những suy nghĩ hay cảm giác gì mà bộ não của mình mang lại. Nhưng bây giờ có một cảm giác mà tôi chắc chắn hơn bao giờ hết chính là muốn bộc phát. "Mẹ nói gì có nghe không đấy cái thằng này? Còn không mong xuống vệ sinh cá nhân rồi ăn tối đi. Ba mày hôm nay lại về trễ nữa đ.." Chưa kịp nói dứt câu tôi đã hét lên bắt bà phải im miệng. Mẹ tôi vốn lo lắng như thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy phiền. Mớ cảm xúc trong tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, chúng trộn lẫn lại với nhau khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một người bấy lâu nay sỉ vả, nhục mạ lên tôi và gia đình của mình. "Tôi chẳng có người ba nào như ông ta cả, chính bà, bà là người khiến tôi phải trải qua tất cả những chuyện này." Tôi dùng những lời lẽ từ những người trước kia từng nói với tôi, những câu nói khiến một đứa trẻ trước kia chỉ biết ấm ức mà chịu đựng vì nó chẳng hề được biết rằng chính gia đình mình lại như thế. Mọi sự thật đều bị giấu nhẹm đi vì mẹ không muốn tôi phải đau lòng. Nhưng chẳng cần phải đến lượt thì người đời ngoài kia cũng đã thay bà nói rồi. Sự uất ức ấy khiến tôi có cảm giác như sống và lớn lên trong một nỗi thất bại của một gia đình không hạnh phúc. Một nỗi nhục nhã mà đi dến đâu ai cũng có thể đọc to lên cái mác được định sẵn sau lưng tôi. "Không, thật ra thì mọi chuyện không phải như cháu nghĩ." "Ừ, gia đình cháu thực sự rất hạnh phúc đấy." "Cứ vô tư mà học hành đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn." Phải, đó thực chất là những câu nói mà trong giấc mơ tôi đã nghe thấy, những người họ hàng ấy đã ngồi quanh tôi và nói những lời như thế. Nghe nó thật dễ chịu.. hay đó chỉ là lời nói mà tôi muốn được nghe, tự tưởng tượng và xoa dịu nỗi đau bấy lâu của mình? Có phải điều duy nhất tôi cần là sự thương hại? Nhưng dù có như thế thì rõ ràng nhất là tôi đã có thể bộc lộ cảm xúc mà trước giờ tôi muốn được làm, đó là khóc. Tiếc rằng tôi lại chỉ có thể khóc với giấc mơ của mình, khóc một mình và khóc chẩng ai biết. Đó là điều mà tôi muốn, nhưng sao nó cô đơn quá. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình ngồi co rúm người lại, khóc nức nở. Tôi thấy ganh tị với họ vì mẹ tôi cũng như những người phụ nữ khác, họ được phép yếu mềm và bật khóc bất cứ khi nào họ muốn. Còn tôi, trách nhiệm và sự yếu đuối sâu thẳm trong tôi không cho phép tôi làm điều đấy. Và khi tôi nói xin lỗi, đến bên và ôm lấy mẹ của mình. Đôi mắt tôi vẫn cứ khô cằn, không một giọt nước mắt nào có thể vượt ra khỏi ranh giới mà tôi đã quy định sẵn. Dù cổ họng tôi vẫn nghẹn, dù ngực tôi vẫn đau nhói lên mỗi tiếng nấc, tiếng khóc của mẹ kêu lên. Tôi đều cảm nhận được sự thắt chặt, chỉ có đôi mắt và gương mặt của tôi đọng lại như băng, nó hoàn toàn chẳng thể biểu đạt cảm xúc gì. Hết.