Tản Văn Cảm Xúc Năm 17 Tuổi Của Tớ Là Cậu - Trần Tuyết Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Tuyết Dương, 1 Tháng tám 2019.

  1. Trần Tuyết Dương

    Bài viết:
    1
    Cảm Xúc Năm 17 Tuổi Của Tớ Là Cậu

    Tác giả: Trần Tuyết Dương

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Cảm xúc năm 17 tuổi của tới là cậu

    Rất lâu rồi tớ lại nghĩ về cậu. Tớ nghĩ về cảm xúc của chính mình ở cái tuổi mới lớn – lứa tuổi mà hầu như cô cậu nào cũng có mối tình học trò, còn tớ thì không. Tớ không nhớ rõ tớ và cậu nói chuyện với nhau như thế nào. Tớ chỉ nhớ khi đó chúng ta đang trong thời gian ôn thi đại học.

    Từ khi sinh ra cho tới bây giờ tớ vẫn là một cô gái hết sức quá bình thường về mọi mặt, còn cậu, đến giờ tớ vẫn không thật sự biết cậu đặc biệt như thế nào đối với mọi người. Nhưng với tớ, cậu là một chàng trai khôi ngô đẹp trai với làn da trắng trẻo, học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành ít nói.. Chắc hẳn khi ấy phải có rất nhiều cô gái để ý cậu, kể cả tớ nữa.

    Hôm ấy, vào lớp một hồi tớ mới nhận ra sự có mặt của cậu, hỏi mới biết cậu ở lớp chọn toán sang học. Tớ thì học chuyên văn, cậu thì học lớp chuyên toán, cớ sao lại lạc lớp chuyên văn? Sau này nói chuyện, cậu mới kể, tự dưng cuối cấp lại muốn thi khối D nên học thêm văn, cậu giỏi thật đó.

    Buổi học hôm sau, vẫn như mọi khi, tớ ngồi gần cuối lớp, nơi tớ ngồi còn thừa một chỗ (mọi người vẫn thường ngồi cạnh những người mình hay chơi đúng không, còn tớ thì ít bạn nên chỗ tớ trống là điều dễ hiểu). Cậu thì đã ngồi bàn dưới, phải chăng chật chỗ quá nên tự dưng cậu lên ngồi cạnh tới. Ôi! Hồi hộp, thật sự lúc đó tớ đã rất hồi hộp. Nhưng tớ cũng chỉ lặng im như điều đó là hết sức bình thường. Có lẽ cậu quen với máy tính, thước kẻ nên việc nghe – chép với cậu chưa quen, cậu thường không chép kịp bài mà nhìn bài mình để chép lại. Và cậu cũng là người bắt chuyện với tớ từ lúc đó.

    Đến buổi sau, vẫn chỗ ngồi cũ, mãi khi cô giao vào lớp cậu mới vào. Phải chăng sợ câu đi chỗ khác ngôi nên tới đã đứng phắt dậy giả bộ như chào cô giáo (mà các buổi trước có bao giờ phải chào cô đâu: P), đến khi cô giáo vẫy tay ra hiệu ngồi xuống tớ mới thấy hành động của mình thật lố bịch, xấu hổ, không biết có ai cười không nữa. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi. Vì cậu đã lại đến và ngồi cạnh tớ. Cũng từ hôm đó không biết là ta tự mặc định cho nhau hay vì lí do gì, tớ và cậu cứ ngồi chung bàn cho tới buổi học cuối.

    Tớ lạ lắm, tớ hay thơ thẩn, thích ngồi chơi, đi học, tan học một mình, trong khi mọi người đều có bạn bè đi cùng. Và.. vì lí do gì cậu đi cùng tớ?

    Tớ vẫn nhớ hôm đó, trời nắng, chiếc ô màu tím tớ cầm 1 tay nghiêng nghiêng che trùm cả mặt chỉ nhìn thấy phe phẩy vài lọn tóc theo gió. Tự dưng có chiệc xe đạp đi bên canh, tớ nhâng ô lên, thấy một khuôn mặt đang cúi xuống ngó qua tươi cười và nói: "Ôi may quá, đúng rồi". Tớ cũng cười, tươi lắm. Tớ không ngời là cậu, là cậu chủ động tìm tớ đi về cùng. Cũng từ hôm đó thi thoảng tớ và cậu lại có dịp tan học cùng nhau. Dù chẳng biết nói gì suốt chặng đường về nhà, nhưng được đi cùng cậu cũng làm tớ vui lắm. Nhiều bạn nữ trong lớp đều biết và nhìn tớ với thái độ thật khác, cứ như tớ lạc từ hàng tinh xa xôi nào tới vậy. Nhưng kệ đi, điều đó với tớ không quan trọng.

    Hôm ấy, trên đường đi học, hỏi cậu hôm nay học môn gì, à vì cậu theo khối D mà, nên cậu học văn cùng bọn tớ nhưng hôm nào trùng lịch thì cậu vẫn đi học toán. Cậu chần chừ nói "chắc là học văn" tớ thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi lại. Vào lớp, cô giáo nói cậu lên học toán nhưng cậu không chịu, cô nhắc đến lần thứ 3, khi mọi người đổ dồn ánh mắt tới chỗ bàn tớ và cậu ngồi, tự dưng tớ thấy thật ngại ngùng, còn cậu vẫn ngồi đó không đi. Đến giờ tớ vẫn không hiểu, hôm đó cậu biết có lịch học văn và học toán, cậu đã mang vở học toán, vậy sao lại vào lớp học văn? Lúc về, khi đang nói chuyện với bạn, tự dưng thấy cậu ngồi trên xe rồi mà vẫn chưa đi như đang chờ ai đó. Khi tớ dắt xe ra một đoạn mới thấy cậu đi theo sau rồi tới đi cùng tớ. À, thế hóa ra những buổi trước không hẳn là trùng hợp chúng ta gặp nhau trên đường mà có lẽ cậu cũng đã chờ tớ như thế? Tự dưng tớ thấy lòng mình vui lạ. Về gần tới nhà tớ và cậu chúc nhau thi tốt, có kết quả nhớ báo cho nhau. Nhưng nói vậy thôi chứ tớ biết là khó lắm, vì ngày đó đã làm gì có điện thoại, facebook mà xài như bây giờ, chúng ta mới quen đã làm sao thân mà dám tìm tới nhà nhau đúng không. Hôm đó là buổi học cuối, cũng là lần cuối tớ và cậu gặp nhau, cho tới bây giờ.

    Dĩ nhiên, tớ vẫn nghe tin tức về cậu, tớ biết cậu đỗ, cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi và tớ cũng đã vào được ngôi trường tớ mong muốn. Nhưng có lẽ cuộc sống của mỗi người còn quá nhiều thứ để cố gắng và kiếm tìm hơn là những cảm xúc đã qua. Chắc cậu chẳng nhớ tớ đâu, nhưng tớ vẫn nhớ, vì, cậu là những cảm xúc đầu tiên của tớ. Ai cũng nói về mối tính đầu - mối tình năm 17 tuổi, tớ thì không có. Nhưng tớ biết, tớ có cậu – cảm xúc năm 17 tuổi của tới, vậy là đủ rồi, vậy là có điều để tớ nhớ về một thời áo trắng tới trường. Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu đã cho tớ những kí ức đẹp dù ngắn ngủi, những rung động với một ai đó, chân thành mà thật trong trẻo của tuổi 17. Chúc cậu luôn thành công và hạnh phúc trên con đường đã chọn.
     
    Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...