Cảm xúc của một con rối Tác giả: Dora Ahsha Tôi đã từng rất ghét những con rối nhưng giờ đây chúng trở thành những người bạn tốt nhất của tôi. Chúng có đủ mọi hình dạng, đủ mọi kích cỡ, chúng luôn luôn làm tôi vui mỗi khi tôi buồn. Chỉ cần nhìn chúng thôi là dù nước mắt thế nào nụ cười cũng nở trên môi tôi ngay lập tức. Tuy vậy dạo này tôi suy nghĩ càng ngày càng nhiều hơn về những con rối. Qua những câu truyện tôi đọc nghe rất là khó tin nhưng tôi lại rất là tin chúng. Vậy còn các bạn có tin không? Một đồ vật khi đã tồn tại hơn một trăm năm thì sẽ có linh hồn! Đúng vậy, đó là điều mà khó ai tin được và đương nhiên tôi cũng chẳng tin điều đó cho đến khi một con rối của tôi bắt đầu cử động và biết nói y như con người. Đó là một con rối nhỏ và đơn giản. Con rối được làm bằng gỗ với một khuôn mặt cô gái nhưng thân thể lại là con trai. Nói là nói vậy nhưng có thể chỉ là tôi cảm nhận thế vì một con rối thì đâu có cái để phân biệt là gái hay trai. Tuy vậy con rối này đặc biệt hơn bất cứ con rối nào ở nhà tôi vì nó.. được làm theo hình mẫu là mẹ tôi. Con rối đó là con rối được bố tôi làm ra và tặng cho mẹ tôi. Bà rất yêu quý con rối đó và luôn luôn mang nó đi bên mình mọi lúc mọi nơi để luôn nghĩ về tôi và bố tôi. Khi mẹ tôi mất tôi đã khóc suốt đến gầy rộc cả người vì nhớ mẹ, những lúc đó con rối đó luôn là người bạn bên cạnh và an ủi tôi. Những lúc đó tôi luôn ước con rối đó có thể đi lại, có thể trò chuyện với tôi và an ủi tôi bằng giọng nói ấm áp đầy tình thương của mẹ. Giờ đây khi tôi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng lần nữa, con rối lại đến an ủi tôi nhưng lần này con rối đó đã có thể nói chuyện và an ủi tôi. "Cậu sao vậy, tại sao cậu lại khóc vậy?" Con rối lại gần nhìn bàn học của tôi, ngồi thụp xuống và nói với tôi. "Không thể nào! Cậu biết nói sao?" Tôi bật ra khỏi bàn và la toáng lên. "Xin lỗi, nhưng có vẻ như tớ đã có thể nói được rồi!" Con rối hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. "Có thể nói được rồi sao? Thế có nghĩa cậu đã từng nói trước đây rồi à?" "Ừ, từ khi trở thành con rối của mẹ cậu tớ đã có thể nói được vì tớ rất muốn nói lời gì đó với mẹ của cậu. Tuy vậy khi mẹ cậu mất thì tớ đã không nói nữa!" Giờ con rối lại hơi cúi mặt nó xuống như đang buồn bã. "Vậy sao! Nhưng tại sao cậu lại nói lại chứ?" "Vì tớ rất muốn an ủi cậu. Khi tớ có thể nói được lần đầu tiên tớ không thể nào nói được bất kì từ gì của con người cả, nhưng nhờ có mẹ cậu giúp đỡ nên mình đã có thể hiểu được và nói được ngôn ngữ của loài người. Mẹ cậu đã nhờ tớ mỗi khi cậu buồn thì phải giúp cậu vui. Nói thì nói vậy chứ.. Ừm thật ra tớ không biết khi nào cậu buồn cả.. chỉ là dạo gần đây tớ thấy cậu hay bỏ bữa, hay khóc nữa nên mới quyết định nói với cậu, ừm.. nếu cậu không thích thì thôi vậy.." "Bố tớ mất rồi, cậu biết chứ?" "Bố cậu mất, ý là ông chủ sao? Nhưng mất nghĩa là gì, theo như từ điển của con người là mất tích á?" "Không phải, chỉ đơn giản là biến mất thôi, và bố mình sẽ không bao giờ trở lại nữa!" "Tại sao lại không bao giở trở lại nữa, tại sao lại biến mất? Nếu bố cậu bị hỏng thì có thể sửa lại như cậu làm với bọn mình mà!" "KHÔNG PHẢI!" Tôi hét lên vào mặt con rối như để trút bỏ mọi gánh nặng của mình. "KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI!" "Không phải, nhưng không phải cái gì?" "Tớ biết mà, cậu chỉ là một con rối, chỉ là một đồ vật mà thôi! Cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác của tớ chứ!" Tôi mặc kệ mọi thứ và cứ thế lao thẳng ra khỏi nhà, tôi vừa chạy vừa khóc, cứ thế mà chạy trong đêm tối. Trời rất lạnh, những cơn gió cứa vào dã thịt tôi như những lưỡi dao sắc nhọn cứ như thể sẽ cắt đứt tôi ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Tôi chạy mãi đến tận chỗ bờ sông. Bờ sông này là nơi mà tôi và mẹ luôn luôn chơi đùa cùng nhau. Ngày xưa, mẹ thường hay đưa tôi ra đây, cùng tôi chơi thả diều bên bờ sông, bố cũng ở đây cùng chúng toi. Bố thường hay trèo lên cây ở bên bờ và hái những quả chín mọng trên cây xuống cho mẹ con tôi. Cứ nghĩ đến những điều này là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi ngồi thụp xuống bên bờ sông đó và mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi thật sự chỉ muốn chết đi ngay bây giờ. "Bố ơi, mẹ ơi sẽ đi cùng bố mẹ ngay đây" Tôi tiến lại gần bờ sông, đủ gần để tôi có thể nhảy xuống. Nếu chỉ sống một mình trên đời này thì tôi cần gì phải sống chứ. Đó là lúc con rối lại xuất hiện một lần nữa, nó đã đuổi theo tôi. "Dừng lại, đừng làm thế!" "Tại sao một con rối như cậu lại có thể chạy theo tôi đến tận đây chứ? Tại sao một con rối như cậu lại ngăn cản tôi chứ?" "Vì cậu cũng là người rất quan trọng với mình!" "Tôi ư?" "Cả cậu, cả bố cậu và cả mẹ cậu đều là những người rất quan trọng với mình. Mình xin lỗi vì mình không hiểu được cảm xúc của con người nhưng chính vì vậy mình mới cần gia đình cậu. Mình cần cậu và mẹ cậu dạy mình những cảm xúc đó. Mẹ cậu đã nói với mình" Chỉ cần ở chung một nhà thì sẽ là một gia đình ". Vậy mình và cậu cũng là gia đình phải không?" "Cậu thử định nghĩa từ gia đình xem nào. Liệu một con rối như cậu có hiểu gia đình nghĩa là gì không?" "Gia đình là nghĩ về nhau, là yêu thương nhau, là quan tâm đến nhau và giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn không phải sao! Nếu mình còn gì thiếu sót thì xin lỗi nhưng chẳng phải giờ đây chúng ta là một gia đình sao!" Lời nói của con rối thật sự rất ấm áp dù rằng nó chỉ là một đồ vật. Mẹ tôi chẳng hẳn đã nuôi dưỡng con rối này như một đứa trẻ với hi vọng một ngày nào đó con rối này sẽ trở thành một người trưởng thành, biết thấu hiểu mọi người xung quanh. Dường như ý muốn tự tử trong tôi đã biến mất, tôi lại gần con rối, nắm tay nó và cùng bước đi. Nó cũng nắm tay tôi và bước đi cùng tôi, chúng tôi trông cứ như hai mẹ con, lặng lẽ bước đi trong màn đêm tăm tối lạnh lẽo. [Thảo Luận - Góp Ý] - Sáng Tác Của Dora Ahsha