Truyện Ngắn Cảm - Vĩ Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vĩ Dương, 9 Tháng mười hai 2018.

  1. Vĩ Dương

    Bài viết:
    10
    Cảm -Vĩ Dương

    Khi nói về từ cảm, có thể thấy thứ mà chúng ta hiểu ra đầu tiên đó là cái động từ hình dung lên sức khỏe con người, lúc cơ thể thay đổi do chịu tác động của khí hậu, thời tiết. Nhưng để nói được vấn đề của riêng tôi, từ "cảm" nó như là một thứ cảm giác mà chỉ nhận biết được bằng cái giác quan, thứ cảm tính của cá thể. Nó dường như vừa đến nơi đây mà đã làm rung động nơi nào đó bên trái lòng ngực, chính đó tôi gọi là cau trào của sự cảm.

    Bắt đầu từ cảm giác nôn nóng khi có thể sở hữu được một căn hộ bằng chính số tiền mà mình làm ra, tiếp theo là cái cảm giác sung sướng vì có thể tự do trong không gian của chính mình rồi đến cảm giác nhàn nhã của cuộc sống giản đơn mà mình có. Cho đến một ngày, ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông mang trong mình vẻ lịch lãm, nghiêm túc, dáng ngồi uy nghiêm đúng chuẩn soái ca ngôn tình mà bao nhiêu đứa con gái ngày nay luôn tia đến. Có lẽ tôi đã bị anh ta hút hồn bởi làn da sáng mịn ấy, cặp mắt dài hẹp phượng đúng kiểu tôi thích, lông mày rậm rạp và bờ môi quyến rũ hẳn là điểm nhấn cho gương mặt thêm vẻ lạnh lẽo kia. Nhưng thứ mà khó làm phân tán đi những suy nghĩ hiện tại của tôi lúc này là mái tóc, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng nếu thứ đầu tiên nhìn được là máy tóc đen mượt và quá ư là gọn gàng, nó gọn đến mức làm tôi cứ tưởng là người này mới vừa bóc lịch trở về-bóc lịch có thể hiểu như người ở tù, nhưng tôi thực sự thích kiểu đó vì nhìn nó quân nhân lắm, kiểu của soái ca quân nhân động lòng người. Ngay cả giọng nói cũng trầm lắng sâu sắc, ấm áp, mang cái vị đắng chát như trà nóng của loại thượng hạng khó mà có thể so sánh với loại thường dân như mấy thằng bạn của tôi được. Cái "cảm" lúc này có ai nghĩ là là loại cảm nắng chưa, bởi thực sự nó là thứ cảm nắng nhưng cũng như nắng đến nhanh đi cũng rất vội. Có lẽ máu mê trai đã là bản năng của một đứa con gái ế bền lâu như tôi, chính cái bản năng đó đã cuốn tôi quên mất mọi thứ và bây giờ chính con người ngồi trước mặt tôi đã có ý nhắc nhở.

    Giờ đây, mọi thứ đều thay đổi, đập vào mắt tôi là một tờ giấy ghi to chữ "chứng nhận quyền sở hữu nhà". Liên tục cầm lên rồi lại để xuống, tôi chỉ biết mình đã đọc lần thứ n rồi mà vẫn chưa hiểu hay sự thật là tôi không muốn hiểu, bởi vì sao hắn lại đưa tôi giấy nhà của hắn, chẳng lẽ chưa gặp nhau bao giờ mà hắn lại muốn rước tôi về chung nhà à, tôi biết mình đẹp thiệt, nhưng liệu hắn có quá nôn nóng không. Tôi dường như đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, ánh mắt tôi có vẻ khá sắc bén, tôi dò xét anh ta từ đầu đến cuối, nhờ vậy tôi thấy được trên cổ đó là một dấu sẹo dài chừng một cm, tôi đăm chiêu nhìn vào mắt anh ta mà hỏi:

    - Anh là có ý gì đây? Giấy tờ ở đây là ý gì? Còn túi đó là thế nào? Nhưng mà tôi sự muốn biết anh là ai, tại sao lại có mặt trong nhà tôi? Hả..

    Chính cái thái độ, hẳn là thái độ anh ta đã làm tôi thay đổi suy nghĩ tốt đẹp trước đó, hắn không hề lịch sự chào hỏi hay giới thiệu tên tuổi và cũng chẳng hỏi han tôi một tiếng, hay là hắn nghĩ giấy tờ đã ghi cả nên bỏ qua bước cơ bản này:

    - Tôi là chủ nhà hiện tại của căn nhà này giấy tờ, tiền bạc đã có sẵn, cô vui lòng xem qua rồi thu dọn đồ đạc, tôi sẽ cho cô thời gian hai ngày để dọn đồ.. cô cũng có thể bớt xem đây là nhà của mình lại.. vì bây giờ tôi là chủ sở hữu nó.

    - Tiền bạc.. thu dọn.. hai ngày.. nhà của anh sao.. hực..

    Đó lại là một loại cảm xúc nữa vừa diễn ra với tôi, bởi nó khiến cho tôi quá buồn cười, quá hụt hẫng, và quá ư là sôi máu:

    - Không biết là anh có nhầm lẫn gì không, hay là đi nhầm nhà, nói cho anh biết nhà này tôi đã bỏ ra sáu tháng tiền nhà rồi đó, vả lại mới ở có hai tháng thì làm sao mà trả lại cho anh được chứ, còn cả.. làm sao tôi phải dọn đi ngay bây giờ, trong tay tôi cũng đang giữ giấy tờ đấy anh ạ, chẳng phải tôi cũng có quyền ở lại đến hết bốn tháng kia hay sao.

    - Không có nhầm lẫn, tôi sẽ đưa cho cô tiền đền bù cả phí vận chuyển, cô có thể xem và yêu cầu nếu cần và chuyện hợp đồng đó là chuyện của chủ cũ, bây giờ tôi là chủ hiện tại, cô có gì không đồng ý nếu cô muốn thêm phí dọn dẹp tôi có thể xem qua để xem là có thể tăng không.

    Sự thật ngay lúc này tôi chỉ muốn cải lộn với anh ta, nhưng chữ nghĩa thì cũng biến mất từ lúc nào, muốn nhào vào đánh nhau với anh ta vài hiệp nhưng thân nữ nhi yếu ớt làm sao có thể bằng nam nhân kia, mà hắn lại cơ bắp lắm vào nữa nên tôi chỉ có thể ở thế bị động:

    - Sao, sao.. anh bảo là chủ nhà này, nghĩa là tôi phải thông qua anh sao.. haha.. thật nực cười mà..

    - Cô có thể không tin, nhưng sự thật đã nằm trên tờ giấy đó.

    - Wow! Sự thật này đúng ra là tôi phải cố tin theo sao. Thật sự xin lỗi, nói vậy thì hôm nay ns cũng vẫn thuộc sở hữu của tôi. Nhưng hiện tại tôi rất mệt.. nên.. anh cứ về thong thả nhé, và có thể hẹn ngày gặp lại qua tòa đi, chỉ có thể là như thế thôi, chứ tôi sẽ không thể nào dọn đi trước thời hạn, bye, không tiễn..

    Nói rồi tôi đứng dậy nhìn vào mắt hắn kiểu thách thức, hắn dường như cũng chẳng tầm thường gì:

    - Cô thật sự suy nghĩ kĩ, không hối hận?

    Câu nói của hắn cũng khiến tôi có phần lo lắng, bởi chỉ nhìn cách ăn mặc và giao tiếp cũng đủ biết hắn là một người quyền lực thế nào, nhưng vẫn cố gồng mình mà tôi trả lời:

    - Đương nhiên.. không tiễn..

    Tôi đưa tay ra làm bộ mời khách, hắn cũng có vẻ đăm chiêu nhưng cuối cùng cũng đứng lên nhìn tôi với ánh mắt như một quái thú rồi quay lưng sải bước đi mà không quay đầu nói một tiếng từ giả, có lẽ hắn cũng nghĩ chúng tôi còn sẽ gặp lại nhau nữa đây mà, nhưng có gặp nữa thì đã sao, tôi đã quyết không dọn đi rồi đấy.

    Đúng thật cái "cảm" là cái rộng lớn và bao trùm liên tục, xảy ra một cách dường như liên hồi, đôi lúc ta có thể không chấp nhận được. Và chính cái "cảm" với anh chàng đòi nhà đó tôi thật sự muốn biết nó còn sẽ diễn ra thế nào nữa đây.
     
    Hạ MẫnĐặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...