Ngôn Tình Cẩm Tú Uyên Ương - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 11 Tháng tư 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    [​IMG]

    Cẩm Tú Uyên Ương

    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân Trân (Thanh Đồng)

    Thể loại: truyện ngắn, cung đình hầu tước, hài hước, nữ cường, công (quận) chúa x tướng quân, 1vs1, He


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân

    ...............

    "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: quận chúa Ngô Phẩm An dung mạo xinh đẹp thích hợp gả đến Nam quốc hòa thân. Nay trẫm phong làm Việt Nghi công chúa, nửa tháng sau đi Nam quốc hòa thân. Đãi ngộ như công chúa chính tông."

    Sáng nay, hôn quân hoàng đế run cầm cập ban xuống một đạo thánh chỉ khiến Vĩnh Vương Phủ gà chó không yên. Phía dưới còn ghi thêm dòng chú thích đỏ chót: "Việc này hệ trọng quốc gia, không cho phép đào hôn."

    "Xoảng! Bốp! Xoảng!"

    Hàng loạt tiếng đồ sứ đổ vỡ cho thấy chủ nhân căn phòng đang vô cùng tức giận.

    "Con bà nó! Vì cái gì lại là ta? Lão hoàng đế đáng......ô ô ô!" Chưa kịp mắng chửi xong đã bị người nhanh tay bịt miệng.

    "Phẩm An! Nhỏ tiếng một chút! Con muốn cả nhà ta bay đầu hay sao!"

    "Ô....ô......phụ..."

    "Ngoan, không la mắng nữa phụ vương sẽ buông tay." Vĩnh vương gia thấp giọng khuyên nhủ.

    Vĩnh vương phi khóc hức hức gào lên: "Đứa con tội nghiệp của ta..."

    Vĩnh vương gia đầu kêu ong ong, đám nô tỳ nô tài thân tín toàn bộ quỳ rạp xuống không biết nên cười hay nên khóc.

    Ngô Phẩm An cố nhịn cơn tức, gật đầu. Vĩnh vương gia lúc bấy giờ mới buông nàng ra.

    "Phụ vương!"

    "Con ngoan của ta."

    Vĩnh vương phi một mực lôi kéo áo trượng phu, khóc nấc: "Vương gia thiếp không chịu đâu!"

    Vĩnh vương gia vừa ôm thê tử vừa ôm nữ nhi thở dài: "Biết làm sao được, thánh chỉ đã ban hạ rồi!"

    Ngô Phẩm An chống nạnh thở phì phì: "Phải chi lão hôn quân đó chết sớm một chút thì tốt!" Lần này Vĩnh vương cũng không kịp bịt miệng nàng. Ông cảm thấy đầu óc mình đau lợi hại, cũng vô pháp giáo huấn đứa con này, chỉ đành than nhẹ: "Dù sao đó cũng là hoàng bá bá của con. Con không nên nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy!"

    Ngô Phẩm An nghe vậy thiếu chút nữa phun nước miếng.

    "Cái gì mà hoàng bá? Suốt ngày chèn ép nhà ta còn nhận thân thích cái gì!"

    Vĩnh vương phi càng khóc càng lợi hại hơn: "Trời sao bất công! Đứa con tội nghiệp của ta hu hu hu!"

    Vĩnh vương gia râu mép giật giật, ông hít sâu một hơi quyết định sử dụng tuyệt chiêu Sư Tử Rống: "TẤT CẢ IM MIỆNG CHO TAAAAAAA!"

    Một tiếng rống này bay thẳng vào cung thái tử làm nghiêng mực "rắc" một tiếng nứt ra....

    Thái tử: "....."

    Đám nô tỳ nô tài trong Vĩnh Vương Phủ công lực không đủ liền trực tiếp bay ra ngoài nằm la liệt; Vĩnh vương phi khá hơn, cả người đều dán trên cánh cửa, mũ phượng cùng trâm sứt sổ rơi lộp cộp xuống sàn; còn Ngô Phẩm An thì từ lúc thấy phụ vương hít hà đã bắt đầu nằm xuống nắm lấy chân ông nên lúc này vẫn chưa bị văng đi.....chỉ là một đầu trâm thoa đều bị nội lực đánh rơi, tóc dài tán loạn, thật sự.....nhìn không ra là một quận chúa cao quý.

    Trong phòng rốt cuộc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ho khan của đôi mẫu tử.

    Vĩnh vương gia thu hồi nội lực, tiện tay đem quận chúa kéo lên rồi bước tới cửa phòng đem thê tử dính trên cánh cửa -----------'gỡ' xuống.

    Vĩnh vương phi thần thái mơ hồ nắm tóc ông giật giật: "Vương.....vương gia...thiếp không muốn Phẩm An....lấy chồng. Huống.....huống chi nó hoàn toàn không thể....lấy chồng... Phẩm An nó....nó là...."

    "Ta biết, nhưng lệnh vua khó cãi, huống chi là lệnh của....hôn quân!"

    Ngô Phẩm An mặc kệ đầu tóc xù xù, nàng xách cao váy chạy ra ngoài: "Ta đi tìm thái tử bảo hắn tạo phản!"

    Vĩnh vương gia vươn tay tóm được nữ nhi, khó khăn nói một câu: "Không được đi! Ngoan ngoãn ở nhà chờ......chờ gả cho ta!"

    Ngô Phẩm An nghe vậy đau khổ hét lên: "Phụ vương------------------!"

    Nửa tháng sau.

    "Các ngươi đi theo quận chúa, bảo vệ nàng biết không, có việc gì liền phi cáp truyền thư cho bổn vương."

    Bên này Vĩnh vương gia căn dặn hết thảy, ám vệ yên lặng quỳ gối coi như lĩnh mệnh; bên kia Vĩnh vương phi đương vắt khăn lau nước mắt, cũng dặn dò 'ái nữ' phải chú ý thân phận, thục nữ một chút mới không làm cho người ta chán ghét.

    Ngô Phẩm An đầu trùm khăn đỏ, người vận hỷ phục, cả người trên dưới đều căng thẳng. Nàng không phải không muốn thục nữ mà nàng căn bản chính là......haiz, làm sao thục nữ cho được!

    "Mẫu phi, Phẩm An lần này đi không biết bao giờ mới trở về.....xin người cùng phụ vương bảo trọng."

    Vĩnh vương nắm tay nàng khóc: "Hài nhi ngoan, chờ sau khi thái tử đăng cơ, hôn ước của con liền hủy bỏ, con có thể khôi phục thân phận trở về. Hiện tại con bên đó....đối phó cho tốt. Cố gắng cầm cự."

    Ngô Phẩm An tỏ vẻ đã biết. Nàng chỉ cầu mong cẩu hoàng đế sớm xuống mồ thiên thu để nàng còn quay trở về cố thổ.

    Đội ngũ đưa dâu từ Việt quốc trùng điệp mà đi Nam quốc. Không có hỷ khí, chỉ có nguyền rủa cùng tính kế.

    Nam quốc, buổi triều sớm.

    "Lần này Việt quốc hòa thân, trẫm xét thấy trong số các quan văn võ chỉ còn lại Nguyên Giáp tướng quân là chưa có hôn phối, thiết nghĩ....."

    Nguyên Giáp tướng quân đột nhiên bị điểm danh, trong người không khỏi có chút căng thẳng. Đúng vậy, y tuy chưa có hôn phối nhưng y là....y là....làm sao có thể cưới vợ chứ!

    "Nguyên Giáp tướng quân hoàng thượng đang hỏi ý của ngươi." Một quan văn thiện ý nhắc nhở.

    Nguyên Giáp tướng quân quỳ xuống một gối: "Vi thần e rằng khó đảm đương trọng trách."

    Hoàng đế nhướn mày nhìn y: "Tại sao? Hay là ái khanh căn bản không thích nữ nhân?"

    Triều thần nghe vậy ồ lên, nội điện nhất thời sôi nổi bàn tán. Nguyên Giáp tướng quân hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

    Thật ra trận hòa thân này vốn không rơi đến trên đầu y, chỉ là hoàng thượng còn trẻ, các hoàng tử lớn nhất chỉ mới ba tuổi, nhỏ nhất thì vừa mới sinh, hậu cung tuy vắng vẻ nhưng hoàng đế không có thói quen túng dục nên hiện tại không có ý định nạp thêm.

    Luật lệ Nam quốc lại có định rõ ràng: quan viên từ tam đến nhất phẩm thì có quyền cưới một thê ba thiếp, dưới tam phẩm thì có quyền cưới một thê, hai thiếp, dân thường thì có quyền cưới một thê một thiếp. Trừ phi cả thê và thiếp đều không sinh được con thì bọn họ mới có quyền cưới thêm.

    Việc định ra luật này cũng bởi vì hoàng đế kiêng kỵ các thế lực, muốn ngăn cản quan viên thông qua việc cưới hỏi mà câu kết nhau nên mới quản chặt chẽ việc này.

    Hiện nay hầu hết các quan đều có tuổi, trong nhà không thiếp thì cũng có thê, mà công chúa Việt quốc dù là hòa thân cầu hòa bình thì cũng là thân phận cao quý, không thể gả cho người ta làm thiếp, ngay cả gả cho quan viên nhị phẩm thì cũng đã là thiệt thòi lớn.

    Tra tới soát lui cuối cùng hoàng đế định ra một cái tên--------- Nguyên Giáp tướng quân hạng nhất phẩm Lý Chiêu Đường.

    Lý Chiêu Đường tuổi cũng còn trẻ, dù là võ tướng nhưng tính tình lại rất tốt, công chúa Việt quốc gả qua dù không có tình cảm cũng không đến nỗi chịu uất ức. Nào ngờ y lại từ chối.

    "Hoàng thượng khéo đùa, vi thần sao có thể....chỉ là hiện tại vi thần chưa muốn thành thân."

    Hoàng đế trẻ dãn ra nét cười, từ đầu tới cuối hiển nhiên không phải trưng cầu ý kiến mà hắn chính là muốn thông báo cho y mà thôi.

    "Không quan hệ, việc này cứ như vậy đi, bảy ngày nữa đội ngũ hòa thân tới, ái khanh liền trực tiếp mang về phủ đi. Bãi triều."

    Quan lại nhao nhao hành lễ, chỉ có Lý Chiêu Đường sắc mặt tái nhợt quỳ ngay chỗ cũ.

    Bảy ngày sau, đội ngũ hòa thân quả nhiên đã tới, hoàng đế Nam quốc mở tiệc chiêu đãi, xong xuôi lại hạ xuống chiếu chỉ lệnh cho Lý Chiêu Đường cùng công chúa Việt quốc sau ba ngày thì thành thân.

    Ba ngày ngắn ngủi, phủ tướng quân vô cùng bận rộn.

    "Chiêu Đường, con thật muốn cưới công chúa đó sao?" Lý lão phu nhân thần sắc lo lắng nhìn y.

    Lý Chiêu Đường bất đắc dĩ cười khổ: "Thánh lệnh đã hạ. Con có muốn trốn cũng không trốn được."

    Lý lão phu nhân nắm chặt khăn tay, một vệt sầu lo cùng hối hận hiện lên trong mắt: "Nếu ngày xưa ta không để con cải trang tòng quân thì hôm nay.... Phỏng chừng con đã có thể gả cho một người tốt. Suốt ngày luyện đao luyện thương, bây giờ còn bị bắt cưới một nữ nhân. Hay là con đi nói với hoàng thượng con không phải là...."

    Lý Chiêu Đường ôn nhu an ủi bà: "Mẹ, đâm lao thì phải theo lao, nếu giờ nói ra đó chính là tội khi quân, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc."

    Lý lão phu nhân đương nhiên biết rõ, giờ phút này chỉ đành thở dài chấp nhận: "Vậy con tính cùng cô công chúa đó thế nào đây?"

    Lý Chiêu Đường suy nghĩ một chút rồi nói: "Nàng dù sao cũng là người vô tội, con nghĩ con sẽ nói thật cho nàng biết rồi bảo nàng giữ kín miệng, dù sao nàng ở nơi này cũng tứ cố vô thân, sẽ không dại gì mà tố cáo con đâu. Chờ vài năm rồi con lại nói nàng mắc bệnh lạ đã qua đời, sau đó thì bí mật thả nàng đi."

    Lý lão phu nhân nhìn gương mặt anh tuấn của con: "Đây cũng là biện pháp tốt. Chỉ là....đành lỡ tuổi xuân của hai đứa."

    "Mẹ, con không tính thành gia. Mặc dù hiện tại Việt quốc đã cầu hòa nhưng không có nghĩa con sẽ không đi đánh giặc nữa, cho nên vẫn là không thành thân tốt hơn."

    "Được rồi, tùy con vậy." Dù vẫn có một chút tiếc nuối.

    Ba ngày sau, tướng quân phủ.

    Tân phòng.

    "Rôm rốp!"

    "Công chúa người đừng có ăn nữa!"

    Ngô Phẩm An ngậm một miệng trái cây hàm hồ hỏi: "Tại sao ta không thể ăn?"

    "Công chúa, đó là để......độn, không thể ăn!"

    "Vậy sao?" Ngô Phẩm An thò tay vào trong ngực áo lôi ra quả còn lại cho vào miệng cắn: "Ừm, thật ngon!"

    Tiểu nô tỳ hận rèn sắt không thành thép, nàng nắm chặt khăn tay sợ bí mật bại lộ.

    "Công chúa! Người đừng quên bây giờ người là người đã có 'phu quân'. Chúng ta đang ở Nam quốc, vương gia nói hành sự đều phải cẩn thận không được khinh suất. Nếu chẳng may bị phát hiện ra......"

    "Đủ đủ!" Ngô Phẩm An liếm nước trái cây còn dính sau đó vươn tay về phía nàng.

    Tiểu nô tỳ: "??"

    "Đồ độn đó!"

    Tiểu nô tỳ mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng giận mà không thể phát tác, nàng đưa mắt nhìn quanh liền thấy trên bàn bày một đĩa trái cây. Tiểu nô tỳ nhanh tay chôm hai quả đều nhau đưa cho Ngô Phẩm An: "Công chúa nhanh lên!"

    Ngô Phẩm An vén vạt áo đem quả kia nhét vào, lại tới quả thứ hai thì bị tiếng mở cửa bước vào làm giật mình trượt ra khỏi vạt áo, quả kia rất không mặt mũi lăn đến chân người đến.

    "Công chúa hẳn là đói bụng lắm." Lý Chiêu Đường cúi người nhặt trái cây lên, hoàn toàn không để ý khác thường của hai người kia.

    Ngô Phẩm An cũng may đã kéo lại vạt áo, trong lòng vẫn là một trận hú hồn hú vía: "Ta....ta cũng không phải rất đói."

    Lý Chiêu Đường từng bước lại gần tân nương tử, dưới ánh nến nhàn nhạt, y rõ ràng thấy ngực của nàng ------- một bên thấp một bên cao! Dù đã che chắn rất kỹ nhưng cũng không thể nào làm cho độ cao của chúng bằng nhau được.

    Khóe môi Lý Chiêu Đường mãnh liệt co giật. Lại nhìn xuống quả gì đó trong tay mình. Hình như không phải mình y có bí mật.

    Vẫy tay cho tiểu nô tỳ lui ra. Tiểu nô tỳ lo lắng nhìn Ngô Phẩm An nhưng bất đắc dĩ cũng đành lui ra. Hy vọng công chúa có thể theo kế hoạch mà trốn tránh động phòng.

    Cửa phòng lần nữa đóng lại, Lý Chiêu Đường ngồi xuống bên giường, trong tay tâng tâng quả gì đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cổ áo tân nương tử.

    "Nàng là Việt Nghi công chúa? Tên thật là gì?"

    Ngô Phẩm An thấy y ăn nói ôn hòa, cũng không phải hung thần ác sát. Thầm nghĩ muốn từ chối động phòng hẳn là không khó. Tuy vậy vẫn cố tỏ ra hiền thục đáp: "Vâng, thiếp danh Ngô Phẩm An. "

    Lý Chiêu Đường cầm trái cây đặt vào tay Ngô Phẩm An: "Vậy nàng biết ta chứ?"

    Ngô Phẩm An nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ngài là Nguyên Giáp tướng quân."

    "Rất tốt, nếu nàng đã gả cho ta thì mọi việc phải nghe ta."

    Ngô Phẩm An không hiểu sao rùng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

    Lý Chiêu Đường thấy vậy bỗng nổi lên ý định đùa dai. Y bất ngờ nâng tay kéo vạt áo Ngô Phẩm An: "A, sao ngực của công chúa lại bên thấp bên cao vậy? Để ta nhìn xem xem."

    Ngô Phẩm An nhất thời không kịp đề phòng, vạt áo bị kéo ra, quả gì đó vừa nhét vào liền lăn ra, không khách khí rơi xuống giường. Ngô Phẩm An kinh hoảng quên cả giả giọng: "Ngươi....."

    Hầu kết nhấp nhô, khuôn ngực bằng phẳng. Đây không phải nam nhân thì là gì??????

    Lý Chiêu Đường biết rõ còn cố tỏ ra kinh hãi: "A! Công chúa....ngươi.....ngươi cư nhiên là nam nhân! Việt quốc thế nhưng gả đến một nam nhân.....ô....ô!"

    Ngô Phẩm An không thể làm gì khác ngoài sử dụng chiêu cũ của phụ vương mình --------- bịt miệng đại pháp!

    "Ngươi nhỏ tiếng một chút đi! Ta cũng không phải muốn như vậy đâu! Hoàn toàn không có ý lừa gạt! Ta....ta chỉ là..."

    "Ô....ươi...uông...a!" Lý Chiêu Đường phối hợp kêu vài tiếng.

    "Ta có thể buông ngươi nhưng ngươi không được la nữa. Ta sẽ giải thích."

    Lý Chiêu Đường trong lòng buồn cười, y khẽ gật đầu. Ngô Phẩm An thu hồi bàn tay, thuận tiện ở trên mặt y sờ hai cái. Quái! Thế nào là võ tướng mà da lại mềm như vậy?

    Đột nhiên bị người phi lễ, Lý Chiêu Đường thẹn quá hóa giận đánh cho Ngô Phẩm An một cái: "Còn không mau nói! Nếu nói không xong ta sẽ đem bẩm với hoàng thượng. "

    "Đừng! Đừng! Ta nói!"

    Lý Chiêu Đường khoanh tay tỏ vẻ mời nói tiếp.

    Ngô Phẩm An sắc giọng trầm trầm bắt đầu nói: "Như ngươi cũng biết Việt quốc đời này thật sự thối nát. Hoàng đế tại vị là bá bá của ta, hắn nghi kỵ hiền thần, dung túng gian thần, nghe lời nịnh hót, ngay cả thân đệ cũng chèn ép. Khi mẫu phi ta mang thai, hắn không biết nghe ở đâu được phong tin nói nếu bà sinh con trai thì đứa nhỏ sẽ làm hoàng đế. Phụ vương mẫu phi vô cùng khổ sở, sau khi sinh hạ ta thì càng khổ hơn, cho nên hai người thống nhất nói với bên ngoài Vĩnh vương phi hạ sinh nữ hài tử. Nếu nói thật e rằng ta không sống được đến bây giờ.

    Hoàng đế bấy giờ phái người xuống kiểm tra, phụ vương phải tìm đến một bé gái mới thoát nạn. Sau khi xác định, hoàng đế còn phong ngay cho ta vị quận chúa. Về sau hai người liền nuôi ta như nữ hài tử. Phụ vương còn dạy ta nội lực để bước chân nhẹ hơn, cũng dạy ta cách kìm hãm âm thanh."

    Lý Chiêu Đường nghe nói liền trầm mặc, hồi lâu mới hỏi: "Vậy trước giờ chưa từng có người phát hiện ra?"

    Ngô Phẩm An lắc đầu: "Phụ vương sợ vạn nhất, lúc đỡ đẻ đều là người trong nhà, cũng không tìm bà đỡ. Gia nhân trong phủ đều trung thành, không có người nói ra." Nói rồi lại có chút ngoài ý muốn: "Không ngờ hôm nay vì trái cây này lại bị ngươi phát hiện ra."

    Lý Chiêu Đường âm thầm lắc đầu, y phát hiện không chỉ vì Ngô Phẩm An độn bị thiếu....khụ, mà bởi vì trực giác.

    "Được rồi, chuyện này ta sẽ không bẩm báo hoàng thượng. Chúng ta ước định thế này, trong vòng một năm ngươi vẫn là thê tử của ta trên danh nghĩa, một năm sau ngươi giả vờ bệnh qua đời, khi đó ta sẽ âm thầm để ngươi đi. Thế nào?" Dù sao thì cũng không cần bại lộ thân phận nữa.

    Ngô Phẩm An nghĩ nghĩ cũng không mất mát gì liền gật đầu.

    Lý Chiêu Đường lại nói: "Trong thời gian này vẫn phải ủy khuất ngươi cải nữ trang. Chúng ta...phân phòng ngủ."

    "Không vấn đề. Dù sao ta cũng đã quen từ nhỏ."

    Chỉ là mọi việc không có đơn giản như vậy.

    Sự việc hai người phân phòng mấy ngày sau được bọn người hầu trong phủ tướng quân bàn tán. Đa số người hầu đều là người mới, hơn nữa Lý Chiêu Đường lại chinh chiến quanh năm, ít khi trở về phủ trạch nên hầu như không có ai biết đến bí mật của y. Mà đã không biết thì lời đồn tướng quân không yêu thích phu nhân mới đến cũng không có gì cản được.

    Trong suốt hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên Lý Chiêu Đường cảm thấy bản thân mình sắp sửa điên mất.

    Vung trường thương chém đứt một ngọn cây, Lý Chiêu Đường thu hồi binh khí chuẩn bị về phòng tắm rửa.

    Bỗng, một ngọn độc tiễn vun vút phóng tới, Lý Chiêu Đường thân thủ nhanh chóng né được. Ai ngờ phía sau vẫn còn một chùm tên độc từ bốn phía bắn ra, Lý Chiêu Đường chật vật tránh né, không may bị một mũi tên xuyên qua đầu vai. Vừa lúc Ngô Phẩm An xách váy đi qua, hắn cả kinh lao tới đem người đã hôn mê ôm chặt, lại vận dụng nội lực đánh gãy vô số độc tiễn phóng tới.

    "Chiêu Đường! Người đâu tướng quân bị thương! Người đâu!" Nhanh tay phong tỏa đại huyệt của y. Ngô Phẩm An phất tay ra hiệu ám vệ của mình cấp tốc đuổi theo kẻ phóng tên, còn mình thì nhanh chóng ôm y chạy về phòng ngủ.

    Mắt thấy Lý Chiêu Đường trúng độc quá nặng, sợ rằng không kịp đợi đại phu. Ngô Phẩm An quyết định giúp y đẩy chất độc ra trước.

    "Dù sao cũng đều là nam tử, ta làm vậy chắc không thất lễ."

    "Rẹt~~~!"

    Ngô Phẩm An cẩn thận rút mũi tên ra, lại xé mở y phục dính máu ném xuống đất. Điều khiến hắn sững sờ chính là......Lý Chiêu Đường cư nhiên không có hầu kết! Còn có......còn có một miếng vải nịt ngực! Chẳng trách nàng cũng như mình, mặc áo đều là cổ cao.

    Lý Chiêu Đường - Lý Nguyên Giáp tướng quân bách chiến bách thắng người người khiếp sợ thế nhưng là một nữ nhân!

    Ngô Phẩm An mặt đỏ tới mang tai, tuy nhiên sắc môi Lý Chiêu Đường đã tím tái, hắn không thể quan tâm nhiều nữa. Từ trong người lấy ra thuốc bột rắc tại miệng vết thương, Ngô Phẩm An xoay lưng Lý Chiêu Đường lại bắt đầu vận công ép độc.

    Đến khi đại phu riêng của Lý Chiêu Đường hối hả chạy tới thì Ngô Phẩm An cũng xong việc, trên váy dài yểu điệu đều là vết máu, hơn nữa nhìn qua vô cùng mệt mỏi.

    "Là đại phu sao? Ngài mau giúp ta xem....tướng quân."

    Lý lão phu nhân theo sau cũng mười phần lo lắng. Thật không biết tên ác nhân nào hại con của bà thành như vậy!

    "Chiêu Đường!"

    Đại phu bắt mạch, chòm râu già giật giật: "Tướng quân bị trúng độc nhưng xử lý rất tốt, độc cũng ép ra hết. Hiện tại không nguy hiểm tính mạng. Ta sẽ kê vài thang thuốc để nàng tẩm bổ."

    Lý lão phu nhân kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn Ngô Phẩm An mười phần cảm tạ: "Nếu hôm nay không có con e là con ta nó đã....."

    Ngô Phẩm An không hiểu sao mặt lại đỏ bừng: "Lão phu nhân đừng cảm tạ, con...may mắn biết chút y thuật..."

    Đại phu kê đơn xong, Lý lão phu nhân liền sai người đi bốc thuốc. Vốn còn muốn ở lại chăm sóc Lý Chiêu Đường nhưng sức khỏe không cho phép, Ngô Phẩm An cắn răng đành tiếp tục ở lại trông nom thay bà.

    "Xong rồi xong rồi! Ta đã biết bí mật của nàng! Hơn nữa ta cũng đã....cũng đã phi lễ nàng! Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?"

    Ngô Phẩm An trong lòng rối rắm, thỉnh thoảng lại nhìn dung nhan xinh đẹp của người ngủ say. Tuy nói nàng là chiến thần nhưng tính tình lại rất ôn hòa khiến người ta dễ sinh hảo cảm. Có đôi khi lại thấy nàng có chút gượng gạo, nguyên lai là do nàng gồng gánh quá nhiều.

    Là nữ hài tử. Vì cái gì lại phải rong ruổi nơi chiến trường? Hôm nay cũng nhờ bọn người xấu đó mà Ngô Phẩm An mới biết Lý Chiêu Đường không hề nuôi ảnh vệ hay ám vệ, cả phủ chỉ có quân lính canh giữ. Vậy thì làm sao nàng có thể tránh được ám toán mà sống sót đến tận ngày hôm nay? Không có tại sao. Chỉ đơn giản vì nàng có bản lĩnh. Tựa như Hoa Mộc Lan trong truyền thuyết Trung Hoa.

    Ngón tay thon dài mơn trớn trên gò má màu mật. Quanh năm chinh chiến đã đem làn da trắng nõn nhuộm thành một màu gió cát sa trường, ngược lại thật sự giống như một nam tử. Ngô Phẩm An vì vậy nảy sinh một chút đau lòng.

    Ngô Phẩm An ngồi bên giường không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Thoạt nhìn giống như thê tử đang lo lắng túc trực bên cạnh phu quân của mình.

    Lý Chiêu Đường tỉnh lại là lúc nhìn thấy cảnh này. Nàng từ trong trí nhớ soát lại thì nhớ ra chính mình bị ám toàn, người xông pha vào mưa tên chính là vị 'công chúa' mà nàng mới cưới về. Rồi sau đó....nàng mơ hồ nghe được người này muốn cứu mình....sau đó.....sau đó....

    "A!" Quá kích động nên nhất thời động đến vết thương. Lần đầu tiên Lý Chiêu Đường mạnh mẽ ý thức được mình là một cô nương đến vậy.

    Ngô Phẩm An dĩ nhiên bị tiếng thét này làm tỉnh giấc, hắn hàm hồ hỏi một câu: "Tỉnh rồi? Vết thương có đau không? "

    Lý Chiêu Đường kéo chăn che kín cổ: "Huynh....huynh....không được nhìn!"

    "A nàng đừng tức giận! Cẩn thận vết thương! Ta....ta không nhìn!" nói rồi rất khí phách mà quay người đi. Kỳ thật hắn cũng không có cởi đồ người ta, nịt ngực còn không có tháo, cũng không tính là đã thấy cái gì.

    "Thật xin lỗi, vừa rồi là tình hình cấp bách cho nên ta....ta thật sự không có làm gì khác!"

    Mặc dù giả nữ đã lâu, cũng tiếp xúc với nhiều nữ nhi nhưng hắn lại chưa từng cùng nữ nhân nào.....thân mật. Vừa rồi chỉ lo cứu người, cũng không dám làm điều gì càn quấy.

    Lý Chiêu Đường chớp mắt nhìn 'phu nhân' đang đỏ mặt của mình, hắn hiện tại còn mặc nguyên y phục dính máu, có lẽ vì phải chăm sóc nàng nên đã quên. Lý Chiêu Đường thấy hắn thành thật liền cũng không nhắc lại, nàng nói:

    "Huynh....hay là tắm rửa thay y phục trước?"

    Ngô Phẩm An tưởng mình nghe lầm, sợ nàng sẽ xem mình như sắc lang nên bất ngờ nghe nàng nói vậy liền có chút ngây ngốc nhìn lại: "Hả?"

    Lý Chiêu Đường chỉ chỉ vạt áo hắn: "Tắm rửa thay y phục."

    Ngô Phẩm An nhìn theo tay nàng thấy trên váy gấm dính một vệt máu dài nhất thời hiểu ra, hắn ngốc ngốc hỏi lại: "Nàng.... không giận ta nữa?"

    Lý Chiêu Đường trùm chăn không để ý tới hắn. Lần đầu tiên trong hai mươi năm qua nàng cảm thấy mất kiềm chế như vậy.

    Muốn đánh lại không thể đánh.

    Ngô Phẩm An biết mình lại nói sai, hắn nhìn nhìn người trên giường một lúc rồi nói: "Ta đi tắm rửa, nàng....đừng trùm kín quá coi chừng nóng! Ta gọi người mang thuốc lại đây."

    Cánh cửa đóng lại đánh "rầm" một tiếng. Nếu không phải biết vị 'phu nhân' này vốn thô lỗ thì bọn hạ nhân còn nghĩ tướng quân cùng phu nhân lại cãi nhau. Phi thường không thục nữ!

    Lý Chiêu Đường chui ra khỏi chăn nhìn cánh cửa súyt rơi âm thầm kêu khổ. Nếu không phải chính nàng bị thương, được hắn chăm sóc thì nàng còn lâu mới tin cái kẻ thô lỗ kia lại biết chăm sóc người!

    Lại nghĩ đến tên kia mặc một thân váy của nữ nhân đỏ mặt ngượng ngùng.....Lý Chiêu Đường không cảm thấy quỷ dị ngược lại sinh một cảm giác ấm áp.

    Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới đó mà Ngô Phẩm An gả đi Nam quốc cũng đã nửa năm. Nửa năm này Việt quốc xảy ra nhiều kinh biến. Tên hôn quân của Việt quốc trong sự chờ đợi mòn mỏi của dân chúng rốt cuộc hoàn hoành tráng tráng--------- băng hà. Thái tử tài đức liền thuận lý thành chương leo lên ngôi hoàng đế.

    Việc đầu tiên sau khi đăng chính là đại điển ---------- quét rác.

    Toàn bộ quan viên mua chức, lộng ngôn, nịnh bợ hôn quân đều bị thái tử cho xuống đài.

    Triều chính một mảnh mới tinh. Ngay cả Vĩnh vương an nhàn cũng được triệu vào triều kiến, bắt đầu lấy lại thực quyền. Vĩnh vương ban đầu tỏ ý không muốn nhưng không nhìn nổi ánh mắt ngập nước của tân hoàng đế liền cắn chặt khăn tay, đúng, là cắn chặt khăn tay trở lại triều đình.

    Mà bên này Nam quốc cũng xảy ra một hồi dị biến. Không biết là ai tâu lên hoàng đế rằng Nguyên Giáp tướng quân khi quân phạm thượng, dám giả danh trang nam tử để tòng quân, còn cố ý khi quân cưới công chúa Việt quốc, cuối cùng còn nhấn mạnh mong hoàng đế mau chóng định tội.

    Lý Chiêu Đường sớm biết có ngày này nhưng không ngờ lại sớm như vậy, bất quá nàng vẫn luôn chuẩn bị tâm lý nhận lãnh án tử hình, chỉ là....

    "Xin hoàng thượng niệm tình công lao của thần mà miễn đi gia mẫu cùng công chúa Việt quốc tội chết. Gia mẫu tuổi tác đã cao, còn công chúa Việt quốc, xin hoàng thượng để nàng trở về cố quốc.... Nàng chẳng qua chỉ là một người vô tội bị thần liên lụy."

    Hoàng đế như có như không nhướn mày: "Vậy là ái khanh nhận tội?"

    Lý Chiêu Đường quỳ xuống sàn, khảng khái: "Tội thần không còn gì để nói, cầu xin hoàng thượng khai ân."

    Hoàng đế gõ gõ ngón tay, tâm tình thoạt nhìn rất tốt: "Vậy được, trẫm liền tha hai người kia tội chết. Còn ái khanh, liền ban thuốc độc tự sát tại phủ nhà đi. Bãi triều!"

    Quan viên nhao nhao rống theo: "HOÀNG THƯỢNG CHUYỆN NÀY KHÔNG HỢP QUY CỦ....."

    Trở về tướng quân phủ, Lý Chiêu Đường tuân theo thánh chỉ uống thuốc độc tự sát, ngày hôm ấy Lý phủ một mảnh tang thương.

    ---------

    Túy Tiên Trà Lâu

    Nam nhân thanh y xòe quạt trong tay che lại ba phần tiếu ý: "Này, lần này vì huynh mà hại ta mất đi một tướng tài đó, huynh nói xem đền bù cho ta sao đây?"

    Hắc y nam nhân nghe vậy liền khinh bỉ: "Đường đường quốc vương một quốc lại để cho một nữ hài tử giúp mình đánh giặc, khí phách nam nhi của ngươi đâu rồi?"

    "Ấy ấy chớ nói vậy chớ nói vậy. Nhân tài mà không trọng dụng chẳng lẽ để ủ mắm sao?"

    "Hừ! Lần này lại muốn cái gì!"

    "Ha ha ha, thuận theo giao ước ban đầu. Ta đem người cho huynh, huynh cũng đem người cho ta, thế nào?"

    Hắc y nam tử kéo kéo đầu mày: "Cũng không phải không được, chỉ là muội muội này của ta kỳ thật cá tính rất giống Phẩm An, vừa đanh đá lại chua ngoa, sợ là không thể thuận ý ngươi."

    Thanh y nam tử xếp quạt lại gõ một cái: "Không sao, huynh chỉ cần cho ta cơ hội, ta đảm bảo sẽ thuần phục được nàng."

    "Còn hậu cung của ngươi?" Hắc y nam tử nhếch môi cười nguy hiểm.

    "Giải tán! Muốn giải tán liền giải tán thôi!"

    Hắc y nam tử đứng lên: "Hậu cung nói giải tán thì dễ, làm thì khó. Ta nói cho ngươi biết, muội muội này của ta tính tình cứng rắn, nó sẽ không chịu dùng chung phu quân với bất kỳ ai." Nói rồi liền xoay người rời đi để lại thanh y nam tử một mình trầm mặc.

    Một tháng sau, Vĩnh vương phủ.

    "Chiêu Đường, nàng tỉnh rồi? Thật tốt quá! Bá mẫu, Chiêu Đường tỉnh rồi!"

    "Ta....ta chưa chết?"

    Lý lão phu nhân đến bên giường nhìn con gái: "Tỉnh lại là tốt rồi! Ta còn tưởng hoàng thượng gạt ta!"

    Lý Chiêu Đường nháy mắt mờ mịt: "Mẹ, chuyện này là sao?"

    Lý lão phu nhân nở nụ cười từ ái, nói: "Thật ra hoàng thượng đã sớm biết con là nữ nhi."

    Lý Chiêu Đường nghe vậy cả kinh: "A?!"

    "Cho nên người mới cùng Việt quốc định ra cọc hôn sự này, dụng ý đem con và Vĩnh vương thế tử thành đôi."

    Càng nói càng mờ mịt, đến khi Ngô Phẩm An đến nói cho nàng thì nàng mới biết, nguyên lai hai người bọn họ đều bị hai vị hoàng đế tính kế gắt gao.

    Hoàng đế Nam quốc cùng thái tử Việt quốc vốn có giao tình, mà hoàng đế Nam quốc lại yêu thích công chúa Linh Châu, muội muội của thái tử. Thái tử lại lo lắng biểu đệ của mình suốt ngày giả gái, sợ có khôi phục thân phận vẫn không cưới được vợ nên vừa nghe nói đến Lý Chiêu Đường tài hoa vượt trội là nữ nhân bèn tính kế xúi giục hôn quân ra lệnh hòa thân, đem Ngô Phẩm An khoác mũ phượng 'gả' đi. Hắn nghĩ, nếu nàng cũng cải trang thì tất nhiên sẽ không bài xích biểu đệ của mình. Vì vậy liền tác thành một nhân duyên tốt. Sau khi giải quyết lão hoàng đế liền khôi phục thân phận cho Ngô Phẩm An, đồng thời đón Lý Chiêu Đường làm chính phi cho thế tử.

    Mà hoàng đế Nam quốc sở dĩ đồng ý mất đi tướng tài cũng bởi vì Linh Châu công chúa.

    Ngô Phẩm An lúc này đã khôi phục thân phận nam nhi, người mặc cẩm bào trắng hình lân, tóc dài buộc cao xuyên kim quan ngọc ấn, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm tăng thêm vài phần quý khí quả khiến cho người ta không nhận ra được Phẩm An quận chúa cùng Phẩm An thế tử.

    Lý Chiêu Đường ngẩn người nhìn hắn, chính mình cũng thay một thân váy dài vàng nhạt, tuy không quốc sắc thiên hương nhưng lại mang một nét đẹp cứng cỏi. Kể từ giờ phút này, nàng không còn là Nguyên Giáp tướng quân của Nam quốc, mà đã là Việt quốc thế tử phi.

    "Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Ngô Phẩm An ngồi xuống bên giường giúp nàng dém góc chăn.

    Lý Chiêu Đường có chút không thích ứng được. Bên nhau gần một năm, nói không có tình cảm là giả, nhưng mà....sự thay đổi này khiến nàng khó lòng thích ứng.

    "Đa tạ, đã không thấy choáng nữa."

    "Tên hoàng đế này cũng thật là, cho một viên thuốc lại để nàng ngủ cả tháng! Lý nào lại không váng đầu!"

    Ở chung lâu, nàng cũng đã quen nam nhân này thô lỗ mắng chửi. Ban đầu còn cảm thấy đại nghịch bất đạo nên muốn nói lại vài câu, về sau nghe riết thành quen, tùy hắn phát tiết.

    "Được rồi, không phải ta đã tỉnh rồi sao?"

    Ngô Phẩm An sợ ồn đến nàng liền im lặng, hồi lâu mới nói: "Ta....ta có chuyện muốn nói."

    "Huynh nói đi ta đang nghe."

    Ngô Phẩm An vò đầu: "Ta thật sự rất thích nàng, nhưng mà hôn sự này là do hai tên hoàng đế chết tiệt bày ra, ta không biết nàng có nguyện ý hay không.... Nếu như nàng không nguyện ý, ta....ta sẽ để nàng đi. Ngô Phẩm An ta tuy làm người thô lỗ nhưng ta sẽ không ép buộc người khác. Nếu nàng thật sự không thích...."

    Lý Chiêu Đường có hơi bất ngờ, trái tim nhẹ nhàng rung như gió xuân mơn trớn cành hoa mai, vô cùng ấm áp.

    "Vậy ta cũng hỏi huynh. Huynh thích ta không?"

    "Thích!"

    "Muốn ta làm thế tử phi không?"

    "Tất nhiên. Nhưng nếu nàng không muốn...."

    Lý Chiêu Đường ôm hắn khẽ cười, thanh giọng ôn nhu tựa nhưng giọng nói của thần tiên: "Đồ ngốc! Người ta thích ở đây, ta còn có thể đi nơi nào chứ?"​

    Tiếu Nguyệt Trân Trân
    1/4/2019

     
    RebeccaCassie, Dung0807Lạc Thiên Vũ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...