Cầm thú Tác giả : Hắc Mộc Trong một căn nhà ẩm mốc nói đúng hơn thì đây là một căn nhà hoang. Bầu trời đen mịt bị mây bao phủ, từng tia chớp xuất hiện rạch ngang bầu trời như đang muốn thoát khỏi không gian âm u đó. Tiếng gió gào thét đập vào cửa sổ luồn vào trong nhà thổi bay mọi thứ, qua ánh chớp có thể nhìn ra độ tồ tàn của căn phòng, màng nhện bao phủ gần như hết, trên nền đầy đất hòa lẫn với giấy rác. Đặc biết trong góc phòng còn có một cô gái, tia chớp rạch qua bầu trời, có thể nhìn thấy được mái tóc đen hơn dối dài ngang lưng xõa xuống gần hết khuôn mặt, cô ngồi guộn mình trong góc phòng hai tay ôm hặt lấy cơ thể. '.. Rầm..' Cánh cửa phòng bị một lực mạnh đạp tung, sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông thân hình cao lớn, dù trong bóng tối nhưng cũng không thể che đi được khí chất cùng vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh. Sự xuất hiện của một người nữa trong căn phòng không làm cho cô gái vui mừng hay ngạc nhiên, mà thay vào đó chỉ là sự thờ ơ cùng lạnh lùng, cô ngước đôi mắt lên nhìn người đàn ông, hai người cứ như thế nhìn nhau như đây là hành động diễn ra thường xuyên. Rút một điếu thuốc ra châm, một tay sỏ túi quần cả người dựa vào cánh cửa mắt có chút lơ đãng miệng nhả ra một làn khói. 'Anh định nhốt tôi đến bao giờ' Cô cuối cùng cũng mở lời trước, nhả ra một làn khói anh lại nhìn thẳng vào cô. 'Đến kh nào tôi thấy đủ.. có lẽ sẽ là cả đời' 'Đồ điên' 'Tôi đúnglà điên rồi đấy.. tôi sẽ nhốt cô cả đời, dày vò cô sống không bằng chết' 'Hạ kì Trung, cái chết của Lí Thẩm Hoa không lên quan gì đến tôi' Ánh mắt của anh bỗng trở nên sắc lạnh cả người gống như một con giã thú lao đến chỗ cô dùng tay bóp cổ cô nhức lên. 'Cô nói không phải tại cô sao, nếu hôm đó cô không bị ốm.. cô ấy sẽ không đi thay, nếu lúc cô ấy nói đi hộ cô ngăn cản thì mọi truyện đâu có thế' Mỗi một lời nói ra tay anh lại tăng thêm sức, cả người cô bị nhức khỏi mặt đất cổ bị bóp nghẹn khiến hít thở không thông, cổ họng đau buốt, mọi thứ trước mặt đang dần trở nên tối sầm. Cuối cùng thì cô cũng đã được giải thoát ngày tháng sau này sẽ không còn đau khổ nữa. Không một giọt nước mắt, không một lời cầu xin trên môi chỉ có nụ cười nhạt đôi mắt ừ từ nhắm lại. 'Rầm' Tiếng sấm chợi vang lên cả nười anh bỗng giật mình như tỉnh lại bàn tay tự nhiên buông thõng, cả người cô vì thế mà rơi mạnh xuông dất không khí bỗng xộc lên não khiến cô ôm ngực vừa thở dốc vừa ho dữ dội. Lúc này những giọt nước mắt không ngường chảy chúng thi nhau tuôn trào. 'Tại sao? Anh không giết tôi chết đi' Mọt sức lực bấy lâu nay cô dùng để tỏ ra kiên cường cuối cùng cũng bị đánh sụp, cô ngồi đó bộ dạng nhếch nhác trăm phần không kiêng dè, nhìn anh gào khóc, rốt cuộc thì kiếp trức cô đã làm ra truyện gì để bây giờ phải trả giá như vậy chứ. Truyện của Lí Thẩm Hoa có lẽ cả đời anh cũng sẽ không biết, cô cũng trả muốn giải thích vì cô iết anh sẽ không nghe, nên mọi truyện mọi tội cứ để cô gánh đi. 'Tôi đã nói tôi sẽ giam cô cả đời nên đâu thể chết nhanh như vậy chứ, trò vui còn nhiều cô cứ từ từ mà tận hưởng' * * * 'Rầm Tiếng máy tính bị một sức mạnh khổng lồ không chút nương tay đóng sầm lại. ' Nham Hải Ly rốt cuộc em muốn sao, tại sao em lại lấy tên anh đi đặt cho nam chính nhà em ' ' Thì có sao anh lại lên cơn dồ gì vậy. Em cứ thích đặt thế đấy ' ' Em thích? Được lắm.. Em viết ngược như thế, em thử lên các diễn đà xem độc gỉ của em nói thế nào.. Chết tiệt!.. Hạ Kì Trung.. Hạ Kì Trug.. tên của tôi toàn bị lôi ra chửi thôi ' ' Có gì đâu anh để í làm gì ' ' Hừ!.. Lại có người bình luận.. Lí Kì Trug cái đồ không bằng cầm thú.. được lắm đằng nào cũng bị mang danh, tôi không thể để cho bản thân mình bị v oan một cách không có căn cứ, thay bằng tìm cách biện minh chi bằng tôi biến nó thành sự thật ' ' Anh.. ' Cô chỉ còn kịp nhìn khóe miệng anh nhếch lên cười đầy tà í.. sau đó đã bị một lực mạnh nhấc bổng lên bế vào phòng ngủ, ném lên giường.. và tiếp sau đó một tên cầm thú đã xuất hiện.. ăn một người nào đó. '