Tớ là chị cả, nói vậy thôi chứ tớ chỉ có một đứa em trai kém mình hai tuổi. Tớ đang học lớp 12, cái áp lực cuối cấp không hề có, đơn giản vì mẹ tớ không tạo ra đè nặng lên tớ. Bà có lẽ là một người mẹ tuyệt vời và tớ là một đứa con hư hỏng. Ở cái tuổi mới lớn, nhạy cảm và thầm kín xen lẫn ích kỉ và đố kị. Có phải vì tớ là chị nên mỗi lần tớ ốm, bà chỉ hỏi có mua thuốc không? Lần nào cũng vậy, tớ trả lời có thì bà mua cho tớ 3 bữa thuốc, trả lời không thì cũng coi như xong. Còn vì em tớ kém tuổi tớ mà bà hỏi han, mua sữa, ép uống thuốc, đun nước tắm.. Đôi lúc tớ đã dằn cái sự đố kị vớ vẩn đó xuống tận đáy sâu, vào trong buồng khóa cửa, lấy một lý do đại khái để bỏ bữa. Tớ ở đó một mình với con mèo, có khi khóc, có khi lại khóc không nổi. Bà từng nói, bà không phân biệt con trai hay con gái, đó là vì bà có cả con trai lẫn con gái, đâu như những gia đình khác. Con trai bà mặc dù học không tốt nhưng không nghiện game, không đến nỗi hỗn láo quá, không thông minh nhưng cũng gọi là biết nghe lời. Khi còn bố, tớ đã gạt phăng lòng đố kị và ích kỉ đó đi. Vì bố thương tớ lắm, tớ còn lấy trộm tiền mẹ đưa cho bố, khi tớ thi đỗ học sinh giỏi cấp huyện, bố mua cho tớ cả một túi kem nấm. Dù có sáu nghìn nhưng ngon lắm, tớ, bố và em trai cùng ăn, nhoáng cái đã hết 12 cây. Vui lắm.. Quá khứ của tớ vui hết thẩy.. so với hiện tại. Tớ hư hỏng thật rồi, bảo sao lại cảm thấy mẹ không cưng chiều mình.. Có phải không hả các cậu?
Cuộc sống có những thời điểm cảm xúc bị chìm xuống và còn có những sự kiện không mong muốn đến cùng lúc. Chính là "họa vô đơn chí". Thay vì hỏi bản thân mình có hư hỏng không làm mất đi thời gian suy tư quý báu. Hãy nhìn nhận xem Mẹ đang nghĩ gì nhé. Chúng ta đôi khi cũng không hiểu được chính mình nên đừng bắt người khác phải luôn hiểu mình. Cuộc sống đủ vất vả để Mẹ không còn thời gian dành cho điều Mẹ muốn làm. Không ai hư hỏng. Bạn nên tự giải tỏa căng thẳng bằng cách nhìn vào những việc nhỏ mà em bạn hay Mẹ vẫn luôn làm cho bạn dù bạn thích hay không thích. Và hãy thử làm những điều quan tâm nhỏ nhỏ với họ.
"Trên thế gian này có hai thứ chúng ta tuyệt đối không được nắm giữ. Một là chuyện cũ. Một là mưa hoa bay". Quá khứ, hay còn gọi là chuyện cũ với bạn có thể rất đẹp, mình cũng vậy. Nhưng đó đều là chuyện cũ, mà chúng ta không thể giữ lấy được. Nhưng bạn nên nhớ rằng, quá khứ là để lưu giữ, là động lực cho bạn tiến đến tương lai chứ không vì đó mà bạn so sánh. Thật ra, bản thân bạn có thể tự chăm sóc chính mình và bắt buộc sau này cũng vậy, và đừng kỳ vọng quá nhiều ở mẹ bạn. Và ai cũng có lòng ích kỷ và đố kỵ cả, mình cũng vậy. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là bạn làm sao để tốt lên chứ không phải là tệ hại và là gánh nặng cho gia đình. Mà chắc cũng là do tâm bạn không an. Thì mình xin khuyên bạn nên đọc sách, thư giãn và đừng nghĩ về những chuyện không tốt đẹp. Bạn có thể đọc manga, bạn có thể chơi game.. Nhưng đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến tương lai bạn. Vì cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, đó gọi là ngày mai, nên bạn cứ vững tin và nhìn về phía trước. Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng phải sống một mình, vậy thì còn sợ chi cô đơn nữa? Suy nghĩ tích cực lên và bạn sẽ thấy bạn tốt đẹp đến mức nào. Con người ta chỉ hơn nhau ở phần trí tuệ và mục đích sử dụng nó. Hãy tự chứng minh bản thân mình.
Không phải đâu bạn, mình mới làm một bài luận văn về vấn đề này thì thấy bài tư vấn của bạn. Bạn lên xem nhé' GIA ĐÌNH CÓ YÊU THƯƠNG BẠN?'Bạn lên đó xem sẽ giải đáp được vấn đề của bạn hiện tại
Khôn phải cậu chư hỏng đâu mà cậu đang cần phải lớn. Có mẹ nào mà lại không thương con, khi bà ấy hỏi cậu có cần mua thuốc không thì có lẽ, bà ấy tôn trọng ý kiến của con mình đấy. Bởi vì em cậu còn nhỏ, nên mẹ cậu phải chăm sóc, việc để ý kĩ hơn cũng là vì thế. Có thể hơi mất cân bằng nhưng không sao đâu. Hay cậu thử tâm sự với mẹ đi, biết đâu mẹ chăm sóc hai chị em cũng rất là vất vả và bà ấy muốn con gái mình thấu hiểu. Cậu thật sự rất thương ba mình, đưng mãi nhớ về nó rồi so sánh với hiện tại mà hãy lấy những hồi ức tốt đẹp đó làm động lực cho tương lai. Cố lên nha ^^
Cuộc sống vất vả sẽ kéo con người ta xa nhau hơn, bạn không hư hỏng, chỉ là cả bạn và mẹ bạn chưa thất sự hiểu đối phương đang nghĩ gì và đang cần gì thôi. Theo bạn kể thì bố bạn đã mất, mình mẹ bạn nuôi hai chị em bạn. Bạn là chị, giờ cũng đã 18 tuổi rồi, bạn đã bao giờ hỏi mẹ là mẹ đang nghĩ gì, mẹ có mệt không, hay bạn có biết bạn mẹ thích ăn gì nhất không. Có thể mẹ bạn không tinh tế trong vấn đề đối xử với 2 con. Giờ bạn lớn rồi bạn có thể thẳng thắn đưa ra suy nghĩ của bạn thậm chí giờ bạn có thể san sẻ nổi lòng với mẹ bạn. Với mình thấy con trai ở tuổi em trai bạn sẽ rất dễ sa ngã nên mình nghĩ không chỉ mình mẹ bạn mà bạn cũng nên quan tâm đến em bạn một chút. Chúc gia đình bạn sớm có tiếng nói chúng và hạnh phúc hơn nữa.
Cuộc sống vất vả sẽ kéo con người ta xa nhau hơn, bạn không hư hỏng, chỉ là cả bạn và mẹ bạn chưa thất sự hiểu đối phương đang nghĩ gì và đang cần gì thôi. Theo bạn kể thì bố bạn đã mất, mình mẹ bạn nuôi hai chị em bạn. Bạn là chị, giờ cũng đã 18 tuổi rồi, bạn đã bao giờ hỏi mẹ là mẹ đang nghĩ gì, mẹ có mệt không, hay bạn có biết bạn mẹ thích ăn gì nhất không. Có thể mẹ bạn không tinh tế trong vấn đề đối xử với 2 con. Giờ bạn lớn rồi bạn có thể thẳng thắn đưa ra suy nghĩ của bạn thậm chí giờ bạn có thể san sẻ nổi lòng với mẹ bạn. Với mình thấy con trai ở tuổi em trai bạn sẽ rất dễ sa ngã nên mình nghĩ không chỉ mình mẹ bạn mà bạn cũng nên quan tâm đến em bạn một chút. Chúc bạn và gia đình mau chóng hòa thuận nha
Nếu nói hư hỏng thì mình cũng hư. Bạn như vậy cũng đúng. Mà có ai hư hỏng mà tự nhận mình hư hỏng đâu, nếu có là bạn biết lỗi sai của mình hãy sửa nó. Chị cả là phải bao dung và yêu thương em mình. Cho dù mẹ có thương nó nhiều hơn vì nó còn nhỏ. Bạn cũng 18 tuổi rồi, có khả năng chăm sóc mình hơn nó thì so đo làm gì. Với lại bố bạn cũng cưng chiều bạn thay mẹ trước khi ông lâm chung còn gì. Không phải bạn ích kỉ đâu, chỉ bởi vì đặt nặng nó quá thôi. Mẹ không quan tâm thì mình tự quan tâm chính bản thân. Bà cũng chẳng chăm lo và quan tâm bạn suốt đời được đâu. Hãy học cách trưởng thành biết tự chăm sóc mình đi bạn. Có thể bà cũng rất mệt mỏi vì chuyện gia đình, con cái. Bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền nặng lắm bạn. Qua cái chết của cha bạn cũng hiểu được không ai bên ta cả đời được. Bà ấy làm vậy có khi chỉ vì muốn bạn trưởng thành hơn mà thôi. Là một người chị bạn phải trưởng thành thì mới chăm sóc em thay mẹ được. Chúc bạn thi tốt nghiệp 12 thành công (mặc dù đang mùa dịch). Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nha ^^
Chào bạn, chuyện cưng chiều con mình thì mình nghĩ không nên vì sau này sẽ hình thành thói quen xấu dựa dẫm bố mẹ của con. Còn thương thì mình nghĩ bố mẹ nào cũng thương con mình mà thôi. Việc mẹ bạn đối xử với bạn và em trai bạn khác nhau khi bị ốm thì mình nghĩ là ; Bạn đã lớn, bạn có thể ý thức được sức khỏe của bản thân mình, nếu bạn thấy không ổn bạn sẽ nhờ mẹ giúp đỡ, chứ không cần phải hỏi như một đứa trẻ nữa, coi như tập cho bạn tính cách chủ động trong mọi việc.. Còn em bạn, mình nghĩ nó còn nhỏ nên mẹ bạn mới cưng chiều vậy Và bây giờ mọi người vẫn nói nam nữ bình đẳng, nhưng trong mắt mỗi người mẹ vẫn có chút thiên vị trai gái là chuyện bình thường vả lại em trai bạn cũng thuộc con ngoan nữa việc cưng chiều là hết sức bình thường.. bạn đừng nghĩ nhiều quá bố mẹ nào cũng thương con thôi. Bạn nên trân trọng nó nhiều hơn nhé >>>>>>!
Cưng chiều chỉ làm hại chính bản thân bạn thôi. Thương cho roi, cho vọt, trưởng thành thì nên tự lập và tách rời vòng tay bao bọc của cha mẹ để tránh sa vào căn bệnh tiểu thư, ngại khó ngại khổ. Điều này vô cùng bất lợi với con đường thành công của bạn. Còn về vấn đề em bạn được nuông chiều. Đó là bởi vì nó còn nhỏ, như bạn lúc bé vậy, cần được yêu thương, săn sóc. Dù sao đi nữa, bạn cũng cần tập làm quen với tình huống này và đừng nghĩ ngợi sâu xa về yêu ghét này nọ. Mẹ bạn đã vất vả nuôi bạn ăn học cho đến ngày hôm nay, đã đến lúc bạn báo hiếu rồi đó!