Tên truyện: Cám, Ta Yêu Nàng Tác giả: Nòng Nọc Con Thể loại: Xuyên không, cổ đại, ngôn tình, fanfic Văn án Tường Vy cô chỉ là đi xem phim cùng bạn, thế nào lại gặp tai nạn xuyên không rồi? Đã vậy còn xuyên vào nhân vật trong cổ tích, cùng với nhà vua diễn một vở yêu đương. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chương 1 Bấm để xem Hà Nội hôm nay mưa phùn. Thời tiết đầu xuân nên ẩm ướt, dễ nồm. Tường Vy sau một ngày ở ngoài, vác cơ thể mệt nhọc trở về phòng trọ. Cô năm nay 25 tuổi, là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Văn học. Hôm nay cô mang nộp bản thảo của kịch bản mới viết đem đến đài truyền hình mà cô đang làm, nhưng cũng không được chấp thuận. Đây đã là lần thứ tư cô bị từ chối. Đài yêu cầu cô viết kịch bản cho bộ phim mới, nhưng xóa đi sửa lại mấy lần cũng không đúng ý. Cô mệt mỏi vùi đầu vào gối. Tường Vy là trẻ mồ côi. Ước mơ của cô là trở thành biên kịch nổi tiếng, sản xuất những bộ phim gây rung động lòng người. Tốt nghiệp ba năm rồi, nhưng vẫn chỉ là trợ lý biên kịch. Có người nói rằng cô không có tư chất, nhưng cô lại cảm thấy tư chất là do bản thân tạo nên, vì vậy vẫn cương quyết theo đuổi con đường này. Điện thoại chợt đổ chuông. Là Thúy Vy - bạn thân ở đại học của cô. Hai người quen nhau khi tham gia cùng câu lạc bộ Viết truyện. Tên giống nhau, nói chuyện hợp, tính cách cũng không quá trái ngược. Cứ vậy mà chơi thân đến tận bây giờ. " Tấm Cám: Chuyện chưa kể đang chiếu lại ở rạp, đi xem không?" Đây là bộ phim điện ảnh từ năm 2016, hồi đó cô vì bận học để lấy học bổng, nên không có thời gian đi xem. Đến khi nó xuất hiện trên mạng, cô lại quên mất. Lúc phỏng vấn vào câu lạc bộ Viết truyện, các anh chị năm trên có hỏi: "Bộ phim nào khiến em tiếc nuối nhất", cô lại bất giác, không ngần ngại mà nói ra cái tên này. Không ngờ cô bạn này vẫn còn nhớ đến tận bây giờ. "Đi chứ, mấy giờ vậy?" "Bảy giờ nhé, ăn nhẹ thôi tối còn đi ăn đêm." Tắt máy xong, Tường Vy cố gắng đốc thúc bản thân ngồi dậy. Cô tự nhủ nói với bản thân sau một ngày dài vất vả, đến tối quẩy tới nóc chính là cách giải tỏa sự mệt mỏi, xua tan tiêu cực, nạp năng lượng cho chính mình. Tường Vy đứng trước gương. Cô vốn có đôi mắt sáng, trong veo nhưng vì hồi đi học hay cúi gằm mặt, lại thêm việc tối ngày dán mắt vào máy tính để viết kịch bản khiến cô trở thành một người bốn mắt với cặp kinh dày cộm. Cô cận gần tám độ, nên bỏ kính ra là coi như mù tịt. Cô cũng nghĩ đến việc đi mổ mắt, nhưng phải tiết kiệm đủ tiền đã. Mái tóc cô rất dày, mượt mà, nhưng cô lại lười chăm sóc nên thường búi củ tỏi một cách bừa bãi và tùy ý. Cô lười nhác bước vào nhà tắm. Đi qua căn bếp, bát đĩa tối qua chưa rửa vẫn để đó. Thời gian hầu như cô dành để viết lách, nên mì gói là sự lựa chọn hàng đầu của cô. Nhanh gọn, mà cũng ngon miệng, dù ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tường Vy lấy trong tủ chiếc bánh quy ngồi chậm rãi ngồi ăn, một lần nữa mở máy tính soạn lại những lỗi sai cần sửa. Đến gần sáu rưỡi, cô lấy trong tủ một bộ thể thao năng động thay vào. Thay vì búi tóc, hôm nay cô đặc biệt tết đuôi sam rồi đội chiếc mũ lưỡi chai mua từ năm ngoái. Xoay vài vòng trước gương, tô thêm chút son rồi ngắm nghía lại lần nữa mới hài lòng đeo balo nhỏ bước ra ngoài. Rạp chiếu phim rất gần nhà cô, đi 10 phút là đến. Sau đó phải đợi thêm 15 phút nữa, Thúy Vy mới đến. Vừa đến đã rối rít xin lỗi, do bạn trai cô ta bám giữ quá nên mãi mới đi được. Tường Vy cũng chỉ cười cho qua. Người chưa từng yêu đương như cô cũng không hiểu được cái sự lãng mạn trong tình yêu này. "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" là bộ phim lấy cảm hứng từ truyện cổ tích "Tấm Cám" với nội dung xoay quanh những mâu thuẫn trong gia đình, cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Đây cũng là câu truyện mà cô thích nhất. Tuy nhiên khi mọi người chỉ xót xa cho Tấm thì cô lại thấy Cám rất đáng thương. Có lẽ do từ nhỏ đã phải tự lập, lại không có người thân nào bên cạnh nên trời sinh cho cô tính cách kỳ thị những người chỉ biết khóc lóc và không thể tự bảo vệ mình. Hơn hết, việc Cám có một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và che chở khiến Tường Vy rất ghen tị. Tình cảm mẹ con đó luôn là thứ cô mong muốn có. Bộ phim kết thúc, hai người trò chuyện vui vẻ từ rạp phim ra tận quán ăn đêm. Tường Vy vẫn tiếc nuối cho kết cục của Cám. Cô cho rằng mỗi người con gái đều xứng đáng có kết thúc có hậu, nhưng chỉ vì bị gán cho cái mác "ác" mà phải thua cái "thiện", điều này không đúng. Thực ra Cám không sai, cái sai là cô quá nghe lời mẹ. Nhưng Thúy Vy lại cho rằng xưa nay "thiện" thắng "ác" là điều dĩ nhiên. Hai người liên tục tranh luận đến khi bạn trai Thúy Vy đến đón, cả hai mới lưu luyến tạm biệt chia tay. Tường Vy chậm rãi về phòng trọ. Khu cô sống là đường lớn, nên dù đã gần nửa đêm nhưng vẫn sáng đèn, có xe cộ qua lại nên đi về một mình không quá đáng sợ. Thấy hơi nhàm chán nên cô lấy tai nghe trong túi cắm vào điện thoại, muốn bật một bản nhạc nào đó để nghe. Bỗng bên tai vang lên tiếng hô to: "Cướp!" Sau đó một bóng hình sượt qua. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đuổi theo. Sống một mình nên từ lâu cô đã đăng kí một lớp Karate, hiện nay đã lên đai đen nhị đẳng rồi. Cô rượt theo tên cướp vào một con ngõ cụt. Lúc này hắn bị dồn vào chân tường lập tức rút dao ra đe dọa. Nhưng điều này cũng không nhằm nhò gì với cô. Chỉ một lúc con dao đó đã bị cô đá vào góc. Sau đó hắn liền chịu thua, ném ra đằng trước túi xách vừa cướp được. Cô không nói không rằng nhặt lên, định bỏ đi. Ngay lúc đó vang lên tiếng cãi vã ở con đường đối diện thu hút sự chú ý. Có thể do đi cả ngày khiến cơ thể mệt mỏi, cũng có thể do bản thân Tường Vy vốn hay bị mất tập trung, cô không hề để ý người đàn ông đằng sau đang lao tới, tay cầm con dao. Trong chốc lát cô cảm thấy sự đau nhức ở phía eo bên phải, cô nhăn mặt đưa tay bịt chặt vết thương, cắn răng bắt lấy tay tên cướp quăng mạnh về phía trước. Sau đó mọi vật trước mắt cô dần mờ đi, khuỵu xuống. Ký ức cuối cùng của cô là cảnh sát ập tới cùng cô gái bị mất túi xách, người khắc chế người đàn ông kia, người chạy đến gần quan tâm hỏi thăm cô. Nhưng cô, một câu cũng không thể thốt ra. * * * Ánh nắng khiến Tường Vy có chút chói mắt. Cô đưa tay lên che mắt rồi quay mặt đi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng gà gáy vẫn văng vẳng, cô khẽ nhíu mày đưa tay ra muốn tìm điện thoại. Sờ mãi không thấy, cô bực bội kéo chăn chùm kín mặt. May mắn là tiếng kêu đã dứt. Bất chợt Tường Vy bừng mắt tỉnh dậy. Gà gày? Chỗ cô sống là thành thị, sao lại có tiếng gà gáy như ở quê vậy? Cảm nhận được điều gì đó không đúng. Cô lập tức ngồi dậy nhìn ra ngoài. Cảnh vật lạ lẫm khiến cô hoài nghi chính mình. Rồi lại sờ lên mắt. Cô không đeo kính, mà vẫn nhìn rõ. Mái tóc thuôn dài trước ngực khiến cô bất giác đưa tay giật nhẹ. Đau. Cô lại tát mình một cái. Vẫn đau. "Tấm! Mày đâu rồi?" Tiếng gọi the thé của ai đó vang lên. Tường Vy chậm rãi xuống giường. Bỗng vùng eo bên phải nhói lên khiến cô gập người xuống. Trong đầu hiện lên một mảng ký ức hỗn loạn. Năm nay người này 17 tuổi. Gia đình cũng không phải giàu, gọi là đủ ăn đủ mặc. Mẹ cô rất yêu thương cô, luôn cố gắng để cô được ăn ngon, mặc đẹp. Cô có người chị cùng cha khác mẹ, hiền lành đảm đang. Nhưng chị luôn bị mẹ cô ngược đãi, bắt làm đủ thứ việc trong nhà. Trong khi đó cô lại sống sung sướng như một cô công chúa nhỏ. Hôm trước vì tranh giành đôi giày với một cô gái cùng thôn, xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, cô bị đẩy, va đập vào đống gỗ gần đó. Cô gái từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, được cưng như cưng trứng, không chịu nổi sự đau đớn liền ngất xỉu. Đến nay đã hôn mê gần một ngày. Trong trí nhớ mà Tường Vy đang đọc được, người con gái này thường được gọi là "Cám". Cô sững sờ. Mắt thấy trước mắt có chiếc gương nhỏ để bàn. Cô liền chạy lại. Gương thời xưa không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn qua được dung nhan của cơ thể này. Gương mặt nhỏ xinh trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy, đôi má phúng phính đáng yêu, làn da trắng muốt mịn màng. Không những vậy mái tóc đen nhánh mượt mà, rõ ràng là được chăm sóc rất cẩn thận. Cô lại nhìn xuống hai bàn tay. Thon dài, uyển chuyển, duyên dáng. Duy chỉ có cơ thể tương đối gầy, rất mong manh. Đúng là chân dung của người luôn sống trong sự bao bọc, hồn nhiên vô tư. Tường Vy cô đã xuyên không rồi, lại còn xuyên vào nhân vật trong truyện cổ tích? Hôm qua chỉ là tiện bênh vài câu, hôm nay đã trở thành người ta rồi? Vậy kịch bản của cô thì thế nào, theo như đài ra thời hạn thì cuối tuần này cô phải nộp, tức là chỉ còn hai ngày nữa thôi! Cô liền khoanh tay đi đi lại lại giữa phòng, đăm chiêu suy nghĩ. Lần cuối cùng cô nhớ được là khi tên cướp kia đâm vào eo cô một nhát, sau đó cô bất tỉnh, cùng lúc đó cô gái này cũng bị va đập nên bất tỉnh. Có lẽ vì vậy mà linh hồn hoán đổi cho nhau? Hoặc chỉ có mình cô xuyên đến đây, còn cô "Cám" này thì đi đâu rồi? Tình tiết chỉ thường thấy trong phim, đọc truyện, không ngờ lại xảy ra với mình. Tường Vy nhéo mạnh tay một lần nữa. Trên cánh tay trắng muốt xuất hiện vết ửng đỏ. Đau! Bỗng cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đi vào. Trên người mặc một chiếc áo giao lĩnh màu tím đậm, đầu đội mấn cùng màu với áo. Gương mặt nghiêm khắc, có chút bất ngờ khi vừa nhìn thấy cô nhưng ngay sau đó đã tràn ngập tình yêu thương. "Con dậy rồi? Sao không ra với mẹ?" Tường Vy không biết phản ứng như thế nào, cô không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng, bỗng nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mặt đanh lại. Bà ta quay về phía cửa, gọi lớn: "Tấm, vào mặc đồ cho em mày!" "Dạ." Đó là một giọng nói nhẹ nhàng như tia nắng sớm. Người con gái bước vào, khiến Tường Vy đã hiểu tại sao nhà vua lại chọn cô ấy. Mái tóc được vấn quanh đầu, những tóc mai rủ trước trán khiến cô trông yếu đuối hơn. Gương mặt gầy gò nhưng không khiến khí chất của cô giảm sút. Đôi mắt trong veo đầy ngây thơ, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ. Thật sự rất xinh đẹp! Cơ thể tuy mảnh mai gầy gõ, vòng nào vòng nấy vẫn rõ ràng. Tường Vy bất giác nhìn xuống bản thân rồi cười tự giễu. Dù cơ thể thật hay cơ thể hiện tại, thì cô vẫn "trước sau như một". "Em đã tỉnh rồi." Tầm lên tiếng, tay cầm chiếc áo cạnh giường muốn choàng lên người cô. Theo phản xạ, Tường Vy tránh đi. Cô không quen được hầu hạ vậy. Nhưng có vẻ Tấm không phật lòng, vẫn kiên quyết khoác lên người cô cho bằng được. Cuối cùng dưới ánh nhìn của bà mẹ kế, cô đành im lặng để mặc họ muốn làm gì thì làm. Sau khi mặc áo xong, Tấm liền rời đi. Người mẹ đang khoanh tay đứng liền đẩy cô đến trước gương ngồi, bắt đầu vấn tóc. Sau khi mặc quần áo xong xuôi, trạng thái của cơ thể này đã tốt hơn nhiều. Chiếc áo giao lĩnh màu vàng rực rỡ, càng khẳng định sự yêu chiều của mẹ dành cho cô. Mái tóc rất nhanh được vấn gọn gàng, đội thêm chiếc mấn xinh xắn. 17 tuổi là độ tuổi trổ mã, mọi cô gái đều muốn khoe khoang vẻ đẹp của mình. Cô bất giác nhớ lại hình dáng Tấm vừa rồi. Nếu cô không nhầm thì Tấm hơn cô một tuổi, nhưng đã mang nét đẹp của người phụ nữ. Điềm đạm, trưởng thành. Là do vất vả từ sớm sao? Cô lại nhớ về chính mình. Có lẽ cô trong mắt Thúy Vy hay mọi người cũng có hình dáng như vậy. Tường Vy chẹp miệng. Khác mỗi chỗ là cô không được đẹp như người ta. Bà mẹ kễ khẽ vỗ vai cô, mỉm cười bảo ra ăn sáng. Ở thời đại không điện thoại, không ti vi này, cô không thể biết được bây giờ là mấy giờ. Nhưng vừa nghe tiếng gà gáy, thì cô đoán chắc là sáng sớm. Bây giờ cô mới thực sự nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bước ra khỏi phòng, cô hít một hơi sâu. Không khí rất trong lành, có cả tiếng chim hót. Căn nhà này không quá đồ sộ, nhưng cũng không phải nhỏ. Có sân vườn, ở giữa là đống rơm, bên cạnh còn có đàn gà. Tấm đang gảy thóc cho chúng. Khung cảnh này quá mức bình yên đi? Bữa sáng rất đơn giản. Cơm trắng và một bát canh cua rau đay mồng tơi. Cũng may là hợp khẩu vị, Tường Vy làm liền hai bát, vì vậy nên mẹ kế rất hài lòng. Sau đó bà ta đi công việc, cô cũng không rõ làm gì. Căn nhà chỉ còn cô và Tấm. Người con gái đó cần mẫn quét nhà, rồi lại giặt quần áo, phơi quần áo, sau đó lại ra nhặt thóc nhặt gạo. Chạy tới chạy lui. Thực tế là hai người, nhưng cô có cảm giác như đang ở một mình vậy. Thời gian này để dành nghĩ kịch bản thì đỡ phí phạm. Cũng không biết ở thế giới kia như thế nào rồi, cô biến mất liệu Thúy Vy có lo lắng không. Đặc biệt là làm sao cô tới được đây, và làm gì để quay trở về. Tất cả đều như một tờ giấy trắng. Cô khẽ thở dài một tiếng. Mà một tiếng thở dài của cô, lại giống như lời phán tội dành cho Tấm. Cô nàng đang tất bật bỗng đứng lại, sợ hãi. Tường Vy khó hiểu chạy đến hỏi một câu: "Chị sao thế?" "Chị xin lỗi, chị xin lỗi!" Tấm bất ngờ quỳ xuống, gương mặt rất ăn năn hối cải. Nhưng Tường Vy vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. "Chị xin lỗi cái gì cơ?" "Chị xin lỗi! Em chán lắm phải không? Em muốn chơi gì, chị đều nghe theo em! Em đừng mách mẹ, chị xin em!" Tường Vy tròn mắt nhìn người con gái đang van lạy dưới chân. Cái nhà này có vấn đề à? Thế này thì bảo sao người ta cứ đồn đoán mẹ con Cám bắt nạt Tấm! Rõ ràng cô chỉ thở dài, từ đầu đến cuối cô có thốt ra câu nào đâu? Mà lại thành cô chuẩn bị đi mách mẹ trừng phạt chị kế rồi? Cô cúi xuống muốn đỡ Tấm dậy. Nhưng chị ta quá mức sợ hãi đến nỗi thấy cô lại gần liền giật lùi người lại. Miệng vẫn liên tục van xin. Tường Vy bước một bước, chị ta lùi năm bước. Rốt cuộc trước kia chị ta sống như thế nào, mà bây giờ lại ra cái bộ dạng này. Nhưng rất nhanh Tường Vy cảm thấy chán ghét biểu cảm của người trước mặt. Chỉ khóc lóc, xin xỏ, ngoài ra còn biết làm gì? Cô chợt nảy ra ý định. Nếu như nhanh chóng gả chị ta cho nhà vua, đẩy nhanh quá trình cưới xin của hai người, thì căn nhà này chỉ có cô và mẹ. Đầm ấm, yên bình. Không ai nói ra nói vào, cũng giúp Tấm được sống thoải mái hơn. Cô liếc con người kia một đoạn, rồi quay vào nhà. Dù sao chị ta cũng không muốn đứng dậy, vậy cứ để chị ta quỳ đấy đi. Nhân tiện được xuyên không, Tường Vy quyết định thăm thú một lát. Cô cầm chiếc quạt trong phòng rồi chậm chạm ra ngoài. Nếu sau này có quay về, cô cũng có thể lấy đề tài này mà viết kịch bản. Một sự buồn cười ập đến. Quả nhiên là biên kịch tương lai, không thể không thừa nhận rằng khả năng thích nghi với môi trường của cô rất nhanh! Mắt thấy người kia vẫn đang run rẩy dưới đất, cô chán nản quay đi. Sau đó lại thấy không đúng. Cô không cần vì một người mà phá hỏng tâm trạng! Bước ra khỏi nhà, cô nhìn lại đằng sau. Là một căn nhà ở quê Việt Nam cơ bản. Cô có chút hài lòng. Dù sao đã xuyên không thì đừng nghèo quá, sẽ vất vả. Nhưng cũng đừng giàu quá, sẽ phức tạp. Con đường khá rộng, thi thoảng có xe bò kéo đi ngang qua, tiếng nói rôm rả khắp nơi. Cô đi một lát liền đến chợ. Khu chợ sầm uất như thời hiện đại vậy, chỉ khác ở chỗ giản dị, nguyên sơ hơn. Mọi người bày hàng dưới đất. Có tiếng rao kêu gọi khách vào mua. Cô rất thích nơi này. Gần gũi, ấm áp. Không hề lạnh lùng và xa cách như nơi cô đang sống. Dường như mọi người ở đây rất gần gũi nhau, một tiếng chú hai tiếng bác, hàng xóm láng giềng lại coi nhau như anh em trong nhà. Thời tiết bây giờ có chút oi bức. Có lẽ đang đầu hè. Cô mới đi một lát mà mồ hôi túa ra, liền phe phẩy cái quạt. Vừa rồi đi qua đoạn đường kia bùn đất khá nhiều, vạt váy cũng vì thế mà nhem nhuốc nhìn rất khó coi. Nhưng cô coi như không có gì, vẫn tiếp tục đi. Đi qua một quán bán phở, đôi chân chợt đứng lại. Có lẽ vì mùi phở hấp dẫn, cũng có thể do ở đó có gương mặt quen thuộc. Đó là cô gái hôm trước xảy ra xô xát với thân thể này. Người đó đang oang oang nói rằng bản thân đã hạ gục đứa con gái kiêu căng nhất làng, rồi là ai cũng phải chịu thua trước cô ta mà thôi. Tường Vy vốn là người không thích chịu thiệt, phương châm sống luôn là nước sông không phạm nước giếng. Dù người gây chuyện không phải cô, nhưng cô đã xuyên vào đây thì động vào người này chính là động vào cô rồi. Nay nghe thấy bản thân đang bị đem ra làm chủ đề bàn tán, máu nóng dồn lên não. Cô tiến vào nhìn chằm chằm vào cô ta. Người con gái đó thấy cô đến có chút sững sờ, nhưng lại nhếch mép khinh thường, cố ý kéo dài giọng. "Ôi, cô đã có thể đi lại rồi à?" Nhưng cô ta lại không biết bản thân đang tự đưa mình vào rắc rối. Tường Vy làm bộ dạng không nhận ra, đưa quạt che trước miệng, bắt chước điệu bộ của mấy bà phi tần đanh đá trong phim cung đấu cô hay xem. "Ôi, con gái nhà ai mà giữa chợ cứ oang oang cái mồm thế này?" Nói đoạn, cô tiến sát gần rồi nhếch mép cười khẩy. "Hóa ra là con gái của ông trưởng làng đấy à. Thì ra cũng chỉ là loại đàn bà con gái chỉ biết khua môi múa mép." Cô gái kia bị thẹn hóa giận, mất hết lí trí muốn lao vào cô. Tường Vy nhẹ nhàng tránh sang một bên, cô ta bất ngờ mất đà không dừng lại được, ngã nhào ra đất. Mọi người túm tụm lại chỉ trỏ cười cợt. Tường Vy liếc một lượt xung quanh. Trước đó họ còn hùa theo cô ta, bây giờ lại chỉ tay vào cô ta. Xã hội là vậy đấy, không có chính kiến, đều là gió chiều nào theo chiều nấy. Ở quán nước cách đo không xa, một nhóm gồm năm người đứng phía sau một thân ảnh anh tuấn, chăm chú quan sát tình huống trước mặt. Người thiếu niên đó ngồi ở ghế, đầu tựa vào tay đang chống lên bàn, một tay còn lại lười nhác nghịch cốc nước. Tóc chàng buộc vổng, đôi mắt sáng đầy vẻ nghiêm nghị, ánh mắt lại dán chặt lên người con gái mặc áo giao lĩnh vàng rực rỡ. "Con gái thời nay ghê thật." Một trong năm người phía sau lên tiếng. Khóe miệng chàng trai đang ngồi khẽ nhếch lên. Chàng nhấp một ngụm trà rồi ném vài đồng lên bàn, sau đó đứng dậy cùng năm người kia rời đi.
Chương 2 Bấm để xem Sau khi trở về từ khu chợ, tâm trạng của Tường Vy rất thoải mái. Nhưng vừa đến đầu ngõ cô đã nghe thấy tiếng chửi bới quen thuộc, là giọng của bà mẹ kế, cũng là mẹ của thân xác này, hiện nay là mẹ cô. Cô vội rảo bước về. Đập vào mắt là hình ảnh người phụ nữ nắm tóc thiếu nữ lắc đi lắc lại, miệng vẫn liên tục gào thét. Thiếu nữ đau đến tái mặt, nước mắt giàn dụa không ngừng van xin. Nhưng dường như sự đau đớn của nàng lại càng khiến người kia hăng máu, lực ở tay không những không giảm mà còn gia tăng. Hàng xóm đi qua thi thoảng liếc vào rồi lại lắc đầu rời đi. Không có ai có can đảm vào ngăn, hoặc họ đã từng ngăn rồi nhưng không được. Dù sao chuyện ở đời, không bao đồng là tốt nhất. Chuyện của mình mình lo, không phải chuyện của mình, lo lắng cũng chỉ rước phiền phức. Tỏ ra mạnh ai nấy sống, nhưng sau lưng lại dè bỉu chê bai, tạo những tin đồn thất thiệt. Họ nói trong nhà này có hai mẹ con ác độc, đối xử với con chồng ghẻ lạnh, bạo hành đánh đập đủ đường. Rõ ràng là đến sau còn làm như mình chính thất. Đặc biệt là bà mẹ kế đanh đá, người phụ nữ chua ngoa. Đứa con gái cả hiền lành nhút nhát, rõ ràng xinh đẹp động lòng người, lại chịu sự bất công đầy đáng thương. Còn đứa con gái còn lại y hệt mẹ nó, đanh đá, đua đòi, cũng không phải dạng vừa. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, kiểu gì mẹ con độc ác này cũng sẽ gặp quả báo, còn thiếu nữ vô tội kia sẽ được sống hạnh phúc. Tường Vy lập tức quay lại liếc xéo những người qua đường kia. Không có gan nói xấu trước mặt, đành chỉ trỏ sau lưng. Hèn hạ. Cô lập tức bước vào nhà đóng cửa lại. Mẹ kế rất sai ở chỗ, chuyện trong nhà nên giải quyết trong nhà, tránh vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mỗi lần bà ta đánh đập lại mở toang hết cửa, mồm liên tục nói to: "Bớ làng nước ra mà xem.." để sỉ nhục Tấm. Điều này chỉ có tác dụng ngược. Người càng to tiếng thì càng có lỗi, người càng nhỏ nhẹ thì mới dễ lấy thiện cảm. Không biết cô còn ở đây bao lâu, nhưng nếu việc này vẫn tiếp tục xảy ra, e rằng chính cô cũng gặp bất lợi. Càng nhiều người ghét bỏ thì sau này cô càng khó sống. Tự chủ từ sớm khiến cô nhận ra, mối quan hệ rất cần thiết để tồn tại. Loài người không thể sống độc lập, luôn phải dựa vào nhau để tiến lên. Vì vậy cô cần cải tạo lại tiếng tăm của mình. Người đàn bà kia dù tính cách chả ra sao, nhưng đối xử với cô một lòng yêu thương, cô cũng không nỡ để bà ta chịu khổ. Vào tận nơi đóng cửa rồi cô mới hiểu tình huống trước mặt là gì. Do về không tìm thấy cô, bà ta liền đổ cho Tấm không biết chăm sóc, lơ là khiến cô bỏ đi. Nghĩ đoạn, cô cười tự giễu. Có phải trẻ lên ba đâu, mà ra ngoài cũng phải xin phép, phải có người đi theo. Cũng không phải bị liệt tay liệt chân, tại sao lại không được ra ngoài. Không điện thoại, không thú vui giải trí, suốt ngày ngồi nhà để thành ếch ngồi đáy giếng à? Nháy mắt cô thấy bà mẹ kế cầm tóc Tấm lôi đến gần giếng, cạnh đó có chiếc roi khá lớn. Lòng cô sẽ kêu một tiếng than. - Mẹ! - Con về rồi đấy à? Vừa nói bà mẹ không thèm nhìn đến cô, cầm chiếc roi quát một tiếng khiến Tấm gần như sụp đổ, cả người toát mồ hôi run lẩy bẩy. - Hừ, vô dụng. - Bà mẹ cười khẩy rồi vung tay xuống. Một chiếc chát đau điếng vang lên, Tấm cắn răng nước mắt thi nhau chảy, nhưng nhất định không phát ra tiếng. Tường Vy mang sự khó hiểu chạy đến cố gắng ngăn cản. - Con bỏ tay mẹ ra, mẹ phải cho con ranh này biết không chăm sóc em gái thì phải hứng chịu hậu quả gì. Trong ánh mắt bà ta ánh lên tia độc ác. Tường Vy dụi mắt, dường như cô nhìn thấy sự phấn khích đâu đó. Cô hãi hùng một phen. Hy vọng cô không nhìn nhầm, không thì người đàn bà này chính là một kẻ cuồng đánh đập đáng sợ. - Mẹ muốn đánh thì đánh con đi. Tường Vy quả quyết đứng che chắn trước Tấm. Nhưng bà mẹ thấy vậy lại càng mất bình tĩnh. - Mày còn tẩy não con gái tao, bắt nó chịu đòn thay mày à? - Không.. mẹ ơi.. con không.. - Tấm chắp tay cầu xin liên tục. Chuyện đến nước này, càng nói càng nghe không lọt tai. Tường Vy không nói không rằng đến giật lại chiếc roi trên tay bà mẹ. Cô vốn học võ, cả người tràn đầy tuổi trẻ, sức rõ ràng hơn hẳn bà ta. Cây roi nhanh chóng nằm tay cô rồi bị vứt sang một bên. Cô dịu giọng ôm lấy mẹ, nũng nịu: - Con hơi chán nên ra ngoài chơi. Bây giờ con hơi mệt, mẹ đừng to tiếng nữa, ồn ào lắm luôn ấy. Bà mẹ hừ một tiếng, nhìn Tấm đang run rẩy vô dụng dưới đất rồi bỏ đi. Tường Vy cũng không buồn tỏ vẻ quan tâm hỏi han người kia. Dù sao cũng không nên tỏ ra tốt lành, tránh việc chị ta tưởng cô là người lương thiện. Bản chất con người không có ai xấu, nhưng cũng không ai là hoàn toàn tốt. Mọi người đứng trước lợi ích của mình đều suy nghĩ cho bản thân đầu tiên. Tốt nhất chỉ nên phiên phiến xã giao, càng gần gũi lại càng lộ nhiều điểm không vừa ý nhau. Thân nhưng không thực sự thân, xa cách nhưng không xa lạ. Đó là mối quan hệ bền vững nhất. Đôi bên cùng có lơi, không bên nào thiệt hơn bên nào. Chạy vào trong phòng thấy bà mẹ kế đang ngồi phe phẩy quạt. Nhìn mặt rõ ràng vẫn còn tức giận, có lẽ do cô ngăn cản. Tường Vy liền nhẹ nhàng ngồi dưới chân bà ta, hai tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm nhẹ nhàng đập đập trên chân bà. - Mẹ tức giận hả? - Con đừng mềm lòng bênh con ranh đó. Mẹ thấy nó chỉ ghen ghét với con thôi. Trong truyện họ miêu tả Cám mới là người hay ghen ghét Tấm. Nhưng cô cũng chẳng nhiều lời, chỉ cười cười rồi gối đầu lên chân bà, để mặc bàn tay vừa mới cầm roi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Tường Vy mồ côi cha mẹ, từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử như thế nào. Hồi đi học được học mấy bài về tình cảm gia đình, cô cũng chỉ thoáng xao động, trộm thèm khát, ngay sau đó lại gạt đi. Thứ mình không có, vậy sẽ không bao giờ có được. Cô sống một mình đã quen, đột ngột xuyên không đến đây lại có một người mẹ. Lần đầu gọi "Mẹ" khiến trái tim cô thổn thức. Trong giây lát cô muốn thời gian ngưng lại, chỉ muốn mãi gối đầu lên chân bà, được bà vuốt ve. Nhưng yên bình chưa bao lâu, bà lại đứng phắt dậy, hô vang mắng chửi Tấm. Tường Vy thở dài nhìn ra ngoài, chán chường co chân dựa vào ghế. Ngày hôm đó cứ vậy mà trôi qua. Rồi một ngày, rồi lại một ngày nữa. Tường Vy cũng không biết cô đã ở đây bao lâu, cô chỉ biết thời gian trôi qua đủ để cô nắm bắt tình hình và hòa nhập với mọi thứ xung quanh. Việc đầu tiên khi tỉnh giấc Tường Vy luôn nhìn xung quanh. Nhưng kết quả luôn là một. Cô vẫn chưa trở về, vẫn ở cái nơi trong truyện cổ tích đó. Sau đó tiếp tục diễn ra những công việc nhàm chán. Tấm mặc váy cho cô, bà mẹ kế vấn tóc cho cô. Tấm khóc thút thít, bà mẹ kế ngứa mắt mắng chửi một trận. Đôi khi bà ta bị kích động lại muốn động đến roi vụt. Cuối cùng Tường Vy quả quyết cầm roi bẻ đôi rồi vứt ra ngoài, tuyên bố mắng chửi thì cứ mắng chửi, nhưng không được động tay chân. Cô còn ra điều kiện, trong nhà lớn tiếng không được mở cửa, không được để người ngoài nhìn vào nói này nói nọ. Nếu bà mẹ kế không đồng ý cô sẽ bỏ nhà ra đi. Cô nhận ra bà mẹ rất thương con, cụ thể ở đây là cô. Bà ta chưa từng lớn tiếng, dù cô có làm càn đến đâu, bà ta vẫn dung túng mặc kệ. Chả trách Cám trở thành một phiên bản nhỏ của bà. Nhưng đối với Tấm thì một lời dịu dàng cũng không có. Thời gian yên bình nhất là khi bà ta ra ngoài đi công chuyện, trong nhà chỉ còn cô và nàng ta. Đôi khi quá chán cô vẫn ra ngoài đi dạo, khi đó mỗi lần về đều nghe thấy tiếng chửi bới từ nhà vọng ra ngoài. Nhờ có cô, Tấm cũng không còn chịu những trận đòn vô cớ nữa. Đôi khi vẫn bị túm tóc, nhưng còn đỡ hơn là bị roi vụt. Tường Vy cũng chăm chỉ tìm kiếm thông tin về việc nhà vua tìm vợ, hay mở lễ hội gì đó. Tấm nhanh chóng được gả đi, cô lại càng nhàn. Cảm giác như cô phải trông coi hai người một lúc vậy. Một người quá nhu nhược, còn một người quá kích động. Cô không biết cốt truyện đã bắt đầu chưa, nhưng cô nghĩ vẫn chưa. Vì theo như cô nghe ngóng được, Tấm vẫn chưa nuôi con cá bống nào. Cô cũng rất tò mò, không biết Bụt có thực sự tồn tại không. Dù sao đây là truyện cổ tích, biết đâu cô sẽ được thấy phép thuật. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chỉ đơn giản là một buổi sáng bình thường, Tường Vy lười nhác nằm trên phản phe phẩy quạt, Tấm vẫn như bao ngày cặm cụi cho gà ăn, quét nhà và nấu cơm. Bỗng bà mẹ kế đi từ đâu về cầm theo hai cái giỏ rồi bảo đi bắt tôm tép. Ngay lúc đó trong lòng Tường Vy như có hồi chuông cảnh báo: Nguyên tác đang bắt đầu! Hôm nay là sinh nhật bà mẹ kế. Vì vậy bà ta muốn tổ chức sự kiện đặc biệt chút. Nói là sự kiện nhưng cũng không có gì to tát. Chẳng qua có vẻ bà ta lấy được vốn làm ăn lớn bên ngoài, nên mua được chiếc yếm đỏ bắt mắt. Tường Vy vốn thích những màu nhè nhẹ, quần áo của Cám quá rực rỡ đã khiến cô đủ đau đầu rồi. Vì vậy ngoài mặt cô vẫn nhận lời ra đồng bắt tôm cùng Tấm, nhưng trong lòng cô đã tính toán hết mọi thứ. Dù sao Tấm sẽ là người bắt được nhiều hơn, vậy cô cũng không cần tốn sức làm gì. Hơn nữa ánh mắt nàng ta khi nhìn chiếc áo yếm thể hiện rõ niềm yêu thích. Con gái phụ nữ thời đại này đều thích những thứ nổi bật, tôn nét đẹp. Nhưng cô lại không cần điều đó. Tường Vy tùy ý ngồi một chỗ cạnh đồng rồi chống cằm nhìn người thiếu nữ đang chăm chỉ bắt từng con tôm, con tép cho vào giỏ. Tóc mai rơi trước trán, mồ hôi khiến tóc bết dính nhưng không làm giảm sút nét đẹp của nàng. Có những lúc đã bắt được rồi nhưng lại để tuột mất, môi nàng bặm lại nhìn rất đáng yêu. Dáng người dong dỏng đầy đặn rõ ràng cực kỳ quyến rũ. Tường Vy chẹp miệng. Ngắm gái xinh luôn có thể giúp tâm trạng trở nên tốt hơn. Tính cách của Tấm đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo, là kiểu con gái Việt Nam chịu thương chịu khó. Nhưng giả sử nàng mạnh mẽ hơn, biết tự bảo vệ mình thì mới đúng gu của Tường Vy. Nghĩ đến đây cô khẽ bật cười. Hóa ra cô cũng có những suy nghĩ biến thái như vậy. Nhưng con người thì ai mà chả yêu sắc đẹp, cô cũng chỉ là một nhân loại bình thường thôi! Bẵng đi một lúc, hai người cũng chuẩn bị ra về. Không cần đếm số lượng mà chỉ nhìn sức nặng thôi đã đủ biết. Một chiếc giỏ đầy ắp còn một giỏ trống trơn. Tấm trộm nhìn em gái mấy lần, nàng tỏ ý san sẻ chút tôm tép. Nhưng Tường Vy nghe xong chỉ cười cười nói không cần. Phần thưởng cũng không quá hấp dẫn với cô, cô cũng không có ý định cạnh tranh. Trời sinh Tường Vy có một đặc điểm không ganh đua. Cô luôn biết tự lượng sức mình, khó quá bỏ qua. Câu chuyện này đã xây dựng Tấm là nhân vật chính, thì có cố gắng đến đâu cô cũng không hơn được nàng ta. Hai thiếu nữ thu dọn rồi cùng nhau sải bước. Một người yểu điệu, mong manh yếu đuối kích thích sự khao khát bảo vệ của phái nam. Một người thư thái, ung dung lại có chút ngây thơ đáng yêu. Từ đồng về nhà họ đi qua khu chợ, chính là nơi vào ngày đầu tiên xuyên không đến Tường Vy đã náo loạn một trận. Mùa hè nóng và oi bức khiến con người nhanh bị hết năng lượng. Tường Vy rất dễ dàng bị chinh phục bởi đồ ăn trên phố. Cô quét mắt một cái đã thấy nơi bán bánh bao chay cuối đường, liền hớn hở chạy đến. Tấm cũng hơi đói nhưng nhút nhát nên không dám biểu lộ ra, nay thấy em gái cũng đáng tìm mua đồ ăn, nàng rất phấn khởi vui vẻ. Mùi bánh bao thơm phức khiến bụng cả hai cùng kêu òng ọc. Tường Vy quả quyết mua sáu cái, mỗi người ba cái. Khi ăn đến miếng thứ hai đột nhiên cách đó không xa vọng lại tiếng chửi rủa, đánh đập. Cô liền đưa mắt nhìn sang. Một đám người đang tụ tập bạo hành một người ăn mày. Không phải chuyện của mình, cũng không nên can thiệp. Nhưng cô lại cảm giác được thiếu nữ đứng cạnh đang bất bình thay. Nàng ta như chực chờ muốn tiến tới ngăn cản, lại một phần vì nhát gan mà chân như bị trôn chặt dưới đất. Tường Vy cắn từng miếng bánh bao nhìn qua nhìn lại, cuối cùng thở dài. Sau tất cả lòng người luôn mềm, lý trí cứng rắn nhưng không thể thoát khỏi trái tim. Cô nhìn Tấm nói một câu mau đi báo quan, rồi mượn bà chủ quán bánh bao cây chổi rơm, sắn tay áo hạ quyết tâm. - Các vị huynh đài này, có thể nghe tiểu nữ nói đôi lời? Cô mỉm cười cất giọng ngọt ngào. Nhưng dường như không ai để ý đến cô. Bị phớt lờ khiến tâm trạng đột ngột trở nên tức giận, cô cười khẩy: - Bà đây đã bảo là.. - Cây chổi giơ lên thành một đường thẳng, nháy mắt vụt mạnh xuống đầu của tên đứng gần nhất - dừng lại một chút nghe bà nói đây! Lúc này cả đám mới quay lại nhìn. Đó là một thiếu nữ mảnh khảnh, cánh tay gầy gò yếu đuối, gương mặt bầu bĩnh non nớt khoảng 16 - 17 tuổi. Một tên khác nhìn cây chổi trong tay cô rồi lại nhìn đàn em đang nằm ăn vạ dưới đất ôm đầu kêu đau, hắn nhếch mép cảm thấy thú vị. - Cô em xinh đẹp, không có việc gì thì đừng tham gia vào kẻo lại về khóc với mẹ, bọn anh không dỗ được đâu. Nói đoạn tiếng cười thô lỗ của chúng vang lên. Tường Vy chắc chắn rằng phải nửa khu chợ nghe thấy, vậy mà cũng không có ai giúp đỡ cô cả. Thật nực cười! Cảnh tượng đi dạo hôm nọ như hiện lên trước mắt cô. Mọi người chào nhau thân thiện, một tiếng chú hai tiếng bác. Lúc đó cô còn thấy yên bình, mối quan hệ loài người ở đây gần gũi như người trong nhà với nhau. Nhưng vẫn sẵn sàng chỉ trỏ sau lưng, đặt điều vu khống, thậm chí lá gan bé đến nỗi thấy một thiếu nữ bị trêu chọc, bắt nạt cũng không dám lên tiếng. - Chỉ sợ người khóc không phải tôi. Việc học võ thực sự có lơi. Trước là để tự bảo vệ mình, hai là bảo vệ người khác. Và tại thời điểm này cô còn muốn trừng phạt những người làm cô ngứa mắt. Cơ thể của Cám nhỏ hơn Tường Vy khá nhiều, chiều cao cũng thấp hơn. Có lẽ vì vậy mà cô thấy bản thân di chuyển nhanh nhẹn, tránh đòn cũng gọn gàng. Cô cũng lấy làm lạ. Cám thường xuyên ăn không ngồi rồi, nhưng xương cốt lại không hề khô cứng, rất dẻo dai. Chỉ trong nháy mắt, cô đã hạ gục hết những kẻ bắt nạt. Cây chổi trong tay có chút tàn tạ nhưng vẫn đỡ hơn mặt của những kẻ này. Tường Vy rất thông minh. Để tránh tiêu hao sức lực, cô chọn đâm chọc vào những chỗ hiểm của chúng. Cho đến khi Tấm cùng các thị vệ đến thì việc của họ chỉ là thu dọn tàn cuộc. Tường Vy hài lòng nhìn những kẻ mới cười cợt cô phút trước bị dẫn đi, lại liếc những người dân hèn nhát chỉ biết đứng ngoài nhìn, cô lập tức tặng họ một cái nhìn khinh bỉ. - Anh có sao không, trời ơi! Bên tai nghe thấy tiếng kêu của Tấm, cô liền cúi xuống. Người ăn xin này cũng thảm quá đi. Trang phục rách tả tơi, bùn đất bám đầy mặt, đầu tóc rối bù. Không nhìn rõ dung mạo, cũng không rõ anh ta đang có biểu cảm gì. Nhưng cô cảm nhận được sau mái tóc rủ xuống đó là ánh mắt đang dán chặt lên người cô. Đúng vậy, anh ta nhìn cô từ lúc cô cầm chổi nện vào đầu tên đầu tiên. Đó là ánh mắt sắc bén mà một người ăn xin không có được. Giống như anh ta đang đánh giá cô vậy. - Anh có bị thương ở đâu không? Tấm rối rít nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Nàng bất ngờ hét lên. Bàn tay anh ta đang ôm bụng, giữa các ngón tay chảy ra chất lỏng đặc sệt màu đỏ. Mùi máu tanh nhanh chóng ập đến khiến Tấm không kịp để phòng. Mũi hơi nhức nhưng nàng vẫn cố gắng xé gấu váy thành miếng vải dài buộc xung quanh bụng anh ta để cầm máu. Vậy mà đôi mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về thiếu nữ đứng sau. Tường Vy làm như không biết gì, lặng lẽ đi trả chổi. Mới nhấc cây chổi lên cô đã nhận được sự tán dương từ bà chủ quán bánh bao. Bà ta nói rằng cô là nữ hiệp đầy anh dũng, không biết sợ là gì. Cô cũng chỉ cười lấy lệ, sau đó cầm hai chiếc bánh bao giang dở ban nãy đưa lên miệng ăn tiếp. Vừa ăn cô vừa lại gần chỗ Tấm. - Làm sao bây giờ? - Nàng ta đưa mắt nhìn cô, đôi mắt ầng ậc nước. Lại khóc. Cô chép miệng một tiếng rồi ngồi sụp xuống, giơ chiếc bánh bao còn nguyên vẹn cho người ăn xin kia, ý bảo anh ta cầm lấy mà ăn. Chiếc bánh bao ngừng lại giữa không trung, không có ai nhận. Tường Vy hơi mỏi tay, liền ném vào người anh ta, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không nhúc nhích. Ăn xong chiếc bánh bao, Tường Vy phủi tay kéo Tấm đứng dậy. - Về thôi, về muộn là mẹ mắng đấy. - Nhưng để anh ta ở đây.. - Sao? Chị muốn đưa anh ta về à? Tấm không nói gì, nhưng câu trả lời hiện rõ mồn một trên mặt. Tường Vy thở dài: - Đưa về thì đưa về. Nhưng có gì em không chịu trách nhiệm đâu. - Là chị muốn đưa về, là chị nằng nặc xin em. Có gì mẹ cứ mắng chị, chị chịu hết. Quả nhiên là bị mắng. Vừa về tới nơi bà mẹ kế đã lao ra chửi rủa xa xả vào mặt Tấm, rồi kéo Tường Vy lại ngó nghiêng một lượt. Sau khi thấy cô vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, bà ta mới thôi. Nhưng vừa thấy một người đàn ông ăn xin đi theo sau, bà ta ngỡ ngàng hai giây rồi tiếp tục buông lời cay đắng với thiếu nữ thướt tha kia. Nàng ta đúng như đã nói đứng yên chịu trận. Lần này thậm chí còn không khóc, ánh mắt rất kiên định. Tường Vy cũng rất khâm phục. Không ngờ lòng tốt lại khiến nàng ta can đảm đến vậy. Bình thường chỉ khoảng hai câu là nước mắt nước mũi giàn dụa rồi. Bà mẹ kế định động tay chân với người đàn ông này, nhưng Tấm nhanh chóng đứng che chắn trước mặt anh ta. Điều nay càng khiến bà mẹ nổi điên. Nếu không phải chiếc roi đã bị Tường Vy bẻ đôi vứt đi, thì hôm nay Tấm xác định nhừ đòn. - Cô không ngăn cản à? Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Tường Vy còn nghĩ rằng phát ra từ suy nghĩ của mình. Cô nhìn người ăn xin bên cạnh, mái tóc vẫn rối bù che gần hết mặt, dáng người cao đứng thẳng tắp, một tay ôm bụng, máu vẫn đang rỉ ra nhìn rất đáng sợ. - Thì ra anh không bị câm. Cô có cảm giác cơ thể anh ta cứng đờ, rồi lại thả lỏng. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Bà mẹ kế chửi một hồi cũng thấm mệt. Tường Vy lúc sau có nói vài lời nên bà ta cũng xuôi. Cô bảo coi như làm phúc, tích đức cho cô sau này còn gả được vào nhà tốt. Khi đó cô thấy bờ vai người kia khẽ rung lên, như đang nhịn cười. Cô cũng cố gằng lờ đi không thấy. Căn nhà của Tường Vy gồm ba gian. Gian chính cho bà mẹ kế và cô ở, sạch sẽ và rộng rãi nhất. Một gian khác nhỏ hơn, là của Tấm. Có thể nói đây giống nơi giành cho người làm, người ở. Còn gian khác là nơi người ăn xin tạm dừng chân. Bình thường đây là nhà kho, để đồ dùng vật dụng mà mẹ con Cám chưa động vào bao giờ. Cạnh đó là chuồng gà. Thực ra Tấm dọn dẹp mỗi ngày nên có thể coi như rất sạch sẽ đáng yêu, chỉ tiếc Tường Vy chưa bao giờ dám lại gần. Thứ nhất là cô sợ động vật, trước giờ cô không có niềm đam mê với chó mèo, về quê cũng không dám lại gần trâu bò, xuyên không đến đây nhà nuôi gà cô cũng chưa từng bén mảng gần đấy. Thứ hai là cô không có việc ra đấy làm gì, bà mẹ kế cũng không cho, nói rằng sẽ bị ám mùi. Giữa ba gian nhà là sân rất to, ở giữa còn có đống rơm. Một kiểu nhà ở làng quê Việt Nam điển hình. Vì tức giận nên vụ phần thưởng áo yếm coi như hủy bỏ. Ban nãy náo loạn quá, cô và Tấm cũng bỏ quên giỏ tôm tép ở khu chợ, bây giờ có lẽ đã có người nhặt mang về rồi. Nhà tắm, vệ sinh cũng có hai nhà. Một nơi gần gian chính chỉ để mẹ con Tường Vy dùng, nơi còn lại Tấm và người ăn xin phải dùng chung. Trời lúc này đã gần tối, nhưng vẫn còn sáng. Tấm chạy ngược chạy xuôi tìm vải vóc rồi nhanh tay khâu thành một bộ đơn giản để người kia tắm rửa thay đồ. Cho đến khi anh ta tắm xong, cả ba người phụ nữ cùng ngây ra. Trên mặt anh ta có vài vết xước và bầm tím nhưng không khó để thấy đây là một người cực kì anh tuấn. Mái tóc được gội xong anh ta búi gọn, vài sợi rơi trước trán tạo nên vẻ phong lưu đa tình. Đôi mắt phượng tinh tế lạnh lùng như có thể nhìn xuyên thấu người đối diện. Dáng người anh ta cực kì cao, ngạo nghễ. Tường Vy đoán người đàn ông này rất kiêu ngạo. Nhìn cách anh ta nhìn mọi người là biết, từ đầu đến cuối không lấy một câu cảm ơn. Hình như lần duy nhất anh ta nói là hỏi cô lúc mẹ kế chửi Tấm. Bà mẹ đấy dung mạo anh ta không tồi, cũng phẩy tay không để ý. Nói rằng cho đến khi vết thương lành thì mau chóng rời đi. Khóe mắt Tường Vy thấy gương mặt ửng hồng của Tấm nhìn anh ta. Nàng còn nhẹ nhàng vén tóc mai lên tai, e thẹn mỉm cười. Nhìn là biết dáng vẻ thiếu nữ rung động. Tường Vy thầm cảm thán. Ăn xin đã như thế này thì nhà vua còn như thế nào? Trong nhà đương nhiên có bộ sơ cứu vết thương. Khi Tấm băng bó cho người đó ở ngoài sân, Tường Vy cũng tò mò đứng bên cạnh nhìn. Anh ta vén áo để lộ cơ bụng săn chắc. Sự kỳ lạ lan tỏa trong lòng khiến cô bắt đầu bất an. Một người ăn xin cũng có cơ bụng, hơn nữa lại còn giống như tập võ. Lúc này cô liếc qua bàn tay anh ta, thon dài và có vết chai sạn. Người này chỉ sợ không phải người đơn giản. Cô càng hạ quyết tâm phải đuổi anh ta đi bằng được. Nhưng nhìn sang biểu cảm vui vẻ của Tấm, cô lại không nỡ nói ra lời cay đắng. Người kia vẫn không hé răng nói một lời. Anh ta chỉ chăm chăm nhìn vết thương của mình, rồi quan sát xung quanh căn nhà. Trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó. Thật sự khiến Tường Vy cô nghi ngờ ban nãy có thực sự đã nghe thấy giọng của hắn không. Đến giờ ăn cơm cũng chia thành hai mâm. Nhìn ra ngoài sân hai người kia phải ăn trong bóng tối, Tường Vy có ngỏ lời với mẹ để họ vào ăn chung được không. Ban đầu bà ta hơi khó chịu, nhưng lại thấy chàng trai kia đã sạch sẽ, khí chất cũng không tồi, đoán được sáu bảy phần người này có lẽ là giả dạng ăn xin, cũng đành cố gật đầu đồng ý. Cuối cùng bốn người ngồi cùng một mâm, nhưng Tấm có vẻ không thoải mái vì điều này lắm. Tường Vy chăm chú nhìn người đàn ông, nghĩ nghĩ gì đó rồi quyết định lên tiếng: - Nhưng mà anh tên là gì vậy? Người kia im lặng. Cô vẫn tiếp tục hỏi: - Không có tên, hay là bị đánh đến mất trí nhớ rồi? Anh ta buông bát cơm xuống, tay cầm cốc nước đưa lên miệng. Tường Vy nảy ra ý định nghịch ngợm, hất mạnh cốc nước ra phía sau. Tấm và bà mẹ tròn mắt nhìn cô, còn anh ta vẫn bất động. Nhưng từ ánh mắt cô đã nhận ra người này đang tức giận. - Không chịu nói phải không? Không chịu nói thì đừng ăn cơm nữa. Cô cầm bát cơm của hắn ném ra phía sau. Lần này hắn đã chịu nhìn cô, môi mỏng mím chặt thành một đường. Ngay cả khi tức giận nhìn anh ta vẫn cực kì đẹp trai! - Tên anh là gì? - Cô hất cằm hỏi. - Không biết. - Không biết tên là gì, hay là tên anh chính là "Không Biết"? Anh nhận ra cô gái này đang cố tình trêu chọc mình, bàn tay đang cuộn tròn liền thả lỏng, cười khẩy: - Cô đoán xem. Á à, khá lắm. Tường Vy bật cười thành tiếng. Biết tức không làm gì được, nên bây giờ hỏi ngược lại đây mà. - Thế bây giờ anh tên là Tèo. Vầng trán sạch sẽ của anh khẽ nhăn lại tỏ ý không hài lòng. Cô tưởng anh sẽ phản đối, ai ngờ đáp lại chỉ là sự im lặng. Vậy bây giờ anh chính là Tèo. Tấm nhìn qua nhìn lại hai người, rồi im lặng cúi đầu và cơm, trong lòng cảm thấy phức tạp. Ban nãy lúc băng bó cho anh, cô có hỏi chuyện, cũng kể nhiều thứ, chỉ mong anh đáp lời. Nhưng ngoài sự lạnh lùng, và cả lúc băng bó xong anh khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, thì cô không thấy biểu cảm khác. Sau bữa cơm tối, bà mẹ kế phe phẩy quạt sang nhà người hàng xóm chơi bài ăn tiền. Bà ta có gọi Tường Vy đi cùng nhưng cô lập tức từ chối. Lúc mới xuyên không đến đây, cô cũng ham vui chạy theo. Kết quả thua đến không còn đồng nào. Đánh bài ở đây không giống thời của cô, quá khó hiểu. Trong nhà chỉ còn lại ba người. Tấm vẫn đang rửa bát dưới bếp, người kia đã vào phòng ngồi. Chỉ còn mình Tường Vy ở sân tự nói chuyện với cái bóng. Cô nghĩ ngợi gì đó, rồi lấy ra một tờ giấy trắng và một cái bút, vạch vài đường nguệch ngoạc lên giấy. Nhìn thoáng qua thì nghĩ rằng cô đang vẽ linh tinh, nhưng đến khi bức tranh gần xong lại hiện lên dáng vẻ một thiếu nữ đầy e thẹn, đôi mắt hơi vất vả nhưng rất trong veo, tay cầm chiếc giỏ nhỏ bé xinh xắn. Cô đang vẽ cảnh Tấm bắt tôm tép trưa nay. May là hoa tay cô có, năng lực cũng không tồi, lúc mới đến nhàm chán không có gì làm, lại lấy bút giấy ra thử vẽ vài bức. Bỗng có bóng cao ráo che khuất ánh đèn, khiến ánh sáng trước mặt cô thành màu tối thui. Tường Vy không cần quay lại cũng biết. Trong nhà này hiện nay ngoài người ăn xin tên Tèo kia thì làm gì có ai đủ to đủ cao mà che hết đèn như vậy. - Sao? Có cần tôi vẽ cho anh một tấm không? - Cô cất giọng trêu ghẹo. - Tuấn tú như anh đây thì mười tấm tôi cũng tình nguyện vẽ. Không ngờ anh ta thực sự ngồi xuống, đặt tay lên đùi nghiêm chỉnh, chăm chú đặt ánh mắt nhìn cô. Cô ô lên một tiếng bất ngờ, nhưng cũng nhún vai lấy một tờ giấy khác vạch vài đường định hình kích cỡ gương mặt, rồi bắt tay vào tô tô vẽ vẽ. Tấm sau khi rửa bát xong ra ngoài định tìm chàng trai, lại chứng kiến một cảnh này. Ánh mắt hơi xao động rồi lại lắc đầu bỏ đi, cầm chối tiếp tục quét nhà. Cả căn nhà im ắng chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt, tiếng chổi lạo xạo. Đến khi Tường Vy vẽ xong, ngẩng đầu lên thấy Tèo vẫn đang nhìn mình. Đôi mắt tinh anh, đen láy khiến cô có chút bối rối. Cô cố nặn ra nụ cười tự nhiên rồi đưa tranh cho anh xem. Gương mặt anh thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu tỏ ý tán thưởng. - Chà, tài năng này đến vua cũng không chê được. - Tường Vy phổng mũi tự hào. Vẫn không có ai trả lời cô, chàng trai nhẹ nhàng gập đôi tờ giấy rồi bỏ về phòng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Tường Vy cho rằng anh rất thích bức vẽ nên cũng không nói gì. Đến khi trời tối mù mịt, cô mới nghe thấy tiếng cửa mở lách cách. Bà mẹ kế về mang theo sự hài lòng sung sướng. Cô đoán chắc hôm nay bà ta thắng đậm. Tấm đã quét xong nhà tắm rửa nghỉ ngơi từ lâu. Cô cũng đứng dậy vươn vai chuẩn bị đi ngủ. Cứ vậy mà trôi qua một ngày.