Gửi cậu, Có lẽ những ngày học hè là những ngày bọn mình thân thiết nhất. Căn phòng nhỏ bé chứa hơn 50 người, bốn chiếc quạt trần thay điều hòa làm dịu cái nắng tháng 8 gay gắt. Trước giờ vào lớp, trong giờ ra chơi, tớ đều cắm tai nghe và vờ như bỏ rơi cả thế giới. Chỉ có cậu, sẽ đánh thức tớ khỏi giấc ngủ dang dở, nhắc tớ tháo tai nghe khi cô vào lớp. Vì ngoài cậu, tớ chẳng quen ai. Có những ngày, cậu và tớ, bọn mình đi lang thang trong ngôi trường cấp III còn xa lạ, cùng yên lặng hay trò chuyện đôi điều vu vơ. Tớ vẫn đeo tai nghe, và giai điệu vẫn cứ vang lên, Radioactive hay Wake me up when September end . Chỉ là, một bên dây buông thõng. Giữa tiếng nhạc nhảy nhót trong đầu, xen cả giọng nói của cậu. Vốn dĩ, mối quan hệ của chúng mình chẳng phải quá thân thiết, nhưng giữa những ngày như thế, khi cả hai dường như là người-quen-duy-nhất của nhau, thì có điều gì đã kéo cậu và tớ lại gần nhau hơn? (thực ra, chỉ có tớ là giới hạn mối quan hệ ở mỗi cậu. Cậu quen cả vài người khác, có khi còn thân hơn tớ. Nhưng cậu không bỏ rơi tớ. Cảm ơn cậu) Tớ viết những dòng trên hơn một năm trước, khi rất lâu rồi mới lại nghe thấy những bài hát kia, và nhớ đến cậu. Còn bây giờ thì gần hai năm rồi. Đọc lại những dòng chữ này vào lúc 2h sáng, tớ lại nhớ về cậu. Nhớ cậu, và những ngày như thế, dù cho, cậu và tớ, chỉ còn dừng lại ở hai chữ "bạn cũ".