Người đàn ông mạnh mẽ Bạn hiểu được bố mình bao nhiêu? Bố bạn thích gì? Ghét gì? Câu hỏi đặt ra làm tôi chỉ biết ngậm ngùi cho qua. Thì ra, tôi lại vô tâm như vậy. Từ "bố" - là từ thể hiện sự mạnh mẽ. Những người được gọi là "bố" đã phải mang cho mình trọng trách cao cả là bảo vệ người thân yêu của mình. Và bố tôi cũng vậy. Bố tôi là một người bình thường. Không phải nhân vật to lớn hay giàu có gì cả. Nhưng ở bố tôi có một thứ trên cả sự giàu có, đó là sự yêu thương chúng tôi vô điều kiện. Bố tôi là người không biết thể hiện tình cảm: Có những lần tôi tự hỏi. Sao bố mình lại vô tâm đến thế! Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi chưa từng nghe được một câu lo lắng nào từ bố cả. Bố không giống như mẹ. Không hỏi tôi có ổn không? Sống ra sao? Có đủ ăn không? Dù chỉ là một câu "Đã ăn gì chưa?". Bố tôi không nói chỉ biết im lặng quan sát tôi. Bố luôn dành tình yêu cho các em tôi, bởi vì tôi biết, tôi là người chị cả lớn hơn tụi nó nên tình yêu đó sẽ được chia sẻ với em tôi nhiều hơn. Tôi còn nhớ lúc tôi mới thi lớp 10. Đó là thời điểm tôi stress nhất. Nó là thời điểm cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới. Lúc vào ngày thi, xung quanh tôi ai ai cũng được bố hoặc mẹ đưa đón đi thi, động viên thi tốt. Nhưng lúc đó không ai đưa đón tôi đi, chỉ có mẹ lúc buổi tối trước hôm thi có nhắc tôi ngủ sớm- chỉ vì sáng họ phải đi làm. Một thân tôi đạp chiếc xe đạp đi thi. Khi có kết quả vào lớp 10 người tự hào khoe tôi "Còn tôi mới đỗ lớp 10" lại là Bố tôi. Lúc đó tôi thấy được khuân mặt rạng ngời của bố. Tôi chưa thấy bố tôi khóc bao giờ. Dù lo nghĩ thế nào, dù ốm đau mệt mỏi ra sao. Tôi chỉ thấy bố thở dài yếu đuối rồi ngay mai bắt đầu một ngày mới. Bố tôi là thế đấy: Một người vô tâm, một người không bày tỏ tình cảm với tôi, một lời không biết nói lời yêu thương như mẹ tôi. Nhưng khi lớn lên tôi mới hiểu được bố tôi mạnh mẽ đến nhường nào. Đó là bản năng của một người trụ cột gia đình: Họ bắt buộc không được yếu đuối, không được khóc, không muốn nhìn người thân của họ lo lắng, vì sinh ra là người phải gánh vác trách nhiệm cao cả. Nhưng trong kí ức của tôi. Bố là người đầu tiên dạy tôi cắm cơm, dạy tôi mẹo đo nước bằng đốt ngón tay, chứ không phải mẹ. Bố là người hay giấu mẹ cho tôi tiền mỗi khi tôi đi chơi. Bố là người dạy tôi tập xe đạp, là người tôi thấy khuôn mặt rạng rỡ dù bị ngã nhiều lần. Khi biết dùng mạng facebook bố mới tập tành nhắn tin với chữ không giấu hỏi thăm tôi. Nhưng khi lớn dần, tôi cảm thấy mình càng xa cách với bố nhiều hơn, không có nói chuyện nhiều như xưa. Nếu ai hỏi tôi: Bố tôi thích gì? Ghét gì? Câu hỏi đặt ra làm tôi chỉ biết ngậm ngùi cho qua. Thì ra, tôi lại vô tâm như vậy. Tôi chỉ mong mình có thể mở lòng nhiều hơn, mong thời gian hãy đi chậm lại một chút để tôi tìm hiểu rõ hơn về nhiều điều mà tôi chưa biết về bố. Đối với tôi, bố là một người bố tốt. Dù trong mắt mọi người bố tôi ra sao đi chăng nữa. Tôi vẫn tự hào về bố tôi. Người đàn ông mạnh mẽ mà tôi quý trọng nhất. Tôi mong người đó luôn khoẻ mạnh, là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi yếu đuối. Vì tôi biết bố không quan tâm tôi vì bố biết tôi làm được, sẽ thành công, sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Thật sự, tôi rất cám ơn người đàn ông đó. Cám ơn đã cho tôi có một gia đình trọn vẹn. Thank father. Thank you all.