Cảm ơn thầy, người truyền lửa Tác giả: Mạnh Thăng Thể loại: Tự truyện Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng Người ta nói, tuổi học trò đến và đi nhanh như một cơn gió. Mới đầu, có lẽ tôi không tin vào điều đó. Cho đến khi tự mình trải nghiệm, tôi mới thấm câu nói của người đi trước. Những kỷ niệm tươi đẹp suốt ba năm cấp III có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong suốt cuộc đời tôi. Tôi tự hào vì ngôi trường mình đã học, không phải vì cái mác "đạt chuẩn quốc gia" như người ngoài vẫn mách bảo nhau, cũng chẳng phải do chỉ số học sinh thi đậu đại học lên tới 90%, ấy là vì tôi được dạy bởi những người thầy, người cô có tâm huyết với nghề. Và bản thân tôi càng tự hào hơn khi được trở thành cậu học trò nhỏ của thầy Hạnh. Thầy Hạnh là giáo viên dạy toán trẻ nhất trong trường tôi. Bước vào độ tuổi chỉ mới ngoài ba mươi, ở thầy vẫn toát lên vẻ trẻ trung, phong độ của một người thanh niên. Mới đầu, khi nhận trọng trách phải dạy lớp chọn chúng tôi, trông thầy thì có vẻ rất nghiêm túc và luôn đặt ra mục tiêu để lớp chúng tôi phấn đấu. Nhưng sau ba năm học dưới trướng của thầy, tôi thấy thầy là một người phải nói là cực kì vui tính, chưa kể tới độ "lầy" của thầy. Thầy luôn mang tiếng cười đến cho lớp. Dường như nó là thứ không thể thiếu trong mỗi tiết học của thầy vậy! Tôi nhớ như in những lúc thầy cầm hộp số mà con lớp phó đã tỉ mẩn làm theo lời dặn của thầy, lắc lắc, xóc xóc cho đều, rồi từ tốn mở lá thăm. Đó luôn là tiết mục khiến chúng tôi thót tim nhất. Tất nhiên, đứa nào có số thứ tự trùng với con số ấy sẽ được "vinh dự" lên bảng giải bài tập toán, dù cho có biết làm hay không. Thú thật, mỗi lần thầy chơi trò đó với chúng tôi, cả không gian xung quanh bỗng im ắng tới lạ thường, ai cũng nín thở chờ đợi giây phút ấy trôi qua. Chỉ khi trò chơi ấy đi đến hồi kết cả lớp mới dám thở hắt ra, trông rất thú vị! Tôi vẫn còn nhớ đó những buổi chiều chuyên đề, khi chúng tôi trốn học ra ngoài hành lang ngồi tán chuyện phiếm để rồi thầy ở trong lớp phải vác cây thước gỗ ra "lùa từng đứa vào". Những lúc đó, nhận được tín hiệu số đồng bạn ít ỏi trong lớp, chúng tôi chạy bổ ra các tầng. Nhìn mặt của thầy khi tìm chúng tôi trong bất lực, lúc đó tôi thấy thương quá chừng! Tôi nhớ cả những câu nói bất hủ của thầy trong suốt cả ba năm cấp III: "Cha mày chứ!", "Nhanh như chợp" (tiếng Nghệ Tĩnh).. Mỗi lần nghĩ tới những câu thầy nói tôi lại bật cười trong vô thức bởi tôi vẫn nhớ rõ lúc chính mình lên bảng làm không được bài, thầy không thương tiếc dùng thước đánh vào mông tôi, miệng liên mồm nói "Cha mày chứ!" Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy trân trọng những kỷ niệm ấy biết bao! Nhớ luôn cả năm cắm trại lớp 11, chúng tôi chơi bài tiến lên thâu đêm với thầy. Ban đầu, chúng tôi chơi với ý định để thầy quỳ suốt cả buổi. Nhưng buồn thay, có lẽ đêm đó thần bài đã nhập vào thầy nên chúng tôi phải quỳ suốt cả buổi, còn thầy vừa đánh vừa chọc "Ở trên cao mát không mấy em? Mát thì quỳ thêm mấy ván nữa nhé" khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Và nhớ nhất có lẽ là những buổi học mệt mỏi, thầy luôn đãi chúng tôi những chầu trà sữa, chầu kem để rồi sau đó là những màn tranh luận chính trị về Donald Trump, Triều Tiên, Syria các kiểu. À, còn cả những mùa giải bóng ném, bóng đá nữa chứ! Mỗi khi đến lượt lớp chúng tôi thi đấu, thầy sẽ luôn dành một chút thời gian xuống coi và cổ vũ cho chúng tôi dù thầy chẳng phải là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi (là chủ nhiệm lớp hàng xóm cơ) Và cứ mỗi trận thắng như thế, thầy sẽ thưởng cho lớp năm trăm nghìn mà theo thầy là mang tính khích lệ. Tranh thủ những lúc như thế, chúng tôi sẽ gạ thầy nghỉ dạy một tiết để bàn về trận đấu vừa rồi. Chứng kiến cảnh thầy khổ sở chiều ý bọn nhóc chúng tôi thật hả dạ làm sao! Và còn rất, rất nhiều kỷ niệm khác nữa mà tôi không sao kể hết. Đối với tôi, thầy không chỉ vui tính mà còn là một người rất tâm huyết với nghề. Những bài toán luôn được thầy giải một cách cặn kẽ và chi tiết. Thầy luôn luôn chịu khó tìm tài liệu mới để chúng tôi có thể tiếp cận tốt hơn với bài học và đề thi các năm. Có bao nhiêu cách giải hay, phương pháp mới, thầy đều sẵn lòng chia sẻ với chúng tôi. Đặc biệt, thầy còn dạy cho chúng tôi cách sử dụng máy tính cầm tay CASIO sao cho thuần thục và nhuần nhuyễn, đó là điều mà ít thầy cô nào chịu bỏ thời gian ra dạy. Cho dù thầy có chiều cao khá "khiêm tốn" nhưng học trò chúng tôi ai ai cũng phải ngước nhìn thầy với sự tôn trọng và quý mến vô bờ bến. Dù ốm đau, mệt mỏi như thế nào, nhưng ở thầy chưa bao giờ có khái niệm bỏ dạy lấy một ngày. Ấn tượng nhất với tôi suốt ba năm học với thầy là quãng thời gian ôn thi đại học. Thầy luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc khi chúng tôi cần, và thầy thậm chí còn dành ra hẳn ba tiết học để chỉ cho chúng tôi cách thi đại học sao cho tốt nhất! Và cũng nhờ thầy, tôi đã đặt chân được vào một trong những trường top của thành phố Hồ Chí Minh– Đại học Bách Khoa Và bây giờ, dù cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang mới, nhưng tôi vẫn muốn quay về thời cấp III ngây ngô ngày nào. Tôi sẵn sàng mua một tấm vé quay ngược thời gian chỉ để trải qua những tháng ngày ấy một lần nữa, để có thêm nhiều kỷ niệm với người thầy đáng mến ấy! Dù sau này tôi có đặt chân tới những miền đất xa lạ hơn, dù cho cuộc đời tôi có trải qua bao thăng trầm đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên người lái đò năm nào đã dìu dắt tôi. Và sau tất cả, tôi chỉ muốn nói một câu: "Em cảm ơn thầy vì tất cả!".