Truyện Ngắn Cảm Ơn Em Đã Xuất Hiện Trong Cuộc Đời Tôi - Hứa Tiệp Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chumy1607, 27 Tháng ba 2020.

  1. chumy1607

    Bài viết:
    8
    Cảm ơn em đã xuất hiên trong cuộc đời tôi

    Tác giả: Hứa Tiệp Di (Chu My)

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Sáng Tác Của My My

    ______________​


    Năm đó cô gả vào phủ thiếu soái, hôm đó bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ. Cô mặc bạch y kiêu sa, trang phục nàng để lộ đôi chân trắng. Khoác lên mình áo choàng màu đỏ. Nàng ta từng bước từng bước tiến về phía cổng phủ. Chiếc áo choàng đỏ bay bay, ánh bình minh dần ló dạng, nàng được ánh nắng chiếu vào, uy nghiêm lạ thường. Trong lòng hắn có người hắn thương, hắn ôm cô eo cô ta đứng trước mặt cô.

    "Ngưng Tịch, cho dù ngươi được gả vào phủ thiếu soái, cũng đừng mơ ta đối xử tốt với ngươi, cả đời này ta chỉ yêu một mình Ngưng Yên." Thiếu soái lạnh lùng nói.

    "Tử Ngôn, em có thể cùng cô ấy tranh sủng được không?" Ngưng Tịch nghiêm túc nói.

    "Ngưng Tịch, cô không nên quá vọng tưởng." Tử Ngôn cau mày nói lớn.

    Ngưng Yên là em gái cô. Tại sao cùng là chị em mà Tử Ngôn lại đối xử với cô như vậy. Trong một lần hắn uống say đến phòng của cô, Ngưng Tịch rất vui nhưng khi hắn đè nàng lên giường cô lại có chút sợ hãi. Cả đêm đó bị hắn hành, trong lúc làm tình với còn không quên gọi tên của em gái cô. Hắn thương tâm người con gái của hắn, tại sao không tới tìm cô ta. Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cô cũng biết đau chứ. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, thấy cô nằm bên cạnh hắn liền đạp cô xuống đất.

    "A.. đau!" Ngưng Tịch kêu lên.

    "Tiện nhân dám câu dẫn tôi." Tử Ngôn nói lớn.

    Ngưng Tịch cắn môi, nước mắt cô rơi xuống gò má nhỏ. Thân thể cô chỗ nào cũng có vết cắn của hắn, bị hắn hành cả đêm giờ đến đứng còn không thể. Tử Ngôn đứng dậy mặc y phục của mình vào rồi lập tức rời khỏi, để cô ở đó một mình. Nữ hầu thấy sắc khí của Tử Ngôn không tốt liền đi vào xem sao.

    "Thiếu phu nhân cô không sao chứ. Nào tôi đỡ cô dậy." Nữ hầu nói rồi đỡ Ngưng Tịch lên rồi quấn chiếc chăn lên trên người.

    "Tôi không sao. Cảm ơn em." Ngưng Tịch nói.

    "Thiếu phu nhân, cô mau đi tắm." Nữ hầu nói.

    Ngưng Tịch gật đầu rồi vào phòng tắm. Nhìn cô thật nhếch nhác, đầu tóc thì rối mù, trên người khắp nơi toàn là vết cắn do Tử Ngôn để lại. Cô dùng nước rồi dùng xà bông để rửa đi. Ngưng Tịch chà xát mạnh vào những chỗ đó nhưng những vết đó hoàn toàn không hết, cô chà mạnh đễn nỗi chảy máu ra. Ngưng Tịch ôm thân mình ngồi xuống khóc, tại sao số phận của cô lại như vậy. Trước kia không phải hắn rất thương cô sao. Càng nghĩ cô càng khóc thêm. Khóc được một lúc thấy tâm trạng thoải mái hơn, Ngưng Tịch liền lau nước mắt đi dội nước lên người. Bọt trên người cô trôi xuống. Ngưng Tịch nhanh chóng mặc y phục vào. Vừa ra đến ngoài cửa cô liền thấy Ngưng Yên. Cô ta đi tới trước mặt cô "Chát" tiếng đánh vang lên. Khuôn mặt trắng nõn của Ngưng Tịch bỗng đỏ lên.

    "Ngưng Tịch, sao cô dám câu dẫn Tử Ngôn hả?" Ngưng Yên trợn tròn mắt nói.

    "Cô đừng hiểu lầm. Là hắn tự đến chỗ của tôi." Ngưng Tịch trừng mắt nói.

    "Dám trừng mắt với tôi. Người đâu giữ cô ta lại rồi lột hết y phục ra đánh cho tôi." Ngưng Yên ra lệnh.

    Đám tay sai giữ chặt lấy hai tay Ngưng Tịch rồi đã vào chân cô khiến cô quỳ xuống.

    "Buông tôi ra." Ngưng Tịch nói lớn.

    "Các người còn đứng đó làm gì mau làm đi." Ngưng Yên ra lệnh.

    Bọn tay sai gật đầu rồi xé y phục của Ngưng Tịch. Ngưng Yên sai người đem roi da đến. Cô ta bắt đầu quất roi da vào người Ngưng Tịch. Mặc dù rất đau nhưng Ngưng Tịch vẫn cắn răng chịu đựng. Thấy sức chịu đựng của Ngưng Tịch khá tốt, cô ta liền giơ roi đánh một vào chỗ chí mạng của Ngưng Tịch. Ngưng Tịch thấy lúc này người mình thật đau, đôi mắt nặng trĩu dần mờ đi. * Cộp.. cộp* Tiếng bước chân đi đến, trước mắt Ngưng Tịch hiện lên mờ ảo hình bóng của Tử Ngôn. Cô hơi thở yếu ớt, nói nhỏ tên hắn.

    "Ở đây có chuyện gì vậy?" Tử Ngôn nói.

    "Cô ta đắc tội với em. Em chỉ là muốn giáo huấn cô ta một chút." Ngưng Yên giả vờ mình oan ức.

    "Có đúng vậy không?" Tử Ngôn cau mày quay sang nhìn Ngưng Tịch.

    Ngưng Tịch ngẩng được đầu lên không nói được gì. Thấy thân thể của cô như vậy mà lại nằm trên đất, hắn liền đi tới bế cô lên rồi đưa cô vào phòng. Ngưng Yên thấy vậy liền tức lắm, cô ta liền nắm chặt tay rồi nghiến răng. Ngưng Yên cùng hắn đi vào phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt Ngưng Tịch nằm xuống.

    "Ngôn tại sao anh bế cô ta vào phòng?" Ngưng Yên hỏi.

    "Tôi không muốn cô ta chết dễ dàng như vậy. Tôi muốn cho cô ta biết phản bội tôi sẽ có kết cục như nào." Tử Ngôn trừng mắt.

    "Em biết mà. Nhưng mà anh làm vậy sẽ khiến cô ta hiểu lầm đó." Ngưng Yên nói rồi lại gần ôm lấy Tử Ngôn.

    Tử Ngôn vòng tay qua eo cô ta, mỉm cười rồi ôm lấy. Hắn cùng cô ta bước ra khỏi phòng. Tử Ngôn trước khi rời đi không quên ra kí hiệu cho nữ hầu chăm sóc tốt cho Ngưng Tịch. Nữ hầu thở dài, rõ ràng là thiếu soái quan tâm thiếu phu nhân như vậy nhưng tại sao lại đối xử với cô ấy như thế.

    Một thời gian sau, Ngưng Tịch có thai, hắn cũng biết nhưng không thèm hỏi thăm cô. Thời gian trôi qua, kể từ ngày đó hắn không đến thăm cô lần nào. Ngưng Tịch ngày nào cũng mong hắn đến thăm. Bụng cô ngày càng to ra, cô xoa xoa bụng mình rồi nước mắt lăn ra. Suốt mấy tháng trong dưỡng thai, cuối cùng cô cũng hạ sinh được một bé trai. Nhìn đứa bé trông rất giống với Tử Ngôn. Hắn biết cô đã sinh con liền đến.

    "Đúng là tiện nhân. Còn dám sinh con hoang trong phủ." Tử Ngôn lạnh lùng nói.

    "Đó.. Đó là con trai của anh mà. Nhìn xem nó rất giống anh này!" Ngưng Tịch mỉm cười nói.

    "Đúng là không biết liêm sỉ." Tử Ngôn nói rồi rời đi.

    Tử Ngôn rời khỏi căn phòng, Ngưng Tịch nhìn con trai, nước mắt bỗng lại lăn trên gò má nhỏ. Ngưng Tịch buồn lắm nhưng cô vẫn phải cố gắng để nuôi đứa con. Đã một tháng trôi qua, hôm nay là đầy tháng của con cô. Ngưng Tịch liền viết một bức thư gửi đến Tử Ngôn. Trong thư viết: "Tử Ngôn hôm nay là ngày đầy tháng của con trai. Em muốn đưa con ra ngoài mua quà đầy tháng cho nó. Anh có thể đưa em và con đi không. Coi như em cầu xin anh." Tử Ngôn nhận được lá thư, hắn thở dài rồi đi sang phòng Ngưng Yên nói với cô ta là tối nay có việc bận nên sẽ về muộn. Ngưng Yên mỉm cười bảo sẽ chờ hắn ở nhà. Trong lúc Tử Ngôn không có ở nhà, Ngưng Yên lén vào phòng của hắn để lấy trộm chiếc khăn tay. Bỗng nhiên cô ta thấy bức thư đặt trên bàn, liền mở ra đọc. Thấy những dòng chữ đó, Ngưng Yên mới nhớ ra Tử Ngôn bảo tối nay sẽ về muộn. Thì ra là sẽ đưa Ngưng Tịch ra ngoài chơi. Ngưng Yên tức lắm, cô ta cắn môi xé đi bức thư.

    Buổi tối đã đến, Ngưng Tịch bế con trai đứng ở cửa phòng chờ. Cứ tưởng hắn không đến, ai ngờ rằng hắn đang đi đến trước mặt cô.

    "Nhanh lên. Tôi phải về sớm." Tử Ngôn lạnh lùng nói.

    "Vâng." Ngưng Tịch mỉm cười.

    Tử Ngôn xoay người đi. Cô vội bế con đi theo hắn. Ngưng Yên núp ở ngoài thấy hai người đó đi liền đi theo. Đến cửa hàng quà, cô bảo Tử Ngôn bế con để cô chọn quà. Mới đầu hắn không chịu, nhưng khi bị mọi người nhìn chằm chằm liền bế thằng con. Mua xong cô cùng hắn đi ra ngoài, Ngưng Yên để ý đang có chiếc xe ô tô đi tới. Cô ta liền chạy đến đẩy Ngưng Tịch ra đường. Ngưng Tịch không vững liền bị đẩy ra giữa đường. Đúng lúc chiếc xe đó đi qua không kịp dừng lại liền tông vào cô. Cả người cô lăn trên chiếc xe rồi rơi xuống. Một vũng máu bỗng làm đỏ cả con đường, Tử Ngôn thấy vậy liền nhờ người khác bế con hộ rồi chạy đến ôm lấy cô. Hắn đỡ cô dậy, bàn tay của hắn lúc này đầy máu. Ngưng Yên định chạy nhưng lại bị những người ở đó bắt lại. Ngưng Tịch hơi thở yếu ớt đưa tay lên mặt Tử Ngôn.

    "Ngôn.." Ngưng Tịch mỉm cười.

    "Tịch Nhi, cố gắng lên em." Nước mắt của Tử Ngôn đã đọng khóe mắt.

    Đã lâu lắm rồi hắn không gọi cô như vậy.

    "Ngôn.. chăm sóc.. tốt.. cho con.. nhé.. được không anh.." Ngưng Tịch cố gắng nói.

    "Được.. Tôi sẽ giúp em chăm sóc con vậy nên em cố gắng lên." Tử Ngôn lúc này đã rơi nước mắt.

    Nhưng hắn rơi vào lúc này thì sao chứ, đã quá muộn rồi. Sau khi nghe Tử Ngôn nói vậy Ngưng Tịch an tâm, cô nhắm mắt lại rồi bàn tay sờ má Tử Ngôn từ từ trượt xuống. Hắn nhẹ cầm tay cô rồi khóc lên. Cô đã ra đi mãi mãi. Ngưng Yên bị kết tội giết người rồi bị cảnh sát bắt giam trong tù. Tử Ngôn mang thân thể cô về làm hỏa táng cho cô. Sau đó hắn mang con đi xét nghiệm ADN, đứa bé đó chính là con của hắn. Tử Ngôn đã trách nhầm cô rồi. Hắn ân hận lắm.

    Năm năm sau, hôm nay là ngày giỗ của cô hắn lại buồn ngồi uống rượi một mình. Đứa con trai đi vào đến gần hắn.

    "Ba, chúng ta đi thăm mẹ được không?" Đứa con trai nói.

    "Đi thôi." Tử Ngôn bỏ chai rượu sang một bên rồi đứng dậy.

    Hắn gọi taxi đến nghĩa trang. Tử Ngôn đặt bó hoa xuống lăng mộ cho cô. Nước mắt hắn lại tràn ra. Con trai hắn ôm hắn an ủi.

    "Mẹ ở đó nghỉ ngơi nhé. Mẹ hãy yên tâm, con và ba sống tốt lắm." Đứa con trai nói.

    "Tịch Nhi, cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã ban tặng cho chúng ta một đứa con vô cùng đáng yêu. Em yên tâm yên nghỉ nhé." Tử Ngôn nói.

    Bầu trời bỗng hửng sáng, những tia nắng rọi qua những tầng mây. Gió thổi nhè nhẹ, Tử Ngôn bế đứa con đi và hắn hứa với cô rằng sẽ sống tốt những ngày còn lại.

    -----------End ---------
     
    AlissaMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...