Truyện Ngắn Cảm Ơn Em Đã Đến Và Yêu Anh - Joyyy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Joyyy, 29 Tháng sáu 2021.

  1. Joyyy

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Cảm Ơn Em Đã Xuất Hiện Và Yêu Anh

    Tác giả: Joyyy

    Thể loại: Truyện Ngắn

    * * *​

    Năm cô lên lớp 8, cô chỉ mới là cô nhóc đen nhẻm, mập ú, yêu thích mấy anh oppa Hàn Quốc. Đó là một buổi chiều nắng tháng 6, cô đang xem tivi như bao ngày thường lệ khác; anh trai cô dẫn một người nam bạn về nhà chơi.

    Đó là lần đâu cô gặp anh.

    Anh cô có rất nhiều người bạn, việc bạn anh về nhà cô chơi bình thường như cơm bữa, cô cũng ít khi quan tâm đến họ là ai, nhưng chàng trai hôm nay cho chút khác lạ. Anh là bạn học của anh cô, lớn hơn cô 4 tuổi và đang học lớp 12. Anh có làn da hơi rám nắng, gương mặt tinh nghịch thoáng chút hóm hỉnh; thân hình anh cao, nhanh nhẹn nhưng anh chẳng giống bao so với những Oppa Hàn Quốc trong lòng cô. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã cà khịa cô:

    "Đen nhèm, lùn tịt thế rồi ai rước?"

    Chẳng ai đụng chạm gì đến, cô chẳng hiểu mình gây ra tội lỗi gì với anh ta mà tự nhiên khịa cô như thế. Thiệt cô cũng bó tay luôn, cô tính im lặng không nói thêm cho đến khi anh nói thêm câu:

    "Chân thì toàn sẹo đố mặc được váy, haha!" Anh tiếp tục trêu chọc cô

    "Anh im mồm đi, không ai khiến anh lo" Cô tức giận quát lại

    Lồng ngực cô phập phồng.

    Sợ đứa em gái mình bị trêu đến mức khóc, mặc dù anh cô cũng buồn cười y như bạn anh, anh trai cô vội chữa cháy:

    "Ấy, Sáng, mày thôi đi không! Ai lại nói em tao thế."

    Mặc cho cô đang giận đỏ mặt, anh vẫn không quên cười vào mặt cô mấy phát.

    Kể mới biết, anh nhà cũng gần cô, cách nhà cô không xa lắm; nhưng mà cô chưa từng thấy anh trước đó. Sau ngày anh đến chơi lần đầu, sau giờ học, ngày nào anh cũng đến chơi nhà cô, rủ anh trai cô đi chơi này nọ; lúc nào gặp cô anh cũng trêu chọc cô ít câu rồi bỏ đi với điệu cười cô ghét cay ghét đắng.

    Thấy mặt cô là kêu: "Ê, con nhỏ mập, đi đâu đó!"

    Cô ghét cách anh gọi cô như thế, lúc nào cũng làm cô giận sôi lên; nhưng mà bố mẹ cô lại cưng anh vô cùng. Xem anh như con trong nhà, thường kêu anh ở lại ăn cơm, người khác còn nề hà không giám ở lại, anh thì xem ăn cơm nhà cô như chuyện đương nhiên. Bố mẹ cô gọi anh thân thiết, nào là: "Sáng, vô ăn cơn đi con", "Con đừng trêu con bé Vân nữa"

    Cô nghe mà phát sợ, không hiểu anh có siêu năng lực gì mà khiến người người yêu quý anh như vậy.

    Cô hay nghe nhạc Kpop, nhìn mấy anh chị idol nhảy là cô thích mê; cô ao ước một ngày cô nhảy giỏi được như họ. Cô hay mở mấy bài nhảy trên tivi và tập nhảy theo họ, khi bố mẹ đi vắng. Đang nhảy nhót say sưa, thật sự cô nhảy chẳng ra làm sao, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích; đoán biết ngay điệu cười quen thuộc, cô quay phắt lại, thấy anh đang cầm chiếc điện thoại quay lại kiểu nhảy vu vơ của cô, miệng không nhịn nổi cười. Cô giận tím tái mặt mày, chạy lại phía anh, nhưng anh nhanh hơn cô chạy phắt đi; cô vừa đuổi theo anh vừa nói:

    "Ai cho anh quay, đưa máy cho em, anh có xóa không?" Cô nói không nghớt

    "Haha, con heo mập đang nhảy nè" Anh vừa chạy vừa cười

    "Em mệt lắm rồi á, anh có xóa không!" Sau khi chạy mấy vòng cô thật hết sức với anh.

    Sau khi rượt đuổi mấy hồi anh cũng không thèm xóa video mới quay, còn cô thì không còn sức đôi co với anh nữa, và cái video trở thành nỗi nhục mà cô cũng không bao giờ quên. Anh gửi video cho anh cô, bạn anh cô; vì bạn anh cô ai cũng biết cô cả nên khi nào vào nhà cô chơi là cả đám lại nhìn cô bàn tán cười hi hửng. Cô thực sự gim anh rồi, cô giận anh hết mấy tuần lễ.

    Thời gian thoi đưa, hết năm 12 là anh thi đại học và đi xa quê. Anh thi vào một trường cảnh sát biển, vì quê anh gần biển nên anh luôn muốn trở thành một người chiến sĩ bảo vệ bình yên cho vùng biển tổ quốc. Ngày anh đi, anh có đến nhà cô chơi.

    Anh trai cô thì thi vào một trường kĩ thuật phía nam, cũng xa nhà không kém mà nhìn cách bố mẹ cô bịn rịn chia tay anh lúc anh đến tạm biệt cũng không biết ai là con ruột của bố mẹ; cô thầm thương cho anh trai mình.

    Lúc ra về anh cũng không quên tạm biệt cô rồi nói với cô:

    "Bữa này không biết gặp ai để mà trêu nữa đây!" Anh nói

    Nếu không có bố mẹ ở đó chắc cô đã phi đến đấm anh mấy phát.

    "Thôi mày ở nhà ráng học giỏi nha, bữa sau anh về chơi với mày tiếp." Vừa nói anh vừa cười

    Thời gian cô ở nhà không gặp anh như một giấc mơ, không có ai cà khịa, trêu chọc cô, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng cảm giác thiếu thốn cái gì cứ bủa vây cô.

    Tết năm nhất anh không về quê, vì anh bận trực. Anh trai cô thì luôn miệng kể về đứa bạn thân của mình, anh cô cũng có lần xuống thăm anh nhưng chỉ gặp được mấy lần ít ỏi. Thời gian cứ trôi, cô đã là một cô nữ sinh lớp 10, cô gặp nhiều người bạn mới, cô bây giờ không còn như là cô bé thơ ngây lớp 8 ngày xưa.

    Tết năm hai, anh về quê. Nghe tin tết năm nay anh về, cô cũng cảm thấy bình thường chỉ là hơi tò mò, không biết bây giờ anh như thế nào.

    Anh đến nhà cô vào buổi sáng hôm sau anh về, làn da anh có vẻ đen hơn ngày xưa; chắc do việc học tập huấn luyện hà khắc; thân hình anh lực lưỡng khỏe mạnh nhưng gương mặt anh vẫn không khác xưa là bao. Anh nhìn thấy cô thả một nụ cười thật tươi, cô bất giác cười lại với anh khi nào không hay; gặp lại anh cô chợt cảm thấy vui như cảm giác gặp lại một người thân đi xa trở về. Anh chào hỏi bố mẹ cô:

    "Bố mẹ bữa giờ vẫn khỏe đúng không?" Cách xưng hô thân mặt của anh với bố mẹ cô vẫn như ngày xưa

    "Trời ơi, lâu mới gặp lại con, bố mẹ lúc nào chả khỏe, nhìn con chắc học hành vất vả lắm đúng không?" Bố mẹ cô vẫn luôn xem anh như người nhà

    "Con bình thường thôi ạ, ở trong đó con được học tập và rèn luyện nhiều." Anh đáp

    Sau một hồi nói chuyện với bố mẹ cô say sưa từ nam chí bắc, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô vẫn luôn đầy trêu chọc và chế nhạo:

    "Vân dạo này học hành vẫn tốt chứ em?" Anh quay sang hỏi cô

    "Em học cũng được anh!" Cô trả lời anh

    "Ừ, ráng học hành thật giỏi, từng tuổi đầu đừng bày đặt yêu đương nhảm nhí đó nha!"

    "Anh thấy tuổi tụi bây hay như thế lắm." -Anh nhìn cô nói thoáng vẻ cười cười

    "Anh kệ em, anh cản được em à!" Cô tự nhiên bực mình, anh cứ xem cô như con nít không bằng

    "Ồ, sao anh không cản được mày!" Anh đáp trả lại cô

    Anh vẫn làm cô bực tức như ngày xưa, cô đang nghĩ cách đối phó lại anh, thì nghe tiếng bố mẹ cô can ngăn:

    "Hai đứa bây có thôi đi không, lần nào gặp nhau cũng như chó gặp mèo; nhức hết cả đầu." Anh và cô im lặng nhìn nhau

    "Không khéo là ghét của nào trời trao của đó à nha!" Mẹ cô trêu chọc hai đứa

    "Ôi dời, ai thèm!" Cô chẳng thể hiểu nổi mẹ nghĩ gì mà nói vậy

    Anh chỉ ngồi bên mỉm cười.

    Anh chỉ về thăm nhà được ít bữa rồi phải quay vào học tập tiếp, mỗi người đều quay về một trật tự riêng vốn có; cô tiếp tục học tập như thường lệ.

    Vòng xoay thời gian quấn trôi mọi người đi, chẳng mấy chốc cô đã thành một thiếu nữ 18 tuổi; cô đang tập trung ôn thi đại học. Hè năm đó, anh có về thăm quê.

    Bây giờ, anh đã là một chiến sĩ hải quân năm cuối, chỉ còn ít tháng nữa thôi; anh sẽ chuyển địa điểm công tác và làm việc. Anh về thăm nhà để sẵn sàng cho đợt thay đổi vị trí tiếp theo.

    Anh rất ít khi về nhà, 2 năm hơn anh mới về một lần, ai ai mong đợi. Trong kí ức cô, anh vẫn luôn là một chàng trai hay trêu chọc người khác nhưng không biết từ khi nào anh trở thành một phần trong cuộc đời cô, anh là người thân của cô.

    Gặp lại anh, mọi người đều vui mừng, cô cũng vui mừng không kém. Đợt này anh được về quê khá lâu, gần một tháng, vì thế anh có nhiều thời gian bên gia đình và người thân hơn. Anh cũng hay vào nhà cô chơi, anh trai cô thì thường xuyên vắng nhà. Anh cô gần tốt nghiệp và đang tìm chỗ làm việc vì thế anh nếu có đến thăm nhà cô thì cũng chơi với bố mẹ cô một chút rồi về. Anh dạo này ít trêu chọc cô hơn, chỉ thấy nụ cười anh luôn thấp thoáng trên môi mỗi khi nhìn thấy cô. Ngày xưa, anh học rất giỏi bố mẹ cô luôn muốn anh tư vấn kèm cặp giúp cô định hướng nghề nghiệp:

    "Sáng, con kèm con Vân học dùm Mẹ đi; cuối cấp nên mẹ lo lắng cho nó quá!" Mẹ cô nói với anh

    "Con biết gì nữa đâu mẹ, lâu quá con cũng quên rồi!" Anh cười hiền đáp

    "Con thông minh nên chắc còn giỏi hơn con bé chán, không sao đâu." Mẹ cô đùn đẩy cô cho anh

    Cô ngồi bên mà không biết nói gì với mẹ cô luôn, chỉ muốn cứu rỗi phần còn lại.

    "Mẹ, mẹ"

    Từ sau hôm đó, anh hay kèm bài tập cho cô; cô không phủ nhận anh thông minh thật. Cách giảng của vô cùng dễ hiểu và đơn giản nhưng mà càng lâu cô cảm thấy cái gì đó không ổn.

    Việc không ổn xuất phát từ cô.

    Cô luôn nhìn thấy dáng vẻ chế nhạo, trêu chọc của anh với cô; chưa bao giờ thấy vẻ mặt tập trung giảng bài của anh bao giờ. Nhưng thực sự, vẻ mặt ấy của anh vô cùng cuốn hút; mỗi lần nhìn cô giải được bài tập khó anh đều mỉm cười với cô thật tươi, nhẹ nhàng lấy bàn tay to lớn đen sạm xoa đầu cô tỏ vẻ vô cùng tự hào. Lúc này, trống ngực cô đập thình thịch; cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Ngày xưa, dù anh có vác cô chạy khắp nhà, choàng vai bá cổ cô, hai người vô cùng bình thường; giờ đây mọi cử chỉ của anh đều làm cô rung động. Giờ cô chỉ biết ngao ngán nói với bản thân mình: "Mày chết chắc rồi!"

    Hằng ngày anh giảng bài cho cô, say sưa sửa những bài tập khó, những bài tập cô không làm được; thời gian cũng thấm thoát trôi. Ngày ngày ở bên anh, trái tim cô không khỏi thổn thức, nụ cười của anh làm cô rạo rực cả lên, cô chưa từng thích ai trước đây. Có mơ cô cũng không ngờ một ngày tình yêu gõ cửa trái tim cô bất ngờ như thế; người mà cô trót lòng thương là anh. Anh là người đầu tiên làm cô rung động, làm cô nhung nhớ và tự mỉm cười bất giác mỗi khi anh cười với cô. Cô thích anh mất rồi.

    Ngày anh rời đi cũng gần tới, trước mấy ngày anh rời đi. Anh có dặn dò cô:

    "Muốn học tập tốt thì phải có một sức khỏe tốt, phải tập thể dục thể thao hằng ngày, nâng cao sức khỏe!"

    "Mày mai dậy sớm tập thể dục với anh." Anh nói tiếp

    Cô thật không ngờ luôn, cô biết anh là người yêu bản thân, luôn lo lắng cho sức khỏe bản thân mình ; mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm tập luyện, chắc anh quen với môi trường đào tạo trong quân ngũ. Cô chẳng thích dậy sớm, mà giờ anh bảp sáng mai 4: 30 anh qua..

    Cô lấy đồng hồ và đi ngủ từ sớm, những ánh sương còn đang lấp ló ngoài trời, mặt trời còn chưa ló rạng; cô phải đấu tranh tư tưởng lắm mới lê lết được bản thân ra khỏi chiếc giường ấm cúng của mình. Bên ngoài, trời còn chưa rõ mặt người đã thấy bóng dáng quen thuộc chờ cô sẵn; dù đang say mê trong tình yêu chớm nở, cô vẫn không khỏi thầm trách anh sao đọa đày cô thế này!

    Nhìn thấy cô anh vui vẻ mỉm cười, cô bé này cũng biết nghe lời chán. Dù còn mỏi mê vì việc dậy sớm không quen, nhưng thời gian anh ở đây còn rất ít; những giây phút được ở bên đều làm cô hạnh phúc. Nhà cô gần biển, bắc ngang qua biển là một cây cầu dài nối liền hai thị trấn, độ dài của cầu cũng thuộc loại khá, bài tập của anh hôm nay cũng nhẹ nhàng chán: Chạy qua cầu và chạy ngược lại

    Do việc ít vận động thường xuyên nên chỉ mới được có mấy phút cô đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhìn sang anh chẳng hề hấn gì. Dù tốc độ cô chậm rì nhưng anh vẫn giữ tốc độ chậm rãi chạy ngang bằng cô, nhìn anh cô không thể không xao xuyến:

    "Trong quân ngũ anh phải tập luyện thường xuyên như thế này à?" Cô quay qua hỏi anh

    "Ừ, Nhiều hơn đây nhiều lần." Anh cười hiền đáp

    "Bọn anh phải mang theo súng bên vai và hành quân trên địa hình vùng núi, hàng chục cây số." Anh nói thêm

    Cô vừa thương sót vừa khâm phục nhìn anh.

    "Anh có vui không? Việc tập luyện mệt nhọc như thế có khi nào anh nản lòng không anh?" Cô hỏi anh với đôi mắt long lanh-ư

    "Mới vào có hơi khó khăn nhưng về sau bọn anh coi đó đó là điều đương nhiên. Muốn bảo vệ được tổ quốc thì phải có sức khỏe tốt. Anh lấy vịnh hạnh vì điều đó" Anh nói mang đầy sự hạnh phúc và kiêu hãnh

    Anh và cô trầm tư hồi lâu, bây giờ mồ hôi anh đã nhễ nhãi, tóc anh ướt nhìn thật quyến rũ. Ở anh hiện lên vẻ đẹp của sự khỏe mạnh. Anh cứ làm cô xao xuyến mãi thôi, tim cô lại đập rộn, rõ ràng là mệt do chạy bộ hay do anh?

    "Ở chỗ anh học tập á, có nhiều chị gái không?" Cô bâng quơ hỏi anh

    "Làm một chiến sĩ thì khá là vất vả, nữ thì cũng có nhưng khá ít." Anh nhìn cô trả lời

    "Sao tự nhiên em hỏi vậy." Anh hỏi lại cô

    "À, chỉ là em hơi tò mò thôi. Vì em nghe nói mấy bạn gái học trường quân đội thường xinh đẹp, thông minh lại mạnh mẽ." Cô hỏi anh đầy thăm dò

    "Ừ, thì đúng vậy. Mấy bạn nữ rất giống miêu ta của em" Anh trả lời cô tự nhiên

    Lòng cô mang mác buồn, chắc đó là tip người mà anh thích.

    "Anh có đang thích người nào không?" Cô táo bạo hỏi anh

    Lòng cô run lên lo sợ, liệu trái tim anh có còn vị trí nào cho cô?

    "Có, anh đang thích một người" Anh trả lời cô cũng nụ cười tươi

    "Sao con nít hỏi mấy cái đó." Anh vừa nói vừa cọc nhẹ lên đầu cô

    "Chỉ là em muốn biết anh trai em tình hình tình trường của anh thế nào thôi, sợ anh lại ế!"

    Cô cười nhạt trả lời anh

    Cả hai không nói thêm lời nào, lòng cô tan nát từng mảnh; anh chẳng còn của riêng cô nữa rồi. Anh sẽ chẳng còn coi cô là người em mà anh ưu tiên trêu chọc và yêu thương, lòng cô nẵng trĩu.

    Chạy gần hết quảng đường, hai người dừng lại ở giữa chân cầu lúc trở về; lúc này mặt trời cũng đang đội biển nhô khỏi mặt nước. Cả hai người ngắm bình mình lên, lòng cô nao nao cảm xúc; 18 tuổi lần đầu cô biết cảm giác thích một người, lần đầu tiên cô cảm giác đau lòng vì ai đó. Bình mình quá đỗi xinh đẹp, gió biển thổi nhẹ nhàng lên khuôn mặt cô, cô không kìm lòng được buông lời:

    "Bình minh đẹp quá anh ơi!" Cô nhẹ nhàng nói không nhìn sang anh

    "Ừ, Rất đẹp." Anh nói, nhưng ánh mắt anh không nhìn ánh sáng lớn đang nhô lên ngoài biển kia, cô nhìn mặt trời nhỏ bé của anh, anh nhìn cô.

    Kể từ thời gian về quê đến giờ, anh luôn ghé qua nhà cô để chăm cô học hành; anh lấy đó làm hạnh phúc. Được gần bên cô, được nhìn cô nói, cô cười, anh cũng rất vui; cô không còn là cô gái nhỏ anh trêu chọc ngày xưa. Giây phú gặp lại cô làm anh ngừng thở, cô bây giờ đã là một thiếu nữ xinh xắn, tròn vành vạch như vầng trăng; cô thuần khiết và đơn thuần. Chỉ những cử chỉ vô tư của cô bé kia làm anh không khỏi bối rối, giờ anh không hứng thú với những trò trêu chọc cô. Anh muốn cô xem anh là môt người đàn ông thực sự.

    "Anh không muốn làm anh trai của em!" Anh nghiêm tục quay sang nói với cô

    "Ý anh là gì?" Cô không hiểu anh đang nói gì, lòng cô rối bời, kể cả việc lấy danh nghĩa anh trai để ở bên anh, anh cũng không cho cô sao.

    "Sẽ chẳng có người anh trai nào rung động khi thấy em gái mình mỉm cười cả, cũng chẳng có người anh trai nào tức giận khi em gái mình vui cười với người con trai khác. Đó không phải việc ông anh trai nên làm." Giọng anh trầm ấm

    "..."

    "Trên đời này không có người anh trai nào lại đi yêu em gái mình như tình yêu một người con trai dành cho một người con gái."

    Anh nói thêm, ánh mắt nhìn cô da diết

    Đầu óc cô quay cuồng, cô tuy không được thông minh như anh nhưng cô biết anh đang làm gì, cô chưa từng yêu đương bao giờ nhưng cô biết anh đang tỏ tình với cô. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt cô ngấn lệ; chỉ mới đây anh đẩy cô xuống vực sâu nhưng giờ lại vực cô dậy trong tíc tắc.

    - Anh nghĩ mình yêu em mất rồi, từ lúc..

    Chưa kịp nói xong câu, cô bé 18 tuổi không ý thức được việc mình làm. Chỉ thấy anh quá đáng yêu, cô kéo anh thấp xuống, cố nhún gót chân cô lên gần bằng với anh, nhẹ nhàng ịn đôi môi mình lên môi anh..

    Đến khi cả hai ý thức được suy nghĩ, cô từ từ lùi ra xa anh, nụ hôn đầu cô đã trao cho anh, đôi má cô ửng hồng, nhìn anh như đứa bé bị bắt quả tang, nói:

    "Em cũng thích anh, thích anh rất nhiều!"

    Anh cũng bất ngờ với hành động của cô, không ngờ đứa bé bên anh ngày nào giờ bạo gan đến thế, nghe lời nói phát ra từ miệng cô lòng anh ngập tràn hạnh phúc, bao nhiêu tình cảm chốn giấu anh trả lại cho cô, đôi má ứng hồng của cô làm anh không kìm chế được kéo cô lại gần đặt nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi mềm ấm của cô, môi cô còn vương vấn mùi hương biển cả. Cô mặc kệ đôi môi anh miên man trên bờ môi cô, cơ thể anh thoát mùi mô hôi quen thuộc, tâm hồn cô bị anh quấn trôi đi như sóng cuốn bờ cát cứ dào dạt và nhẹ trôi. Đến lúc nhiệt độ cơ thể hai người càng tăng cao, hơi thở gấp gáp, anh với cô mới từ từ buông nhau nha. Anh mắt họ trao nhau tình yêu nồng nàn.

    Dắt tay nhau từ từ ra về, cô quay qua hỏi anh:

    "Lúc nãy anh nói anh có thích một người khác mà" Cô hờn dỗi nhìn anh

    Anh biết con bé heo mập của anh đang hiểu nhầm ý anh, vội vàng phân bua:

    "Anh đang cố gắng nói thêm với em đó, lúc đó anh chỉ hy vọng em hỏi anh người đó là ai thôi." Anh buồn rầu nhìn cô

    "Nhưng em không hỏi anh, anh chỉ muốn nói người đó là em thôi, cô bé ngốc ạ." Anh tinh nghịch quay qua cốc đầu cô đau điếng.

    Ngày hôm đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời hai người, đến mãi già nua cô và anh vẫn vui vẻ kể lại.

    Thời gian thấm thoát trôi, anh cũng phải về lại chỗ học tập; giây phút chia tay hai người bị rịn mãi.

    Thời gian sau đó, anh ra trường và hoạt động công tác tại vùng biển Phú Quốc, cô cũng đậu vào một trường điểm tại khu vực phía Nam, cô học về một ngành du lịch. Tình yêu hai người phần nhiều là chia cắt đôi đường, dù chia xa phương trời nhưng cả hai luôn dành tình yêu trân trọng đôi phương.

    Thấm thoát trôi, cô cũng tốt nghiệp. Người bạn cùng lớp hỏi cô:

    "Cậu dự tính làm việc ở đâu, công việc của mình phù hợp với khu vực du lịch phát triển thôi"

    "Tớ tính làm ở Phú Quốc" Cô trả lời bạn cô chắc nịch ánh mắt long lanh

    Yêu một người chiến sĩ là một niềm hạnh phúc và hãnh diện của cô, thời gian xa anh nhiều vạn kể nhưng anh luôn làm cô yên lòng. Ngày cô nói cô ra Phú Quốc anh không thể kìm chế nổi niềm phấn khích, sau thời gian chia xa anh lại gặp được cô, ngày cô đến anh xin nghỉ phép hai ngày. Điều gì đến cũng đã đến, anh luôn cảm thấy mình may mắn được gặp cô trong cuộc đời, anh chuẩn bị một món quà dành cho cô, cô bị bất ngờ bởi màn chào đón của anh, trên người anh còn khoác chiếc áo xanh màu biển, cô không ngờ anh cầu hôn cô. Hôm đó là ngày cô xinh đẹp nhất, anh tiến đến bên cô, đôi mắt anh long lanh hạnh phúc, từ từ quỳ một chân xuống cùng chiếc nhẫn:

    "Anh luôn cảm thấy biết ơn vì bố mẹ em đã sinh ra em, cảm ơn anh em là người bạn tốt của anh và thực sự cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Yêu anh, em chịu thiệt thòi rất nhiều, cả năm chúng ta chỉ gặp được mấy lần, mỗi lần gặp thời gian lại ít ỏi biết bao nhưng em vẫn luôn vị tha mà đồng hành cùng anh, sát cánh mà chưa một lần đòi hỏi. Anh yêu em vì thế hôm nay anh ở đây để mong em cho anh một cơ hội bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại, lấy anh nhé tình yêu của đời anh" Anh nói lòng đầy lo lắng

    Lòng cô hạnh phúc trào dâng, chưa bao giờ cô hạnh phúc nhiều như thế này.

    "Chưa bao giờ anh nói liên tục được dài như thế cả." Nhìn anh lo lắng cô muốn trêu chọc anh, cô nhìn anh bật cười hạnh phúc

    "Anh luôn vô cũng đẹp trai khi khoác lên mình chiếc anh đang mặc trên người, yêu một người chiến sĩ đó là một vinh dự của em, điều đó luôn làm em tự hào rằng người em yêu là một chiến sĩ bảo vệ vùng biển tổ quốc. Em nguyện đồng hành cùng anh hết cuộc đời còn lại, em yêu anh, chú bộ đội của em.

    Cô và anh hạnh phục vô cùng, anh từ từ đứng dậy và đưa chiếc nhẫn ánh màu bạc vào ngón tay áp út của cô.

    Đám cưới của họ được tiến hành không lâu sau đó!

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...