Tản Văn Cảm Ơn Cô - Hany

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hany, 16 Tháng mười một 2019.

  1. Hany

    Bài viết:
    77
    Cảm ơn cô

    Tác giả: Hany

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Hany

    Tản văn:


    Có những lúc tâm hồn tôi chìm sâu vào lòng đại dương đen tối, có những lúc tâm hồn tôi quặn thắt và cảm thấy chán nản với cuộc sống. Nhưng rồi những chuỗi ngày ấy dần qua khi tôi biết đến một người cô, cô cho tôi hiểu thế nào là "Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà là đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn". Cô sưởi ấm cho tâm hồn đang chìm vào vực sâu của vô vọng, soi sáng, dìu dắt tôi bước ra sự tối tăm ấy vươn đến ánh sáng dịu nhẹ.

    Tôi tiếp tục chìm đắm trong tiếng nhạc dịu êm, nhâm nhi tách cà phê, lặng lẽ nhìn dòng người vội vã lướt qua giữa chốn đô thành này. Tôi bất chợt nhìn thấy tà áo dài trắng thướt tha lướt qua trước mắt, bao cảm xúc lại ùa về trong tâm trí của người con xa quê lập nghiệp. Hình ảnh từ một thiếu nữ nông thôn theo ngây từng bước từng bước hòa nhập vào cuộc sống xô bồ, vội vã. Hình ảnh bao đêm cô khóc ròng muốn buông xuôi mọi thứ rồi cô lại cố gắng đứng dậy tiến bước về phía trước. Tại sao cô lại có thể mạnh mẽ đứng lên được như thế? Sức mạnh ấy xuất phát từ đâu? Dần dần trước mắt tôi hiện lên bóng hình một người cô trên bục giảng ấy viết từng con chữ. Cô! Chính cô là ánh sáng, là sức mạnh của tôi.

    Dòng hồi ức đưa tôi quay về ngôi trường cấp ba vừa thân thương lại vừa gây ra bao nỗi kinh hoàng cho tôi. Tôi của năm cấp ba là một cô bé xấu xí, học lại không giỏi, nhà lại nghèo. Cha tôi là kẻ tù tội, mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thương nhưng cũng đáng trách. Khi cha tôi vào tù mọi việc đều để cho người phụ nữ ấy gánh tất cả, và rồi bà ấy cũng dần bỏ cuộc, bỏ tôi theo tiếng gọi của tình yêu mới, cuộc sống mới; tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng đáng tiếc thay người bà ấy yêu lại không yêu tôi, bà ấy buộc phải chọn giữa tôi và ông ấy. Thế rồi tôi bị bỏ rơi, tôi trở về sống với ông bà ngoại của mình. Tôi có một gia đình như thế nên tôi khá tự ti, những ngày tháng đầu tiên của cấp ba tôi trôi qua vô cùng tồi tệ.

    Mọi người ai cũng thi nhau bắt nạt cô bé như tôi, những lời nói cay nghiệt, hành động độc ác khiến tôi ám ảnh một đời. Cuộc bạo lực ấy diễn ra hằng ngày và ngày một tăng cho đến khi có giáo viên mới về trường. Một lần cô vào nhà vệ sinh và thấy tôi đang bị bọn chúng xé áo và đánh đập. Tôi không nhớ cô đã làm gì để can bọn chúng vì lúc ấy tôi đang co lại một góc, sợ hãi bao phủ lấy tâm trí tôi dù đó không phải là lần đầu tiên tôi bị hành hạ như thế. Tôi chỉ nhớ có một bàn tay đưa tờ khăn giấy cho tôi, một bàn tay xoa đầu tôi. Tôi nghe cô ấy nói:

    - Em không sao chứ? Bình tĩnh có cô đây, cô sẽ bảo vệ em.

    Thật diệu kì, tôi đã dần bình tĩnh khe khẽ nhìn cô. Cô ấy có gương mặt vô cùng phúc hậu, dịu dàng như ánh mặt trăng, giọng nói trong trẻo mà ấm áp. Rồi cô lại vuốt mái tóc rối bù của tôi, lòng tôi ấm áp đến lạ thường. Từ bé không có ai xoa đầu tôi như thế kể cả ông bà ngoại. Ông bà ngoại còn có chút ghét của nợ như tôi, họ cho tôi ăn học tôi đã vô cùng biết ơn không dám đòi hỏi tình yêu thương gì cả. Tôi mơ màng mặc cho cô dắt mình đi vào phòng y tế, tôi nhớ cô hỏi rất nhiều nhưng tôi chỉ cuối đầu không nói câu gì.

    Từ hôm ấy, tôi không còn bị chúng bắt nạt như trước. Còn cô thì luôn xuất hiện cạnh gọi, quan tâm, hỏi han ân cần. Cô thắt tóc cho tôi, tôi không bao giờ quên khi cô thắt xong đã nói:

    - Em xinh quá! Sau này phải biết chăm sóc bản thân đấy. Là con gái phải biết trân trọng sắc đẹp của mình. Nào cười lên xem, cô chưa thấy em cười bao giờ cả.

    Tôi ngượng ngùng gượng cười, nhìn nụ cười trong gương khiến tôi lúc đó phát hoảng còn tôi của bây giờ lại cười sự gượng gạo lúc đó của bản thân. Tôi và cô ngày càng thân thiết, tôi cũng càng cởi mở, thân thiện hơn và dần dần hòa nhập được với mọi người. Nhờ cô động viên, góp ý tôi cũng biêt chăm chút bản thân hơn. Nhìn diện mạo trong gương càng khiến tôi tự tin tỏa sáng, thành tích học tập cũng cứ thế tiến lên như diều gặp gió. Và tôi đã mang lại nhiều giải thưởng cho trường, ho lớp, trở thành một học sinh ưu tú. Tôi luôn khắc ghi câu nói của cô:

    - Em là niềm tự hào của cô! Cố lên nhé! Cô tin em làm được!

    Nó chính là ngọn đuốc soi sáng con đường tôi đi, là chìa khóa mở ra từng cánh cửa của cuộc đời tôi. Cảm ơn cô vì tất cả, tự tin, thành công của em hôm nay đều nhờ ơn của cô. Người mẹ của em! Người cho em biết thế nào là yêu thương mà thuở bé em không có. Người kéo em ra khỏi vực sâu của tự ti, yếu đuối. Cảm ơn cô vì tất cả, em mãi yêu cô. Cô yên tâm em sẽ mãi là niềm tự hào của cô. Gấp lại quyển sách, tôi trở về với thực tại, nhẹ lau khóe mắt đã đẫm nước tôi mỉm cười. Có lẽ tôi lại quay về làm phiền cô tiếp rồi! Cũng sắp đến 20/11 rồi nhỉ nên cho cô bất ngờ gì đây?

    [​IMG]
     
    CaoSG, Cá Đẹp TraiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...