Cảm ơn chị, cái đồ lười em thương Tác giả: Kim Hạ Mẫn Thể loại: Truyện ngắn, ngọt văn, thanh xuân vườn trường Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của kim hạ mẫn Nhân vật chính: - Hoàng Nguyệt Cát Gia Tuệ (chị) : 24 tuổi, hiện đang làm sinh viên trường luật (Học vì đam mê thui), đồng điều hành công ty Hoàng Nguyệt - Bảo Khánh Ngân (cô) : 20 tuổi, đang là sinh viên năm nhất trường luật, tiểu thư của Công ty Bảo Khánh. Nhân vật phụ: - Nguyễn Hoàng Minh Ân (nhỏ) : Bằng tuổi cô, cũng đang học trường luật, tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng Phạm Kiều Linh (rel) : Cực ghét cô, và thích chị. Văn án: Hai năm trước gặp được chị chính là định mệnh, hai năm sau được quen chị là thiên mệnh, quãng đời còn lại được bên chị chính là chân mệnh.. * * * Tiểu tiết 1: Chị là một người nóng tính nhưng trong mỗi cuộc cãi nhau, dù cô đúng hay sai chị luôn là người xin lỗi trước, có lần cô hỏi "Tại sao rõ là em sai, sao chị lại xin lỗi", cô nhìn chị. "Ngốc ạ, dù em sai hay chị đúng chị vẫn sẽ luôn là người xin lỗi trước bởi chị không muốn cả hai phải buồn và cũng không muốn bé cưng của chị khóc", chị xoa đầu cô bằng tất cả sự cưng chiều mà nói. Cô vốn là một tiểu thư con nhà danh giá, bản tính sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai, không giải thích cho người khác bao giờ nhưng với chị. Cô luôn nghe lời, không bao giờ trái ý vì cô luôn nói "Lời chị là thiên mệnh". Một người không bao giờ giải thích nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của chị là vội vàng nói. "Tại sao vậy?", chị hỏi "Dạ, tại sao gì ạ?", cô nhìn chị ngây ngốc hỏi lại "Tại sao với tôi em luôn giải thích, luôn nghe lời chẳng phải em ghét điều đó lắm sao", chị nói "Không gì cả, chị là ngoại lệ" Tiểu tiết 2: Học trưởng của em ghen rồi kìa.. Trong trường cô vốn được nhiều người yêu thích, luôn có các vệ tinh vây quanh chính là điều mà chị luôn phiền não. Hôm nay như bao ngày, cô đứng chờ chị như mọi hôm, không biết từ đâu có một chị gái chạy lại ôm cô. Chưa kịp định hình thì chị đi ra, cô nghĩ chị sẽ chạy lại ai ngờ chị đi thẳng. Đẩy chị gái kia ra, cô phủi phủi quần áo, tính sạch sẽ nên thế. Không thêm quay đầu lại xem chị gái kia là ai hay thế nào cô chạy một mạch đi tìm chị. Cuối cùng cũng thấy, chị đang ngồi trong vườn hoa của trường. Chạy lại cô khẽ vô vai chị "Nãy là hiểu nhầm thật ra, em bị động chưa kịp đẩy ra thì chị đi ra. Thật đấy", cô giải thích. "Um, em ôm ai là việc của em, tôi đâu quản được", chị lạnh lùng đáp. "Tuệ, đừng vậy mà, là chị ta mà" "Um", đâu đấy phảng phất mùi dấm chua. "Hay là chị ghen à", cô ngồi xuống nhìn chị nói. Chị vội né ánh mắt của cô "Việc gì, tôi phải ghen, trẻ con" Chị đáp "Ồ, vậy giờ em đi ôm chị kia nhé" nói rồi cô đứng lên, chị kéo tay cô lại "Em thử" Chị nhìn cô "Chứ chẳng phải chị không ghen sao", cô trêu chị "Ừ, tôi ghen đấy, có ai nhìn được người mình thương bị người khác ôm không". Cô quay sang, chạm lên mặt chị phì cười nói "Học trưởng ghen trông đáng yêu lắm nhé", cô xoa mặt chị. "Em thích ta ghen lắm sao", chị ấm ức nói "Đúng rồi, nhìn dễ thương lắm", cô nói tay vẫn xoa má chị "Em.." Chị không nói được gì. Tiểu tiết 3: "Tôi cái gì cũng lười, trừ việc yêu em." "Em cái gì cũng điều làm sai ngoài việc yêu chị là đúng." Một hôm, hai người đang nằm trong phòng, cô đang đọc sách còn chị nằm trên đùi cô mà ăn bimbim. "Có ai như chị không, 24 tuổi đầu rồi còn ăn bimbim nữa", cô nhìn chị "Dạ, có nhé, có nhiều lắm" Chị vẫn trung vào gói bimbim, rồi quay sang nói "Bé lấy hộ chị cốc nước đi" nhìn cô cười cười nói "Chị gần mà ngồi dậy lấy đi" cô vẫn tập trung vào quyển sách đang đọc. "Không a, chị lười lắm em lấy đi", cô đến bó tay với chị, cái bình nước nó gần vậy mà Vừa tốt cô vừa nói "Sao chị cái gì cũng lười thế chứ" "Không nhé, cái gì chị cũng lười thật trừ việc yêu bé ra chị chăm lắm", chị nhìn cô "Cái này còn lười, tui cho ra đường ở nghen", cô nhìn chị đầy cưng chiều * * * * * * Đó là những tiểu tiết nhỏ trong bộ truyện này, mọi người theo dõi để được đọc truyện sớm nhất nhé ^^ Mong mọi người đón đọc!
Chương 1: Mưa, mình gặp nhau Bấm để xem Mùa hè đến rồi, đồng nghĩa với việc sẽ có nhưng cơn mưa đến thật vội rồi cũng qua thật nhanh. Trong cơn mưa ấy đôi lúc tạo nên một cái duyên thật tình cờ, tạo nên một mối quan hệ bất ngờ lắm. "Ào ào", bất chợt từ đâu mưa kéo đến, mưa to không có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Ở một góc mái hiên cũ có một cô gái đang không ngừng trách bạn mình. "Ân đáng ghét, bắt người ta chờ xong rồi không đến", cô lẩm bẩm một mình, ngước nhìn trời đang mưa mà cô ngao ngán, mưa to vậy sao mà về đây, trời đang dần tối mà cô lại là một người cực kỳ sợ tối. Từ xa có bóng người thấp thoáng chạy lại chỗ cô, khi người đó chạy hẳn vào trong mái hiên thì cô thấy rõ hơn. Trong đầu cô lấp lóe suy nghĩ "là một tiểu nữ ư, xinh thật đấy", rồi nhìn sang người bên cạnh, thấy chị mặc mỗi chiếc áo phông mà đã dính mưa ướt hết, tính nam nhi đại trượng phu dởm của cô nổi lên, liên cởi áo khoác ngoài của mình rồi đưa cho chị "Bạn gì ơi, bạn mặc tạm vào đi không cảm lạnh đó", cô vừa chìa cái áo ra và nói. Bây giờ chị mới ngước lên, rồi nhìn cô vì nãy giờ lo kiểm xem điện thoại có ướt không. "Ờm, cảm ơn em nhé", chị lên tiếng rồi cầm lấy cái áo cô đưa khoác vào, trong đầu chị nghĩ "thơm thật đấy", chỉ là nghĩ thôi. Lúc này cô mới lên tiếng nói "Chắc gì bạn đã lớn hơn tui, nhìn còn thấp hơn tui nữa kìa" cô dựa vào tường vu vơ nói, chị bật cười "Bé à, tôi lớn hơn em đấy, giới thiệu nhé. Tôi là Hoàng Nguyệt Cát Gia Tuệ, nay đã 24 cái xuân xanh rồi đấy" Chị vừa nhìn cô vừa nói, cô vừa dựa tường mà trả lời: "Xí, hơn tui có 4 tuổi mà bày đặt bé này bé nọ, tui không thích ai gọi mình là bé đâu", cô không vui nhăn mặt nói rồi lại nhìn mưa. Chị nhìn cô hồi lâu, cô đẹp thật đấy. Không phải khuôn mặt đúng mẫu nhưng có cái răng khểnh còn thêm múm đồng tiền nhìn cái mặt khi nhăn lại thật sự rất cưng, mái tóc nâu cùng với đôi mắt nhìn vô định ấy thực sự làm chị bị cuốn vào. Cô biết chị đang nhìn mình và cô không thích điều ấy, cô biết chị là ai bởi chị là người cô luôn dõi theo. Cô gặp chị từ trước rồi, chỉ là lúc đầu chưa kịp nhịn ra, nhưng khi chị quay sang chính đôi mắt ấy đôi mắt luôn mang theo một nỗi buồn nó làm cô muốn bảo vệ người con gái này. Đang mải suy nghĩ, trời tạnh mưa khi nào cô không hề hay biết, nhìn cô trầm tư như vậy chị liền vỗ nhẹ lên vai cô "Bé gì ơi, mưa tạnh rồi, bé cho chị mượn tạm áo nhé, mà bé ở đâu chị mang trả áo" Chị nói, cô nhìn chị hồi lâu rồi đáp "Bảo Khánh Ngân, khoa luật dân sự". Nói rồi cô đi, không quan tâm rằng chị có nghe hay không. Tính cô đó giờ vẫn vậy, có lẽ giờ chưa phải lúc để cô bày tỏ tình cảm của mình và cô cũng không muốn chị hiểu nhầm rằng cô đối với chị chỉ là sự hứng thú nhất thời. Nhìn bóng lưng cô khuất xa rồi, chị mới nói "Bé thật thú vị" nói rồi chị cũng đi về. Trong cơn mưa ấy mỗi người một suy nghĩ, trong cơn mưa ấy họ gặp nhau như một định mệnh được sắp sẵn. Về đến nhà, cô liền gọi cho nhỏ "Con tó kia, mày có biết tao đợi lâu lắm không", nhỏ đang nằm chơi thấy điện thoại liền nghe mà vội bỏ ra xa vì giọng của cô như muốn xuyên thủng màng nhĩ của nhỏ vậy. Lúc này nhỏ nghĩ "Rồi xong rồi" "Ngân xênh gái bình tĩnh a, tại tao nghĩ mày về rồi" nhỏ liền nói "Bình tĩnh quần què ý, tức" cô đáp "Rùi rùi, xin lỗi baby mai hai cốc hồng trà đào nè nè", nhỏ biết cô thích hồng trà đào liền mang ra dụ, cô nghe xong liền vui "Thật nhé, à mày tao gặp lại chị ấy rồi" ánh mắt cô khi nói đến chị là thập phần sự yêu thích. "Tốt nhỉ, mà gặp ở đâu", nhỏ hơi buồn hỏi. "Mai tao kể cho, giờ đi ăn đây tao còn đang làm luận án", cô nói rồi cúp máy không để nhỏ kịp trả lời. Nhỏ nghe thấy tiếng tút ở đầu đây bên kia, nhỏ biết cô tắt máy rồi. Cô với nhỏ chơi với nhau cũng 11 năm rồi, nói không có tình cảm là nói dối nhưng biết sao giờ khi người cô yêu không phải nhỏ, nhỏ cũng không muốn mất tình bạn này. Nên chỉ âm thầm bên cô thôi. Không phải một tình yêu chỉ cần được bên cô là bạn cũng được. Lúc này chị cũng đã về đến nhà, vào nhà chị mang áo của cô đi giặt, lần đầu chị giặt đồ cho ai khác ngoài chị ra. Trong đầu chị giờ chỉ mong đến sáng mai để gặp lại cô, một cô bé quả thật thú vị. Một tối, ba con người ba suy nghĩ khác nhau. Một buổi tối cứ thế trôi qua. * * * Sáng hôm sau, chị dậy rồi chuẩn bị qua trường cũng không quên cầm theo cái áo trả cô. Lúc này cô với nhỏ đang ở trường mà nói về chuyện ngày hôm qua. "Sao, gặp chị ấy ở đâu" nhỏ tò mò hỏi, rồi nhìn cô vẫn đang chăm chú đọc quyển sách. Cô dừng lại, gấp cuốn sách rồi nhìn nhỏ "Hôm qua lúc chờ mày mãi không thấy, rồi mắc mưa chị ấy cũng thế do bị ướt nên tao cho mượn áo, rồi mãi tao mới nhận ra", ánh mắt cô khi nói về chị thật sự toàn ý yêu chiều, nhỏ nhìn cô một người ưa sạch sẽ không bao giờ cho người khác mượn đồ của mình đây sao? Rồi gượng cười "Sao mày nhận ra chứ, chắc gì đã là chị ấy" nhỏ nói. Cô nhìn nhỏ "7 tỷ người tao có thể không nhớ hết nhưng riêng chị ấy, đôi mắt ấy không bao giờ tao nhầm được", cô nói. "Ồ", rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Một lúc sau có tiếng ồn mọi người tận trung ở ngoài, cô với nhỏ không có hứng với mấy chuyện này nên cũng không quan tâm lắm. Rồi bỗng tên cô được gọi lên.. Còn