Truyện Ngắn Cảm Ơn Anh Vì Đã Từng Yêu Em Cũng Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em Nữa - Allinlove

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Allinloveee, 14 Tháng sáu 2021.

  1. Allinloveee

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Cảm ơn anh vì đã từng yêu em và cũng cảm ơn anh vì đã không yêu em nữa

    Tác giả: Allinlove

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Ảnh bìa

    [​IMG]

    * * *

    Tôi của nhiều năm về trước khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống nhưng viết thương của tôi bị bưng mủ, ngày tháng trước sau 3 năm đó của tôi dường như là trải qua trong bệnh viện. Thế nhưng bên cạnh tôi vẫn có anh, chỉ cần tan làm là anh sẽ chạy đến bệnh viện, ở bên tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói

    "Không sao đâu, có anh ở đây rồi"

    Lúc đó tôi cảm thấy mình giống như đang giãy giụa trong dòng nước mà bắt được chiếc phao cứu sinh vậy, anh cho tôi sức mạnh, cho tôi chỗ dựa vững chắc. Anh làm tôi cảm nhận được anh sẽ chấp nhận được một đứa như tôi. Tôi còn nghĩ tới việc mai này khi vết thương của tôi bình phục, tôi và anh sẽ có thể có tương lại, tôi cũng đủ dũng khí để đối mặt với người nhà của anh ấy.

    Tôi vẫn nhớ vào đêm giao thừa của một năm nọ, vết thương của tôi lại bưng mủ và đó lần phẫu thuật thất bại lần thứ 7 của tôi. Bác sĩ nói với tôi ông chỉ hy vọng tôi vẫn có thể nằm được mà sinh hoạt.

    Bên ngoài tiếng pháo hoa đang nổ lách tách, mọi người trong bệnh viện đang háo hức hân hoan đón giao thừa, trên mặt mỗi người tràn đầy vui vẻ và hy vọng, nhưng đối với tôi lại chỉ toàn là tuyệt vọng. Lúc đó tôi nhìn ra bên ngoài thật sự tôi đã nghĩ tới việc nhảy xuống dưới để kết thúc mọi chuyện nhưng nghĩ tới anh tôi lại không nhẫn tâm, nhớ tới những lúc anh dịu dàng ôm tôi choàng khăn cho tôi, xoa chân cho tôi vì sợ tôi lạnh, mỗi giây mỗi phút ấy tôi đều rất trân trọng.

    Sau đó vết thương của tôi liên tục có chuyển biến xấu, tôi và anh bắt đầu có những cuộc cãi vã qua điện thoại, tôi vừa khóc vừa trách anh không hiểu cảm giác bị trị liệu giày vò mỗi ngày trong bệnh viện của tôi. Tôi nói với anh ' lúc đang ngắm pháo hoa em thật sự rất muốn từ mái nhà nhảy xuống'

    Và lần đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Tôi nghe tiếng anh nức nở ' Anh đã tốn bao nhiêu thời gian để bên cạnh em, anh không bỏ cuộc thì thôi, tại sao em lại không thể yêu thương chính bản thân mình' Anh vừa khóc vừa mắng tôi, tôi bị anh mắng tới ngây ngốc và cũng bị anh mắng tới tỉnh lại. Kể từ ngày hôm đó tôi dồn hết tinh thần và sức lực vào việc trị liệu.

    3 năm sau vết thương của tôi bình phục hẳn.

    Tôi nhớ khi đó vào đêm giáng sinh, anh lái xe đưa tôi về nhà, tôi lấy hết dũng khí hỏi anh

    "Mình bên nhau cũng đã 5 năm rồi, anh có kế hoạch gì cho tương lai của chúng ta chưa.. liệu bố mẹ anh có chấp nhận em không"

    Anh đã không hề do dự mà trả lời tôi

    "Không có khả năng lắm, mẹ anh là một người rất kén chọn, bà ấy có thể sẽ không chấp nhận em"

    Tôi đã chết đứng ngay lúc đó, không phải chỉ là cảm giác xấu hổ mà còn là đau đớn, nếu như tôi có thể có khả năng, tôi sẽ mở cửa xe bước xuống ngay lập tức.

    Trên xe là một khoảng trầm lặng, tôi mở của xe nhìn ra bên ngoài, chầm chậm nhớ lại những ngày tháng trước đây ở bệnh viện, nhớ những lúc chúng tôi đi du lịch cùng nhau rồi lúc tham dự hôn lễ của bạn bè tôi, rồi tôi mới chợt nhận ra thì tôi vốn đã chẳng tồn tại trong cuộc sống của anh ấy bởi tôi không hề quen biết bạn bè của anh, tôi chưa từng gặp qua bạn bè người thân của anh ấy mà cũng chẳng có ai biết tới tôi.

    Chấm dứt với anh là lúc tôi khóc rất nhiều, tôi cũng không ăn cơm, tôi thậm chí còn bỏ mặc bản thân mình bởi vì tôi ghét chính bản thân mình, tôi cũng từng hận anh tại sao lãng phí thanh xuân của tôi, tại sao khi quen biết tôi anh biết rõ tôi là đứa cả đời phải ngồi xe lăn cả đời mà đến cuối cùng lại dùng chính lý do này để buông bỏ tôi, không thể dũng cảm kiên trì cùng nhau bước tiếp.

    Tôi đã mất một năm để bình tĩnh mọi thứ, tôi cũng cố gắng học cách buông bỏ anh, không hận anh nữa. Sau này tôi mới phát hiện anh rất tốt, cũng không phải là không dũng cảm chỉ là cuối cùng anh cũng hiểu rõ thứ anh muốn là gì, có lẽ anh không muốn tổn thương tôi, anh thương hại tôi nhưng cuối cùng anh cũng đã học được cách thành thật với sự yếu đuối của chính mình. Tới bây giờ tôi vẫn biết ơn anh vì chí ít thì anh cũng đã nguyện ý chân thành nói với tôi.

    Bạn bè tôi hỏi tôi 5 năm tình cảm cứ như thế mà mất đi tôi có nỡ không, có tiếc nuối không. Thật lòng mà nói tôi cũng không biết nữa nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không vì sự tan vỡ này mà phủ định đi tất cả bởi vì tôi và anh đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc. Quan trọng là nhờ có anh mới có tôi ngày hôm nay, trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, bớt đi sự ích kỉ.

    Mãi sau này tôi vẫn nghĩ dũng cảm nhất là khi bạn hiểu rõ thứ trong lòng mình muốn là gì mà vẫn dũng cảm buông tay không sợ mất đi

    Nếu sau này còn có cơ hội tôi nhất định sẽ nói với anh rằng ' Cảm ơn anh vì đã từng yêu em và cũng cảm ơn anh vì đã không yêu em nữa'

    - Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...