Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cuộc đời em cũng như của anh. Có lẽ, em sẽ không bao giờ quên được cái ngày trọng đại này. Nhìn lại một chặng đường nhiều chông gai, trải qua bao nhiêu rào cản, khó khăn, sau tất cả anh đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời em. Anh ạ! Có thể lời nói dường như vẫn không đủ để thể hiện tình cảm của em dành cho anh. Hôm nay, em muốn cả thế giới biết rằng có cố gắng thật lòng, có niềm tin thì hạnh phúc sẽ luôn mỉn cười với ta. Em muốn ghi lại những điều tuyệt vời ấy, những kỷ niệm đẹp ấy để làm niềm tin, để sau này nhìn ngắm lại ngày ấy. Chúng ta đã rất hạnh phúc sau tất cả. Em còn nhớ như in cái ngày em gặp anh lần đầu. Đó là ngày 20/10, đúng năm hai chúng ta đang là những nam sinh nữ sinh lớp 10. Ngày ấy, là một ngày đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. Trong khi cả đám bạn của em, ai ai cũng dành thời gian cho nửa còn lại của mình, còn em một mình lang thang giữa sân trường, mân mê với những chiếc lá bằng rụng kín sân. Lúc ấy, em luôn có cảm giác cô đơn, bơ vơ và có ghen tỵ với đám bạn. Dường như nỗi buồn ấy nhuốm vào cả những cảnh vật nơi đây nên em đi đâu cũng vẫn thấy lòng mình buồn man mác. Em có cảm giác như cả bầu trời sắp đỏ sụp xuống. "Ôi sao tự dưng mình lại thấy buồn đến thế!" Đang lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì anh từ đâu xuất hiện. Anh mặc trên mình bộ đồng phục trường, tay cầm một bông hồng hướng thẳng về em. Lúc đấy em nghĩ chắc anh tặng cô gái nào đó đang đứng ở sau mình. Nhưng khi quay người lại để quan sát thì không hề thấy một ai cả. "Chả có nhẽ là mình. Không, không đâu, làm gì phải. Mình đâu có quen biết cậu ấy". Nghĩ vậy nên em tiến tiếp trên con đường ấy. Lúc ấy, anh cũng tiến lại gần em và bất chợt gọi tên em – Vân, làm em giật thót tim. Như một phản xạ tự nhiên, em cũng liền đáp trả lại: "Dạ, cậu gọi tớ". Anh lặng nhìn đưa về phía em và nói: "Tặng em, chúc em luôn xinh đẹp". Ôi! Lần đầu tiên với em đó, cảm giác rất vui, sung sướng như muốn nhảy tẫng lên khoe với mọi người. Chưa bao giờ em được như vậy và có cảm giác lạ ấy. Trái tim em đập từng nhịp dồn dập, hồi hộp. Em bẽn lẽn ngại ngùng nhận quà của anh. Sau ngày hôm ấy, chúng ta thân thiết nhau hơn và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Anh thường xuyên đưa em đi ăn và nói đủ thứ chuyện trên đời. Ngày nào ở cạnh anh, em đều luôn hạnh phúc, luôn có cảm giác an toàn và được che chở. Ngày qua ngày, tình yêu anh dành cho em lớn dần và anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em tự lúc nào không hay. Em lo sợ nếu một ngày không có anh ở bên thì không biết em sẽ sống như thế nào? Dường như có linh cảm trước vậy, nỗi lo ấy xuất hiện và đến với em như cơn ác mộng. Yêu nhau được 399 ngày, em với anh lúc nào cũng như hình với bóng. Vậy mà đúng ngày thứ 399 ấy, anh nói anh sẽ bỏ học và chúng ta chia tay thôi. Anh nói với em rằng, đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, chơi bời thôi, giờ anh hết yêu em rồi nên chúng ta hãy giải thoát cho nhau. Nói xong anh liền đi không một lời từ biệt. Những lời anh nói làm tim em tan vỡ thành từng mảnh. Em không thể tin nổi hai chúng ta sẽ có ngày ấy. Cứ mỗi lần nghĩ về anh, tim em đau đớn theo từng nhịp đập, như có ai đó đang bóp thắt vậy. Em đau lắm! Thiếu anh cuộc sống của em chẳng còn nghĩa gì. Em đã suy sụp rất nhiều khi không còn anh bên cạnh. Không! Em không thể mất anh như vậy được. Em tìm cách gặp anh nhiều lần nhưng anh không chịu gặp em. Anh nói anh không còn gì để nói, để gặp em nữa, hãy quên anh đi. Em không chịu, nhất định em sẽ không chia tay đâu. Thời gian cứ thế trôi qua, em vẫn cứ kiên trì tìm gặp anh từng ngày. Anh không chịu gặp em, thậm chí anh còn đăng những bức hình, đăng những cảnh anh tình tứ bên bạn gái mới để khiến em bỏ cuộc. Nhìn thấy vậy em đã rất đau nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn không hề thay đổi. Em đã từng hận bản thân mình đã làm anh không hài lòng, để rồi anh chán em, anh muốn chia tay. Gia đình em khuyên ngăn nhưng em vẫn yêu anh. Bạn bè khuyên bảo, em cũng không nghe. Em một mực chỉ yêu duy nhất mình anh. Sau bao vất vả, bao nỗi buồn chờ đợi, bao nỗi đau anh cố làm để em quên anh thì giờ đây anh cũng đã về với em. Em đã cố gắng là vì em biết anh vẫn rất yêu em, con tim em luôn mách bảo điều đó. Bên cạnh anh, em luôn cảm nhận được sự an toàn và tình yêu anh dành cho em, anh sẽ là người cùng em đi hết quãng đường sau này. Hôm nay, em quyết định cưới anh cũng là vì điều đó. Em tin hai chúng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi khi là vợ của anh và được gia đình hai bên chúc phúc. Sau tất cả những thăng trầm khó khăn, chúng ta cũng được ở bên nhau trọn đời. Em chưa bao giờ trách móc bất cứ điều gì mà anh đã làm với em. Ngược lại em cảm ơn anh, được gặp, yêu và trở thành bạn đời của anh, em đã rất hạnh phúc. Những chuyện đã qua đều là những kỷ niệm, cũng là những thử thách quý giá để em và anh chín chắn trưởng thành hơn. Em cảm ơn, cảm ơn vì tất cả!