Đam Mỹ Cảm Ơn Anh! - Cừu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cuubong47, 28 Tháng sáu 2021.

  1. cuubong47

    Bài viết:
    60
    Cảm ơn anh!

    Tác giả: cuubong47 (Cừu)

    Thể loại: Đam mỹ, Drama, Hiện đại.

    Link góp ý: Các tác phẩm của Cừu.

    [​IMG]

    Hôm ấy là một buổi chiều mưa nặng hạt. Tôi vừa từ công ty trở về nhanh chóng đến trạm tàu điện ngầm để về nhà. Cũng may lúc ấy vẫn còn kịp chuyến tàu. Nhưng người thì lại ướt sũng vì trời mưa.

    "Không biết Ichi-san có bị mắc mưa giống mình không nhỉ?"

    Tay phủi vạt áo có một chút bụi bám vào. Tôi chỉnh lại bộ comple, tóc tai của mình một cách gọn gàng rồi đứng chờ tàu điện mau mau chạy đi. Trong lúc chờ có chút suy tư. Tôi và Ichi-san đã yêu nhau một thời gian khá dài và cũng đã bắt đầu sống cùng nhau kể từ tháng tư năm ngoái. Mọi việc đều ổn thỏa, chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc. Cả hai làm cùng một công ty, đó cũng là lý do mà chúng tôi đến được với nhau và tôi cũng là người đã để ý anh ấy trước. Ichi-san là một người thật sự rất tuyệt vời, ít nhất là đối với tôi, anh ấy lúc nào cũng hòa nhã, ôn nhu và ân cần, không chỉ tôi mà đối với tất cả những người xung quanh. Tôi chẳng biết mình từ lúc nào mà bị con người tử tế ấy của anh bắt lấy trái tim mình và rồi chìm đắm trong tình yêu. Lúc nào anh ấy cũng giữ một tâm trạng nhẹ nhàng, rất ít khi tức giận, rất ít khi buồn bã. Nhưng cả ngày hôm nay, mọi thứ xảy ra thật sự đi ngược lại với những gì mà tôi biết về con người ấy.

    Từ sớm khi thức dậy, anh ấy đã rời đi mà chẳng nói một câu nào. Ở công ty thì tôi hoàn toàn bị tránh mặt, cả giờ ăn trưa hôm nay tôi cũng chỉ dùng bữa mỗi một mình. Tôi nghĩ có khi anh ấy bận việc, nhưng chưa lần nào anh ấy bỏ lỡ bữa trưa cùng nhau của hai người. Đến bây giờ, chúng tôi cũng không cùng nhau về như mọi ngày.

    "Chuẩn bị đến trạm.. Quý khách vui lòng.."

    Tôi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, trời thì vẫn còn mưa. Thôi thì người cũng đã ướt rồi nên cũng một mạch chạy về tăng hai luôn. Thế là vừa về tôi chẳng khác gì một con chuột lột, bộ comple mới mua chắc phải mang ra tiệm giặt ủi cho người ta xử lí.

    "Shuichi-kun đấy à? Hôm nay bác đã cho Sun ăn uống đầy đủ rồi đấy."

    "Vâng, cháu cảm ơn bác, chúc bác chiều tối mát mẻ ạ."

    Đấy là bác hàng xóm của chúng tôi, bác ấy tốt bụng và cũng đã giúp đỡ ít nhiều cho tôi và Ichi-san. Bác rất thân thiện và không có bất kì định kiến về những người như chúng tôi, mặt khác lại rất ủng hộ và vui lòng vì hai người hòa thuận và hạnh phúc. Tôi chào bác rồi bước vào nhà.

    "Em về rồi!"

    Tôi thở dài một tiếng, nhìn nhà cửa trống trơn và tối om như thế này thì chắc chắn chẳng có ai ở nhà rồi.

    "Gâu.. Gâu gâu!"

    "À, vẫn còn Sun ở nhà, tao quên mất, vào nhà tao lấy bữa tối cho nhé! Hôm nay chắc hai ta bị Ichi-san bỏ quên rồi."

    Tôi và anh ấy đã cùng nhau nuôi một chú chó giống golden, vì sợ căn nhà trống vắng hay khi một trong hai người vắng người còn lại sẽ cô đơn nên đã "thỉnh" cô nàng hoạt bát và siêu quậy này về. Tôi vuốt ve nó một chút, rồi cùng nó đi vào bếp. Vừa đổ thức ăn vào khay đã tới tấp ăn lấy ăn để. Chắc hẳn nó phải chờ chúng tôi cả ngày. Tôi vào trong lau người rồi vào phòng tắm nhanh chóng, mong là không bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy. Rồi trở ra, tự mình lấy đồ ăn mà Ichi-san đã làm và để sẵn trong tủ lạnh, chỉ việc hâm lại và dùng thôi. Cả hai đều là phái mạnh, tôi rất vụng về trong việc nấu nướng nhưng anh ấy thì lại vô cùng khéo tay và làm rất nhiều món ngon. Được ăn món ăn mà người mình yêu làm cho đúng là hạnh phúc nhất.

    Dùng bữa xong tôi ngồi lên chiếc sofa, bật TV rồi thưởng thức vài lon bia xả hết mệt nhọc sau một ngày làm việc. Ngó lên đồng hồ thì hiện tại cũng đã sáu giờ kém, nghĩ thì mới thấy anh ấy chưa bao giờ về trễ như thế này.

    "Mình có nên gọi cho anh ấy không nhỉ?"

    Tôi có chút đắn đo vì lo rằng anh ấy vẫn còn việc phải làm, sợ bản thân sẽ phiền. Nhưng vì lo lắng nên tôi đành nhấc máy gọi anh ấy. Những năm cuộc gọi nhưng không có nổi một cuộc bắt máy. Đoán chắc anh ấy phải đang rất bận bịu với công việc. Tôi không muốn phiền thêm nên chỉ biết ngồi đợi như thế này cho đến khi anh ấy trở về. Thời gian trôi qua trong sự nhàm chán khiến tôi ngủ quên đi mất. Đến khi thức dậy đã là mười một giờ hơn. Lúc này thì tôi bắt đầu thật sự hoang mang vì đã trễ đến vậy mà vẫn chưa thấy sự hiện diện của anh.

    "Tch.. Anh ấy đi đâu thế này?"

    Tôi liền trở vào phòng thay ngay bộ đồ tạm bợ, lật đật sửa soạn ra ngoài tìm Ichi-san. Vừa đến trước cửa thì phía bên kia cửa có tiếng cạch, anh bước vào. Nhưng người lấm lem bùn đất, mặt mũi thì trậy trụa, khuỷu tay và gối chân bị chảy máu.

    "Ô.. Shuichi-kun, em chuẩn bị đi đâu giờ này thế.."

    Người anh ấy bốc nặng mùi của rượu bia. Tướng đi loạng choạng bước về phía tôi.

    "Ichi-san, anh sao thế này?"

    "Anh.. có đi uống một chút.."

    Anh ấy vừa nói vừa nấc lên vài tiếng, chồm người tới về phía tôi. Tôi đỡ lấy anh ấy để tránh bị ngã.

    "Ý em không phải thế, sao anh lại bị thương và người bẩn hết cả này?"

    Tôi vừa có chút hoang mang vừa có chút lo sợ, sợ anh ấy rơi vào ẩu đả đến nông nỗi thế này.

    "A.. Anh bị té thôi."

    "Anh phải cẩn thận vào chứ. Nào! Vào trong đi để em sơ cứu với làm sạch người anh."

    "Ưm.. Shuichi-k.. Anh đang rất là buồn đó.."

    "Hả? Sao cơ?"

    Chưa kịp hỏi hết câu thì anh ấy bất chợt nhón chân lên, hai tay vươn lên kéo cổ tôi xuống và hôn. Tôi có chút không hiểu, nhưng cũng bị anh lôi cuốn theo vào bầu không khí lúc ấy. Tôi ôm eo Ichi-san, giữ anh chặt vào lòng mình. Chúng tôi hôn nhau, nhưng thay vì thường là những cái hôn của hạnh phúc, thay vì đó là cách bày tỏ tình cảm giữa hai người thì.. cái hôn này hoàn toàn khác, nó khá buồn. Cứ như là tôi vừa cảm nhận được nỗi đau của anh vậy.

    "Shuichi.."

    Tôi đặt tay lên gương mặt đầy vết trầy của anh ấy, nhìn ánh mắt anh buồn mà tôi lại chẳng thế biết được lí do. Thật sự rất đau đớn. Ichi-san nhìn tôi rồi bật khóc, khóc như một đứa trẻ, đó là lần đầu tiên mà tôi được trông thấy gương mặt này của anh. Chắc vì không muốn tôi phải thấy tâm trạng buồn bã này mà lo lắng nên anh đã tránh mặt tôi suốt cả ngày hôm nay. Cứ thế một hồi lâu, tôi đưa anh vào phòng tắm để vệ sinh sạch sẽ người và sơ cứu các vết thương.

    "Nước của anh đây, Ichi-san."

    "Cảm ơn em."

    Anh ấy cầm lấy cốc nước, uống để tỉnh rượu.

    "Em mừng là anh không bị mắc mưa."

    "Ừm.. Anh đợi tạnh rồi mới về."

    "Lúc nãy anh uống với ai vậy?"

    "Shuichi-kun này.."

    "Vâng?"

    Anh ngắt lời, tâm trạng bồn chồn và hụt hẫng của anh từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt.

    "Kaede-chan.. Con bé.."

    "Kaede-chan làm sao?"

    Tôi bắt đầu lo lắng. Kaede-chan là con gái của Ichi-san. Trước đây anh ấy từng có một người vợ, họ cưới nhau được 6 năm và có một đứa con đầu lòng. Nhưng thời gian tàn nhẫn lại để họ không ở bên nhau được bao lâu, cô ấy đã mắc một căn bệnh ung thư ác tính, không thể duy trì được lâu và qua đời sau đó. Khi nghe toàn bộ về câu chuyện về vợ của anh, tôi thật sự rất đau lòng. Không hiểu tại sao thượng đế lại có thể cướp đi mất người mà anh ấy dành hết cả tuổi thanh xuân để yêu từ một người lương thiện và hiền lương thế này.. Chắc hẳn anh ấy đã phải trải qua hết mọi cảm xúc cùng cực nhất trong lúc mất đi người mà mình dành hết cả tâm huyết và cảm xúc vào. Tôi muốn bù đắp, tôi đã nghĩ mình có thể làm tất cả để bù đắp lại những thứ cảm xúc không nên có ấy. Và cho đến tận bây giờ, việc chúng tôi ở đây cùng nhau, gia đình của anh đã biết, họ không có bất kì thành kiến nào mà còn vui mừng vì anh tìm được hạnh phúc khác, dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Anh ấy quyết định sẽ chờ Kaede-chan, con gái mình sau khi thi bước vào kì nghỉ hè sẽ hoàn toàn đến ở cùng chúng tôi. Nhưng sau khi nghe tin..

    "Con bé bị tai nạn.. Anh vừa nhận được tin của mẹ từ tối hôm qua. Con bé đang phải điều trị và đang trong tình huống nguy cấp."

    Anh ấy nói mà người run rẩy lên hết cả.

    "Anh.. Anh thật sự.. rất sợ mất cả Kaede-chan."

    Anh lấy hai tay ôm mặt, giọng run rẩy rồi nấc lên vài tiếng. Ichi-san rất yêu con bé, vì con bé là thứ còn lại duy nhất lúc anh bất lực với cuộc sống này nhất. Tôi có thể hiểu được tình cảm đó sau ngần ấy thời gian bên cạnh anh. Tôi vòng tay sang, giữ chặt lấy vai rồi tì người anh sát vào lồng ngực mình. Mặc cho anh khóc, mặc cho anh đớn đau, tôi vẫn cứ muốn ôm như thế.

    "Em hiểu rồi.. Vậy ngày mai ta cùng nhau lên đường trở về Kyoto để xem tình trạng của Kaede-chan nhé."

    Anh gật đầu, rồi vùi mặt vào vai tôi. Tôi cũng thật sự lo cho con bé, vì Kaede-chan sẽ là thành viên vô cùng quan trọng trong hạnh phúc của tôi và anh. Chẳng còn biết nói gì thêm, cả hai chúng tôi đành ngồi cầu nguyện cho sự bình yên của con bé. Đến sáng hôm sau, tôi chỉ vừa thức dậy đã thấy Ichi-san chuẩn bị đồ đạc đủ thứ.

    "Sao anh không gọi em dậy để phụ."

    Tôi dụi mắt, nhìn anh gấp rút, bồn chồn mà tôi không khỏi sốt ruột.

    "Anh sợ em mệt trên đường đi nên để em nghỉ một chút."

    "Phải lo cho sức khỏe của anh hơn chứ."

    Tôi bước đến sau lưng, cầm lấy tay anh.

    "Anh lo cho Kaede-chan hơn."

    Anh nhìn sang, ra hiệu cho tôi cúi đầu xuống rồi chỉnh sang đầu tóc tôi lại.

    "Em chắc con bé sẽ ổn thôi."

    Ichi-san mỉm cười, anh hài lòng với câu nói an ủi của tôi. Nhẹ nhàng đặt trên trán tôi một nụ hôn, nhìn anh có vẻ như đã bình tĩnh hơn sau một đêm dài hằn học.

    "Nào! Để em lo phần đồ đạc cho, còn anh cứ việc ngồi nghỉ chút rồi ta lên đường."

    "Cảm ơn em, để anh làm món trứng chiên cho Kaede-chan"

    "Đó là món con bé thích nhất mà nhỉ?"

    Tôi không biết điều gì đã làm tinh thần anh phấn chấn lên như thế nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Xong xuôi tươm tất, tôi cùng Ichi-san lên một chuyến tàu rồi cùng đến Kyoto, nơi mà Kaede-chan cùng với tất cả người nhà của anh đang sinh sống.

    "Anh đưa em hành lí để em chất lên phía trên nào."

    "Haa.. Anh sốt ruột quá đi mất."

    "Em cũng vậy."

    Tôi cầm lấy tay anh, anh dựa vào người tôi rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

    "Cảm ơn em.."

    Đến nơi.. Tôi và anh đến nhà của mẹ Ichi-san trước, chào hỏi mọi người trong nhà trước khi đến bệnh viện.

    "Hai đứa đây rồi.. Shuichi vẫn ổn chứ con?"

    "Con chào mẹ, Kaede-chan vẫn ổn chứ ạ?"

    "Con bé đang ở trong bệnh viện cùng anh chị của con, mẹ vừa trở về để lấy vài thứ chuẩn bị đến đó đây."

    Tôi gật đầu với bác gái, nhìn họ ôm nhau một hồi rồi cả ba chúng tôi liền tức tối lái xe đến ngay bệnh viện.

    "Ichi-san à, đi từ từ thôi anh kẻo ngã đấy"

    "Phải đó Ichiro, mà sao con lại bị trầy tùm lum trên người thế kia"

    Mặc kệ lời khuyên của tôi và bác gái, anh ấy vẫn cứ đứng ngồi không yên, chạy đến hỏi phòng bệnh của Kaede-chan.

    "KAEDE-CHAN!"

    "Quoa.. Là ba và chú Shuichi.."

    Vừa mở cửa ra, trong phòng là con bé đang ngồi trên giường bệnh cùng với anh chị của Ichi-san. Tôi cúi đầu chào họ. Còn Kaede-chan thì.. Trông con bé rất khỏe mạnh và chẳng có gì gọi là nguy kịch cả.

    "Kaede-chan à, con bị làm sao? Bị thương chỗ nào? Đi đứng kiểu gì mà sao lại bị tai nạn hả? Con có làm sao thì sao ba sống được đây?"

    Anh ấy vừa nói vừa cuống cuồng hết cả, ôm lấy con bé rồi tra hỏi đủ điều.

    "Ba làm sao thế? Con chỉ bị ngã xe đạp xuống đường rồi tay phải với chân trái bị trật một chút thôi!"

    Con bé đẩy ba nó ra, phồng cả hai má lên giận dỗi rồi xoay người sang chỗ khác.

    "Nhưng bà nói con trong tình trạng nguy kịch, con có giấu gì ba không đấy?"

    "Ba vẫn biết bà có tật hay làm quá mọi chuyện lên mà."

    "Phải đó Ichiro, chú bình tĩnh chút đi, con bé chỉ bị trầy xước tay chân nhẹ thôi, tay chân bị trật khớp một chút nên mất một tuần để định hình lại. Mẹ tụi mình chỉ vì lo quá mà nói thế thôi."

    Anh của Ichi-san lên tiếng, lúc này anh ấy mới chịu yên, ngồi xuống cạnh con bé rồi thở một hơi dài.

    "Thế mà làm ba cứ tưởng con có chuyện gì.."

    Tôi đứng ngoài nãy giờ cũng khá lo lắng sợ con bé bị gì nguy hiểm, nhưng nghe xong thì cả hai chúng tôi nhẹ hết cả người.

    "Thôi, anh chị ra ngoài kiếm chút gì cho Shuichi và chú ăn nhé, ở đây trông con bé đi."

    Họ bước ra khỏi phòng, giờ đây chỉ còn mỗi ba người. Tôi có chút thẹn thùng khi đứng trước mặt con gái của người tôi yêu dù cho có gặp được con bé vài lần và con bé cũng khá thích tôi.

    "Ba và chú Shuichi lo lắng nên mới về thăm con đấy, Kaede-chan!"

    Con bé quay lại, giờ chẳng có ai con bé mới dám chồm tới ôm lấy Ichi-san. Con bé nức nở, khóc thút thít trong vòng tay của ba nó. Cả hai cứ thế ôm nhau, cùng khóc, cùng một nỗi nhớ và cùng một sự lo lắng cho nhau. Tôi đứng đấy nhìn họ, tình cảm của họ thật sự khiến người khác động lòng và tan vỡ cả trái tim. Họ từng mất đi một phần của hạnh phúc, nhưng đến hôm nay tôi nghĩ nó vẫn còn trọn vẹn, chẳng mất mát tí nào.

    "Chú Shuichi-san!"

    Tôi giật mình, nhìn về phía con bé.

    "Cháu cũng muốn ôm chú."

    Tôi nhìn con bé, rồi lại nhìn sang Ichi-san.

    "Đến đây nào ba của Kaede-chan!"

    Tôi nhìn họ chỉ vài giây rồi bước đến không do dự. Tôi ôm hai người vào lòng, trọn cả vòng tay của mình, đón lấy một hạnh phúc mới của cả ba người. Tôi tự nhủ với lòng sẽ trở thành mảnh ghép còn thiếu của cả hai người họ cả quãng đời còn lại.

    "Rồi rồi, gia đình hạnh phúc đến đây thôi, hai đứa ra ngoài cho mẹ vệ sinh người của Kaede-chan nào."

    Chúng tôi bước ra khỏi phòng. Chúng tôi đi đến tầng thượng, nơi chỉ có hai người với không khí gió lồng lộng mát mẻ như xua tan đi hết mọi muộn phiền và đống cảm xúc lúc nãy. Phải nói, đây chắc có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ lúc tôi và Ichi-san bên nhau.

    "Shuichi-kun!"

    "Em nghe đây."

    "Con bé thật sự rất thích em, anh rất mừng vì điều đó."

    "Em cũng rất vui."

    "Chỉ nửa tháng sau con bé sẽ đến Tokyo với chúng ta."

    "Em sẽ dọn phòng cho con bé."

    "Ta sẽ cùng nhau làm!"

    Anh nhìn tôi cười một cách rất dịu dàng, tay chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch của tôi, ngước nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng.

    "Cảm ơn em vì đã đến với anh."

    "Em cũng cảm ơn anh vì đã chấp nhận bên cạnh em."

    Cuối cùng, tôi đặt lên môi anh một nụ hôn và cả hai cứ thế chìm đắm trong hạnh phúc thế này từ bây giờ, ngày mai và cả sau này cho đến cuối cuộc đời.

    [​IMG]

    Cừu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...