Cảm ơn anh! Anh trai

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Dương Tuyết Hoa, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Dương Tuyết Hoa

    Bài viết:
    0
    "Tạo hóa ban cho con người ta mọi thứ gọi là vĩ đại đẹp đẽ nhất. Như ban cho ta một cảm giác ngọt ngào của tình yêu vĩnh cửu, như niềm hạnh phúc vô bờ khi những người làm cha làm mẹ có được từ đứa con của mình. Còn với tôi bố mẹ là điều quý giá nhất tôi có được. Không chỉ vậy, tôi cảm thấy mình may mắn hơn, hạnh phúc hơn khi mình có được một người anh trai mà với tôi còn trên cả tuyệt vời. Với bạn thì sao? Bạn có một người anh trai hay một người chị gái.. thì tôi mong một điều bạn hãy trân trọng điều đó."

    Tôi là một cô gái, chính xác hơn là một cô em gái bởi trước tôi còn có một người anh trai - đó cũng là nhân vật chính hôm nay.


    [​IMG]

    Anh hơn tôi 4 tuổi. Dù vậy anh vẫn là người hết sức trẻ con, hài hước, dễ hòa đồng nên ai cũng quý mến anh. Trái ngược với anh thì tôi lại là người khá hướng nội, ít nói, thường khép mình vào cái vỏ bọc mình tự tạo nên. Ai nhìn vào cũng bảo anh em tôi chắc chẳng thể hòa hợp với nhau. Câu nói này nghe ra cũng có phần đúng vì anh em tôi cũng nhiều lúc xung đột gây lộn lẫn nhau là om sòm cả nhà nhưng chúng tôi lại rất dễ làm lành hòa thuận lẫn nhau. Năm nay anh tôi hoàn thành chương trình học cấp ba bước vào ngưỡng cửa đại học. Tin này khiến gia đình tôi hết sức vui mừng nhưng với tôi lại chất đầy nỗi buồn man mác cũng đầy nỗi lo sợ. Tôi sợ ngày anh phải xa tôi, xa gia đình để tiếp tục con đường tương lai của mình.

    Đã 15 năm chúng tôi ở bên nhau gắn bó với nhau như hình với bóng vậy mà giờ đây anh phải rời đi khiến tôi dường như cảm thấy dâng trào sự mất mát đến đau thương. Dẫu vậy ngày hôm đó đã tới. Giờ đây tính ra đã được 1 năm anh rời khỏi gia đình, khỏi vòng tay cha mẹ anh đã trở về. Tôi mừng đến phát khóc, chuyến xe anh trở về nhà lúc 4: 30 sáng nên suốt đêm hôm đó tôi chẳng chợp mắt được chút nào. Gặp lại anh tôi ào khóc ôm lấy anh cảm giác anh có phần gầy gò hơn trước nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ như xưa. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đẹp đẽ đó bởi vì tối nay anh tôi phải trở về trường học sau lịch nghỉ phép 5 ngày ngắn ngủi. Trong suốt những ngày đó tôi cùng anh trò chuyện thủ thỉ đến tận đêm khiến mẹ tôi nhắc nhở suốt thôi. Tối nay anh tôi lên xe. Cả chiều này tôi ngồi bên anh mò mẫn bộ thổi bóng anh mua cho tôi. Anh ngồi đó nhưng tôi biết rồi hết ngày hôm nay sẽ chẳng có ai ngồi đó nữa. Bữa cơm gia đình khá tĩnh lặng chỉ toàn những lời dặn dò của ba mẹ tôi dành cho anh về ăn uống, học hành.. gì đó, đại khái vậy, bởi lúc đó tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man không dứt. Bữa cơm kết thúc tôi đang định dành những lời nói tạm biệt anh thì anh ôm lấy tôi lau nước mắt cho tôi thì khi ấy tôi cũng nhận ra khuôn mặt mình đã dàn dụa nước từ khi nào. Tiếp theo đó là cảm giác nóng hổi trên mặt lẫn trong lòng tôi. Cũng chính lúc đó tôi cũng biết rằng anh cũng đã khóc. Lần đầu tôi thấy anh khóc. Tôi trêu anh: "Con trai.. gì.. thế.. hả. Anh, tươi.. tỉnh.. lên em xem nào". Tôi nói là vậy nhưng nhìn lại mình cũng chẳng hơn gì. Bất chợt tiếng còi xe vang lên cũng như báo hiệu cho tôi biết đã đến lúc anh phải đi. Anh thu dọn hành lý ra xe. Tôi đi theo anh. Lúc anh gần lên xe anh ngoái lại nhìn tôi. Lúc này anh đứng gần tôi nhưng tôi thấy xa cách lắm. Anh vẫy tay chào tôi. Rồi lên xe.

    Trở vào nhà nhìn căn nhà bỗng trống trải hẳn dù còn ba và mẹ tôi nhưng thiếu thiếu thứ gì đó. Tại sao mọi ngày anh đi tôi không cảm nhận thấy mà bây giờ lại khiên tôi thêm hoang mang. Tôi biết anh vẫn phải tiếp tục con đường phía trước của mình. Nhiều lần tôi định xin anh ở lại nhưng nghĩ thì tôi không thể là vật cản bước anh trên con đường tương lai đang chờ anh. Dẫu vậy tôi muốn gửi tới anh lời cuối cùng:

    Cảm ơn anh! Anh trai.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...