You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable. Không biết cảm nhận của mọi người về nam chính Vu Đồ - do Dương Dương thủ vai sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ là đẹp trai, tài năng, giỏi giang, chu đáo, lạnh lùng.. Hay như Chị Linh nói: "Khuôn mặt cậu đã là năng khiếu rồi". Nhưng với mình, Vu Đồ có thể sẽ là hình ảnh trong Tương Lai không xa của mình. Chúng mình khá giống nhau. Chỉ là mình đang đi học Đại học, còn cậu ấy đã đi làm và đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn. (Cho phép mình gọi "cậu ấy" để dễ chia sẻ hơn từ "anh ấy" nha). Mình cũng học ngành thuộc về Nhà nước, cũng luôn giữ bí mật nội dung công việc với người thân, và hơn hết thì lương Nhà nước không thể gọi là dư dả để nuôi sống gia đình được. Bí mật, tức là sẽ không có chủ đề chung đề nói với những người bên ngoài ngành, dù cho đó là cha mẹ, vợ chống đi chăng nữa. Đó là những nỗ lực, sự phấn đấu hay thành công chỉ có mình bạn tự biết. Còn là những khó khăn, vất vả chỉ riêng mình bạn chịu đựng, không thể sẻ chia, chẳng thể nói rõ. Về phương diện kinh tế thì chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân. Chưa kể đến còn chẳng có thời gian để làm bất kỳ việc gì khác. Đó là điều mình xác định và nhìn thấy từ sớm, song do đam mê hay do duyên với nghề, mình vẫn quyết tâm theo học. Và đến thời điểm này mình cũng chưa dám nói đó là quyết định đúng hay sai. Tuy nhiên, dưới góc độ của mình, nhìn thấy Vu Đồ bất lực lựa chọn giữa đam mê hay gia đình, mình đồng cảm với cậu ấy và lo sợ tương lai của mình cũng như thế. Với tài năng của cậu ấy, nếu làm Tài chính chắc chắn sẽ dư dả hơn: Đầu tiên là thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè và cho chính bản thân cậu ấy nữa. Đã bao lâu cậu ấy không nghỉ phép, không đi chơi, không về ăn cơm cùng gia đình rồi nhỉ? Tiếp đến là tiền bạc. Khi nhìn thấy cha mẹ ốm và ở trong căn phòng chật hẹp đó, có đứa con nào không muốn đem lại sự thoải mái, việc điều trị tốt nhất hay không? Nhìn bạn bè đồng trang lứa có sự nghiệp thành công trong khi mình đến cả chiếc xe còn không có. Hay đến tận khi gặp Tinh Tinh, thì cái người làm nghề Nghiên cứu phí thời gian cả đời nhưng lương chẳng đáng bao nhiêu, liệu đem lại gì được cho cô ấy. Tất cả vì thứ gọi là Lý tưởng mà ích kỷ hại mình, hại người có đáng hay không? Nhưng rồi ai chắc được chuyển sang Tài chính sẽ Hạnh phúc hơn bây giờ. Gặp những người bạn cũ ở viện Nghiên cứu chỉ còn lại ngại ngùng, tiếc nuối, thậm chí chê trách. Bạn bè kinh doanh chỉ có chê cười và đồng cảm, thương hại. Và, thiết nghĩ người yêu thương Vu Đồ thật sự cũng sẽ không muốn anh hy sinh Lý tưởng của mình cho họ có cuộc sống tốt hơn đâu. Vì họ thực sự muốn thấy anh bay ra ngoài vũ trụ bao la kia. Cuối cùng, sau bao ngày chần chừ, Vu Đồ đã lựa chọn tiếp tục ở lại Viện Nghiên cứu, nơi anh ấy nhận ra thực sự phù hợp với mình, là nơi đáng để ở lại cả đời. Anh đã đúng khi làm vậy. Anh rất dũng cảm cũng rất đáng ngưỡng mộ. Ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ mình không chắc sẽ dũng cảm lựa chọn làm vậy. Nên mình sẽ phấn đấu để đến tuổi của Vu Đồ không phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn đó. Để bản thân và cả cha mẹ đều Hạnh phúc. Cảm ơn tác giả cũng như Vu Đồ của Em là niềm kiêu hãnh của anh để cho mình thấy ngoài kia, có rất nhiều người đều đang lặng thầm hy sinh cho lý tưởng, nỗ lực góp một phần nhỏ cho đất nước. Dù là ai cũng phải có trách nhiệm cho cuộc sống của mình, cho những người xung quanh, và cho tương lai sau này. PS: Có chút thấy được bản thân trong hình ảnh Vu Đồ nên mình kích động lên đây viết đôi dòng tâm sự. Không có ý phê bình hay chê trách gì câu chuyện, tác phẩm và nhân vật hết nhé. Còn nhan sắc của dàn nam nữ chính thì khỏi phải bàn cãi gì rồi. Mình đang hóng phim từng ngày đây. Ai có sở thích giống như mình thì nhắn tin cùng chia sẻ nhé. Bài viết đầu tiên nên hy vọng sẽ được mọi người yêu thương, đừng ném đá nhaaaa. Hamster Ham Hamburger