Cảm nhận về sự nực cười và những phẩm chất cao quý của Đôn Ki - Hô - Tê - Văn học 8

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Cần ngừi nui, 1 Tháng một 2022.

  1. Cần ngừi nui

    Bài viết:
    201
    Viết đoạn văn nêu cảm nhận về sự nực cười và những phẩm chất cao quý của Đôn Ki-hô-tê (văn bản Đánh nhau với cối xay gió).

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bằng vốn sống sâu rộng và lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, Xéc-van-tét đã thành công vẽ nên một bức chân dung sinh động, độc đáo, bất hủ về nhân vật lưỡng diện Đôn Ki-hô-tê, từ ngoại hình, trí tuệ, ước muốn, hành động đến quan niệm sống, đều mang lại cho bạn đọc những tiếng cười mang tính chất giải trí nhưng cũng ý vị và đáng để suy ngẫm. Mở đầu đoạn trích, việc phát hiện ra "những tên khổng lồ ghê gớm", "quyết giao chiến giết hết bọn chúng" và chắc mẩm kq tốt đẹp, "giàu có" bởi "những chiến lợi phẩm" đã cho thấy một phần sự mê muội và điên rồ của Đôn Ki-hô-tê. Một lão già năm mươi tuổi lại có suy nghĩ ngây ngô và trẻ con như vậy. Tiếng cười được đẩy cao thêm khi Đôn Ki-hô-tê lí luận với Xan-chô Pan-xa về đặc điểm của những cối xay gió hiền lành vô hại. Đầu óc lão ta quay cuồng hình ảnh những cánh tay dài tới hai dặm, nhòe mờ cả cảnh thực. Trong mắt lão, cối xay là những tên hung tợn, xấu xa, tàn ác, và đó là vận may, cơ hội để lão lập chiến công, "phụng sự Chúa Trời". Từ cử chỉ, lời nói đến mục đích, giọng điệu, nhân vật Đôn Ki-hô-tê đều khiến bạn đọc cười ngặt nghẽo, song không thể phủ nhận tinh thần nhân văn cao thượng trong các hành động ấy của lão. Lão đã sớm ý thức được sự nguy hiểm, khốc liệt của "cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức", biết rõ tình thế ngặt nghèo của mình, khi phe lão chỉ có "duy nhất 1 hiệp sĩ tấn công bọn mi", mà lão thì gầy gò, thấp bé, sức người có hạn, trong khi phía chúng có đến "ba bốn chục tên khổng lồ", có sự phù trợ của phép thuật. Vậy nhưng, đối mặt với thử thách cam go đó, giống mọi hiệp sĩ tài ba, Đôn Ki-hô-tê dũng cảm "xông lên", "thét lớn", nhắc nhở giám mã hãy lùi ra xa, còn mình thì "thành tâm cầu nguyện" tình nương Đuyn-xi-nê-a xinh đẹp (một cô thôn nữ đậm người, hay đổ mồ hôi, chỉ biết làm thịt ướp muối) cứu giúp. Đối lập với tâm thế tự tin và hành động dứt khoát "lăm lăm ngọn giáo, thúc con Rô-xi-nan-tê phi thẳng", Đôn Ki-hô-tê đơn thương độc mã đã thất bại 1 cách nhục nhã và ê chề. Bạn đọc cứ ngỡ, thái độ và ý chí kiên quyết sẽ giúp Đôn Ki-hô-tê chiến thắng được mọi đối thủ, nhưng kết cục lại trái ngược đến thảm hại và nực cười. Người đọc cười "lòng nhiệt tình, ý chí, sức mạnh, trí tuệ (nếu có) của nhân vật tập trung vào điệu bộ hùng dũng lao đến" được đáp lại bằng "ngọn giáo gãy tan tành, kéo theo cả người và ngựa văng ra xa", "ngài hơi vẹo sang một bên", còn "con Rô-xi-nan-tê cũng bị toạc nửa vai". Nếu phần trên bạn đọc cười sự mê muội của lão hiệp sĩ, thì ở đoạn này lại cười một con người có hoài bão cao đẹp nhưng lại bất lực trước những thứ xấu xa. Tiếng cười mỉa mai nhưng bi đát, chế giễu nhưng xót xa. Bởi lẽ, nhân vật Đôn Ki-hô-tê đang bị chính bản thân mình vờn giỡn khi lão quá mông muội, hão huyền trong việc lựa chọn cho mình mục đích sống không phù hợp với thực tế xã hội. Ấy là điểm đáng trách, đáng thương nhưng cũng rất đáng quý của nhân vật. Mặc dù hoang tưởng, Đôn Ki-hô-tê lại là người có lối suy nghĩ rất nhân văn, tích cực, trong sáng, cao thượng, là hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ mọi người "quét sạch những giống xấu xa khỏi mặt đất." Song song với đó, lão cùng có 1 lòng tin và bản lĩnh hơn người, cho phép lão đứng dậy và không chùn bước trước mọi "biến hóa khôn lường của trận chiến", tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Còn một tính cách rất đáng học tập ở lão, ấy là sự vững vàng, gan góc, dũng cảm tuyệt đối khi đối diện với thất bại. Lão vẫn giữ vẹn nguyên lòng tin của mình vào thanh gươm trong tay, vào công lí, chính nghĩa, lí tưởng mình đang theo đuổi; không từ bỏ, gục ngã, mà sẵn sàng đứng dậy đi tiếp, có bản lĩnh, ý chí, nghị lực. Ấy là khi lão quả quyết lão pháp sư bí hiểm tà ác kia cũng không phải là đối thủ của mình, và tiếp tục lên đường, hướng thẳng đến bến cảng, tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, trải nghiệm mới. Sau trận chiến với cối xay gió, lão phải chịu thương tích không nhỏ, nhưng lão lại thú nhận rất thật thà "ta không kêu đau là vì các hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù xổ cả gan ruột ra ngoài". Đây có lẽ là đòn chế giễu mạnh mẽ, nhắm thẳng vào những tư duy kiếm hiệp lỗi thời. Đôn Ki-hô-tê chịu được đau, chỉ để giống như những trang hiệp sĩ tuyệt vời trong truyện. Cách hành xử của lão điên rồ đến nực cười, vượt qua cả quy luật tự nhiên của con người, rằng đau sẽ rên rỉ, la khóc, kêu than, như nhân vật Xan-chô Pan-xa bộc bạch. Tương tự như vậy, Đôn Ki-hô-tê cũng không đếm xỉa đến những chuyện "trần tục" như ăn ngủ của người thường. Lão bắt chước những hiệp sĩ trên giấy, không ăn tối và thức trắng đêm nghĩ tới tình nương của mình. Người đọc có thể cười suốt cả đoạn truyện, nhưng không thể không kính trọng tấm lòng của lão hiệp sĩ nghĩa hiệp. Mặc dù những hành động trong thực tế mang tính điên rồ huyễn hoặc, lý tưởng vị tha mà Đôn Ki-hô-tê theo đuổi lại rất đáng trân trọng, bởi lẽ lão là người hiệp sĩ chân chính phò nguy cứu khổ, khi tự do của Tây Ban Nha bị bóp nghẹt, quyền sống bị chà đạp; "bọn khổng lồ" có mặt khắp nơi; cái ác ngự trị. Gạt bỏ đi những nhìn nhận vớ vẩn, xa rời thực tế, nhược điểm thời đại, giai cấp đã sản sinh ra, thì qua lăng kính hài hước từ nhân vật Đôn Ki-hô-tê, đoạn truyện đã phản ánh phần nào ước mơ của người dân Tây Ban Nha trong thời kỳ Phục hưng. "Khi nào trên quả đất này còn" những tên khổng lồ hung tợn ", còn những người bị ức hiếp, bức hại, giam cầm, thì Đôn Ki-hô-tê vẫn mãi được yêu mến", bởi tất cả những phẩm chất đáng quý: Yêu chính nghĩa, khao khát công lý, sẵn sàng trừ gian diệt ác, bại không nản chí, dũng cảm, tự tin và đầy nghị lực.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Jenny QwQ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tarawindy

    Bài viết:
    3
    Hay ạ
     
    Cần ngừi nui thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...