Cảm nhận về những xung đột giữa Hồn và Xác: Xác hàng thịt: Vô ích... nhập lại vào xác hàng thịt

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Diệp Lam Lạc, 30 Tháng ba 2023.

  1. Diệp Lam Lạc

    Bài viết:
    111
    Đề 1. Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn: "Xác hàng thịt :(Bắt đầu) Vô ích, cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ba khốn khổ kia, ông không tách ra khỏi được tôi đâu dù tôi chỉ là thân xác.. Xác hàng thịt :(An ủi) Ông đừng nên tự dằn vặt làm gì! Tôi đâu muốn làm khổ ông, bởi tôi cũng rất cần đến ông. Thôi, đừng cãi cọ nhau nữa. Chằng còn cách nào khác đâu! Phải sống hòa thuận với nhau thôi! Cái hồn vía ương bướng của tôi ơi, hãy về với tôi này! (Hồn Trương Ba bần thần nhập lại vào xác hàng thịt)". Cảm nhận của anh/ chị về những xung đột giữa Hồn Trương Ba và Xác hàng thịt trong đoạn trích trên. Từ đó, rút ra ý nghĩa triết lí mà tác giả muốn gửi tới người đọc.

    Bài làm


    Tô Hoài từng nhận xét: "Nhân vật là nơi duy nhất tập trung hết thảy, giải quyết hết thảy trong một sáng tác" . Nhà văn là chủ thể sáng tạo, là kẻ chi phối mọi tư tưởng thẩm mĩ, góc nhìn, phạm vi của hiện thực được nuôi dưỡng bằng bầu sữa của bà mẹ cuộc đời nên tác phẩm văn chương; qua các hình tượng nhân vật, phản ánh hiện thực cuộc đời. Hiện thực cuộc sống được khoác lên tấm áo nhiều màu như vậy chính là bởi hình tượng nhân vật được nhà văn đưa vào tác phẩm. Hình tượng nhân vật chính là cái loa phát ngôn của người nghệ sĩ. Thông qua việc xây dựng nhân vật, nhà văn bộc lộ tư tưởng, tình cảm của mình đối với từng loại người trong xã hội để cho người đọc có một cái nhìn mới mẻ; chân thực và sâu sắc hơn về lẽ đời; đồng thời dẫn dắt người đọc đi vào những thế giới riêng với đủ mọi khát vọng cùng với cảm xúc yêu thương hay lòng căm giận. Với những gì trái tim đang thôi thúc, Lưu Quang Vũ không ngần ngại đi sâu vào hiện thực để phản ánh những vấn đề thời sự mang ý nghĩa triết lí và có tầm phổ quát. Đoạn trích cuộc đối thoại của Trương Ba và Xác hàng thịt "Xác hàng thịt :(Bắt đầu) Vô ích, cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ba khốn khổ kia, ông không tách ra khỏi được tôi đâu dù tôi chỉ là thân xác.. Chằng còn cách nào khác đâu! Phải sống hòa thuận với nhau thôi! Cái hồn vía ương bướng của tôi ơi, hãy về với tôi này! (Hồn Trương Ba bần thần nhập lại vào xác hàng thịt)" là tiếng nói phê phán những vấn đề tiêu cực của cuộc sống. Từ đó, ta thấy được ý nghĩa triết lí mà tác giả muốn gửi tới người đọc.

    Lưu Quang Vũ (1948- 1988) "nhà viết kịch xuất sắc của thời kỳ hiện đại". Với khả năng sáng tạo phi thường, chỉ trong bảy, tám năm, ông đã sáng tác khoảng 50 kịch bản. Các tác phẩm của ông thể hiện cuộc sống đầy ắp suy tư, mang nặng triết lí về lẽ sống và giá trị cuộc sống của con người trước những biến động và hoàn cảnh xã hội phức tạp. Hấp dẫn chủ yếu bằng xung đột trong cách sống và quan niệm sống, qua đó khẳng định khát vọng hoàn thiện nhân cách con người. Nhà thơ Vũ Quần Phương từng chia sẻ: "Đọc thơ anh có cảm giác anh viết kịch để sống với mọi người và làm thơ để sống với riêng mình."

    "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" được viết vào năm 1981, ra mắt công chúng lần đầu năm 1984. Tác phẩm dựa theo cốt truyện dân gian nhưng đã được Lưu Quang Vũ đã thổi vào tích xưa một luồng gió mới. Kịch bản của ông không đơn thuần là chuyện vay mượn xác – tái sinh. Đặt vấn đề về lẽ sống con người qua nỗi khổ "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo", qua mâu thuẫn giữa linh hồn (thanh cao) và thể xác (phàm tục), vở kịch đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng, triết lí và nhân sinh sâu sắc.

    Trương Ba là một người hiền lành, lương thiện, tốt bụng nhưng bị chết oan vì sự tắc trách của quan nhà trời. Đế Thích, một vị tiên cờ vì yêu quý mến mộ tài nghệ của Trương Ba nên đã giúp ông sống lại trong thể xác của anh hàng thịt. Mọi việc rắc rối bắt đầu xảy ra kể từ khi hồn Trương Ba cư ngụ trong thể xác phàm tục ấy. Ý thức được tình trạng "vênh lệch" của mình, Trương Ba vô cùng đau khổ. Hồn Trương Ba đã tách khỏi Xác hàng thịt và cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác đã diễn ra. Hồn chính là thế giới bên trong con người, bao gồm cảm xúc, suy nghĩ, khát vọng.. Đó là ẩn dụ cho phần thanh cao, trong sạch, nhân hậu, xứng đáng với danh nghĩa con người. Còn xác là cái bên ngoài, đó là ẩn dụ cho sự tầm thường, dung tục. Đầu tiên, Hồn phủ định tiếng nói, sức mạnh của Xác: "A, mày cũng biết nói kia à? Vô lí, mày không thể biết nói! Mày không có tiếng nói, mà chỉ là xác thịt âm u, đui mù..". Xác thì khẳng định, tuyên bố về sự âm u, đui mù của Xác có sức mạnh ghê gớm, Xác nhạo báng Hồn: "Vô ích, cái linh hồn mờ nhạt của ông Trương Ba khốn khổ kia ơi, ông không tách ra khỏi tôi được đâu, dù tôi chỉ là thân xác", "Có đấy! Xác thịt có tiếng nói đấy! Ông đã biết tiếng nói của tôi rồi, đã luôn luôn bị tiếng nói ấy sai khiến. Chính vì âm u, đui mù mà tôi có sức mạnh ghê gớm, lắm khi át cả cái linh hồn cao khiết của ông đấy!". Về cử chỉ, hành động, Hồn Trương Ba ôm đầu, đứng vụt dậy, bịt tai lại, nhìn chân tay, thân thể, còn Xác hàng thịt thì lắc đầu, thương hại, chế giễu Hồn Trương Ba. Về cách xưng hô, Hồn Trương Ba xưng "ta – mày", rồi thay đổi thành "tôi – anh", Hồn bộc lộ sự xem thường, khinh bỉ Xác, nhưng sau đó nhượng bộ. Xác hàng thịt xưng hô "tôi – ông", thể hiện và xác lập sự ngang hàng, thách thức. Về cách nói, Hồn giận dữ, khinh bỉ, ngậm ngùi, thấm thía, tuyệt vọng; còn Xác thì ngạo nghễ, ranh mãnh, thậm chí giả bộ buồn rầu, vuốt ve, chế nhạo lại Hồn. Về lí lẽ, Hồn luôn bị động, đuối lí, tuyệt vọng, còn Xác luôn chủ động hỏi, giảo hoạt, phản biện, bác bỏ lí lẽ của Trương Ba và đề xuất quan điểm; cho rằng Xác chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có ý nghĩa gì, không tư tưởng, không có cảm xúc! Nhưng khi Hồn bị xác khiêu khích "Có thật thế không?" thì Hồn rơi vào thế bị động, chợt đuối lí "Hoặc nếu có, thì chỉ là những thứ thấp kém, mà bất kì con thú nào có được: Thèm ăn ngon, thèm rượu thịt..". Trong lời nói này Hồn Trương Ba buộc phải thừa nhận sự có mặt của xác, đồng ý xác có tiếng nói. Trong màn đối thoại của Hồn Trương Ba với Xác hàng thịt thì chỉ có hai lời đối thoại dài nhất, mạnh mẽ nhất là khi phủ định sự tồn tại của xác "A, mày cũng biết nói kia à.. mà chỉ là xác thịt âm u, đui mù""Hoặc nếu có, thì chỉ là những thứ thấp kém.. thèm rượu thịt". Còn lại, Hồn chỉ im lặng, đau đớn, Xác chỉ ra sự tha hóa của Hồn bằng những chứng cứ khiến Hồn không thể chối cãi. Đó là khi Hồn đứng cạnh vợ người hàng thịt: "tay chân run rẩy, hơi thở nóng rực, cổ nghẹn lại.. Đêm hôm đó, suýt nữa thì.." . Đó là việc Hồn đang xuôi theo xác, bị xác sai khiến làm cho hồn cũng lâng lâng cảm xúc khi đứng trước những món ăn dung tục "tiết canh, cổ hũ, khấu đuôi và đủ các thứ thú vị khác" . Nguyễn Tuân từng nói "Ông trời nhiều khi chơi ác, đem đầy ải những điều tốt đẹp vào giữa một lũ cặn bã, và những người có tấm điền tốt đẹp lại phải ăn ở kiếp với lũ người quay quắt", sống trong hoàn cảnh đó, Trương Ba ngày một tha hóa, đó là việc Hồn Trương Ba cũng trở thành con người thô lỗ, phũ phàng, khi khuyên thằng con đi vào con đường ngay thẳng không được, ông đã nổi giận: "tát thằng con tóe máu mồm, máu mũi" . Xác cũng nêu bằng chứng cho thấy sự gắn kết giữa thân xác với linh hồn: Khi muốn hành hạ tâm hồn con người, người ta xúc phạm thể xác. Xác phê phán chủ trương của giới trí thức: "đề cao tâm hồn mà coi thường sự tồn tại của xác, bỏ bê thân xác họ khổ sở, nhếch nhác" . Lí lẽ của Xác đã khơi đúng sự thật mà lâu nay Hồn cố tình ngụy biện, chối bỏ. Hồn Trương Ba bất lực "Ta.. ta.. đã bảo mày im đi" . Lời của Hồn ở đây ngập ngừng, Hồn bị dồn vào chân tường để buộc phải công nhận sự chế ngự của xác. Hồn cố gắng cứu vãn tình thế: "Ta vẫn có một đời sống riêng: Nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn" . Xác đã mỉa mai, chế giễu: "Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo những đòi hỏi của tôi, mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn!" . Khi Xác mỉa mai như vậy, Hồn chỉ còn biết bịt tai, không muốn nghe và không muốn trả lời nữa. Xác còn khẳng định: "Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn. Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng, cuốc xới. Ông nhìn ngắm trời đất, cây cối, những người thân.. Nhờ có đôi mắt của tôi, ông cảm nhận thế giới này qua những giác quan của tôi" . Trong cuộc đối thoại này, Xác thắng thế nên rất hả hê tuôn ra những lời thoại dài với chất giọng khi thì mỉa mai cười nhạo, khi thì lên mặt dạy đời, chỉ trích, châm chọc. Còn Hồn chỉ buông những lời thoại ngắn với giọng nhát gừng, ấp úng: "Nhưng.. Nhưng", kèm theo những tiếng than, tiếng kêu tuyệt vọng "Trời!". Như vậy, lí lẽ của Xác khi tranh cãi với Hồn, Xác khẳng định xác thịt đui mù có quyền lực sai khiến cả linh hồn, trong những hoạt động của thể xác luôn có sự tham gia, can dự của Hồn (dù hồn có muốn hay không). Đây là quá trình tha hóa tự phát, linh hồn bị nhiễm độc sự dung tục của thể xác. Nguyên nhân là do Hồn phụ thuộc quá nhiều vào Xác, vào yếu tố vật chất bên ngoài. Ta chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Chế Lan Viên trong bài thơ "Đoạn cuối thế kỷ" :

    "Cầu cho đừng khôn vặt như thế kỷ này

    Để nuôi sống xác thân, đem làm thịt linh hồn".

    Cuộc tranh luận của Hồn Trương Ba với xác hàng thịt cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Xác hàng thịt thắng thế, buộc Hồn Trương Ba phải quy phục xác, còn Hồn Trương Ba cam chịu, buộc phải chấp nhận, lúng túng trước những lí lẽ của thể xác, bởi bản thân Hồn ý thức rõ ràng sự tha hóa diễn ra trong những hành động nhỏ nhất của đời sống. Kết thúc cuộc đối thoại, Hồn Trương Ba dằn vặt, đau đớn, hoang mang, tuyệt vọng trở về cuộc sống trái với chính mình. Chi tiết "Hồn Trương Ba bần thần nhập lại vào xác hàng thịt, ngồi lặng lẽ bên chõng" diễn tả cô đọng tính chất căng thẳng của xung đột kịch: Mâu thuẫn không những không được giải quyết mà còn được đẩy lên đến một mức cao hơn. Tâm trạng Hồn Trương Ba, từ ngạc nhiên sang phẫn nộ, lúng túng, cay đắng bất lực chấp nhận sự hiện hữu, bành chướng của thể xác đến đuối lí, ấp úng, chỉ biết rồi kêu trời. Nhưng thẳm sâu ý thức vẫn không chấp nhận những ý đồ xấu xa muốn lấn át của xác. Diễn biến tâm trạng phức tạp trên cho thấy Hồn Trương Ba đang sống trong thế giới nội tâm đau khổ, dằn vặt, giằng xé. Phạm Vĩnh Cư nhận xét rất đúng: "Cuộc vật lộn giữa Hồn Trương Ba và Da hàng thịt thực chất là cuộc giao tranh giữa hai linh hồn trong một thân xác".

    Hồn và xác là hai phương diện của một con người, một nhân cách. Con người là một thể thống nhất, hồn và xác phải hài hòa, đây là hai phần có quan hệ hữu cơ với nhau: Linh hồn giữ vị trí chủ đạo và có cơ sở vật chất là thể xác, điều này có cơ sở từ triết học nhận thức lí tính phải bắt đầu từ cảm tính, cũng như tình cảm hình thành từ quan hệ cụ thể đời thường, như cảm xúc thẩm mĩ dựa trên cảm quan thị giác, thính giác.. Xác cũng có tính độc lập tương đối của nó, cũng có tiếng nói riêng, nhu cầu tự nhiên của nó. Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm tục, tội lỗi. Linh hồn phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành động của thân xác. Khi con người bị chi phối bởi nhu cầu bản năng của thân xác thì đừng chỉ đổi cho thân xác, không thể vỗ về, an ủi mình bằng vẻ đẹp siêu hình của tâm hồn. Linh hồn phải kiểm soát những nhu cầu tự nhiên của thân xác, phải điều chỉnh nó nhưng không thể phủ nhận, phớt lờ nó. Không thể coi cái nào quan trọng hơn cái nào giữa phần hồn và phần xác. Chúng ta cần tôn trọng cả thân xác. Thân xác là một phương diện không thể thiếu của một nhân cách con người vì "Ra khỏi thân xác hồn chẳng có nghĩa lí gì" . Sự gắn bó giữa hồn và xác là quan trọng nhưng không thể theo cách lấy xác của người này ghép vào hồn người khác, bởi mỗi con người là thực thể riêng biệt không lặp lại. Chính vì vậy, Leonardo da Vinci từng nói: "Khi tâm hồn không hợp tác cùng đôi tay, không có nghệ thuật" . Khi Xác hàng thịt kêu gọi. Hồn Trương Ba "phải sống hòa thuận với nhau" tức là kêu gọi một sự gán ghép khiên cưỡng, bất hợp lí. Tác giả cảnh báo "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", khi con người phải sống trong dung tục thì dung tục sẽ ngự trị, sẽ dần thắng thế, lấn át và tàn phá những gì trong sạch, đẹp đẽ cao quý của con người. Con người cần đấu tranh để hướng đến cái thiện, cái tốt đẹp. Con người ta hạnh phúc nhất là được sống đúng với chính mình, sống trong sự hài hòa giữa thân xác và tâm hồn. Con người phải làm chủ những ham muốn để không bị tha hóa, băng hoại, để có sự thống nhất hài hòa giữa linh hồn và thể xác, vươn tới một nhân cách toàn vẹn.

    Như vậy, Hồn và Xác là những ẩn dụ nghệ thuật lớn, và cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác là một tình huống kịch đặc sắc, tô đậm bi kịch "bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo" ở mỗi con người. Từ những xung đột bên trong con người qua cuộc đối thoại có tính giả tưởng giữa linh hồn và xác thịt, Lưu Quang Vũ hướng tới một vấn đề mang chiều sâu triết học: Những bi kịch nảy sinh từ sự tồn tại đầy nghịch lí, trái tự nhiên khiến cái dung tục có cơ hội ngự trị, lấn át và đồng hóa những gì vốn thanh cao, tốt đẹp. Từ đó, tác giả đề xuất và cổ vũ cho cuộc đấu tranh bảo vệ những phẩm chất cao quý của con người nhằm hướng tới khát vọng sống trong sạch, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, vật chất và tinh thần và hoàn thiện nhân cách.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Mọi dòng sông đều đổ về biển rộng, cũng như mọi khám phá sáng tạo đều có đích hướng về, những vấn đề thuộc về con người, nhân sinh, nhân bản. Bởi lẽ, con người là một trung tâm của văn học nghệ thuật. Văn học có thể viết về mọi vấn đề của đời sống, mọi hình thức sáng tạo, nhưng đều hướng tới để đặt ra và cắt nghĩa những vấn đề của nhân sinh. Văn học chân chính phải là thứ văn chương vị đời, nhà văn chân chính phải là nhà văn vì con ngươi, phẩm mới đạt tới tầm nhân bản. Muốn vậy "Nhà văn chân chính là phải nhân đạo từ trong cốt tủy" (Sê – Khốp). Chính vì thế, văn học phải hướng tới cuộc sống, phải khơi gợi được những tình cảm nhân văn cao đẹp, đánh thức được lòng trắc ẩn đang ngủ sâu trong trái tim mỗi người đọc. Văn chương phải giúp ta người hơn. Từ những điều trên, ta có thể khẳng định nhà văn Lưu Quang Vũ đã hoàn thành sứ mệnh của một nhà văn chân chính khi tạo ra những trang viết chan chứa giá trị nhân đạo.

    Triết lí nhân sinh hay nhân sinh quanlà vấn đề quan trọng đối với mỗi con người, là toàn bộ những kinh nghiệm, cách nhìn nhận chung nhất về cuộc sống của con người và cũng là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt mục tiêu, hành động của con người. Bên cạnh đó nhân sinh quan còn là nguồn gốc của mọi suy nghĩ, hành vi và chi phối các hoạt động của con người trong đời sống. Nói vắn tắt thì nó là cách người ta nhìn cuộc đời hay là cái đạo làm người của người ta. Linh hồn và thể xác là hai mặt tồn tại không thể thiếu trong một con người, cả hai đều đáng trân trọng. Một cuộc sống đích thực chân chính phải có sự hài hòa giữa linh hồn và thể xác. Tác giả một mặt phê phán những dục vọng tầm thường, sự dung tục của con người, mặt khác vạch ra quan niệm phiến diện, xa rời thực tế khi coi thường giá trị vật chất và những nhu cầu của thể xác. Con người cần có sự ý thức chiến thắng bản thân, chống lại những nghịch cảnh số phận, chống lại sự giả tạo để bảo vệ quyền sống đích thực và khát vọng hoàn thiện nhân cách.

    Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở bi kịch đặc sắc trên nhiều phương diện: Sự kết hợp giữa nội dung hiện thực với yếu tố kì ảo, nghệ thuật tạo tình huống và dẫn dắt xung đột kịch, sắc thái đa dạng của lời thoại khiến cho tâm lí nhân vật được phơi trải, sát với đặc trưng thể loại, ngôn ngữ kịch giàu chất triết lí, giọng điệu tranh biện độc đáo. Qua đó, tác giả gửi gắm tư tưởng triết lí về đạo đức và nhân sinh sâu sắc, không chỉ có ý nghĩa một thời mà còn có ý nghĩa muôn đời.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...