"Sóng biếc theo làn hơi gợi tí Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo" Mùa thu hiện lên trong hai câu thơ đầy cô tịch, không bóng người. Nhưng chảy trôi trong mùa thu ấy là cái hồn của cuộc sống, là những chuyển động tuy nhẹ nhàng mà đầy tinh tế. Mùa thu hiện lên là những đường nét hài hòa với làn sóng nhẹ đung đưa, chiếc lá vàng lượn bay trong gió. Sắc vàng của lá hòa với sắc xanh của làn nước tạo nên một mùa thu bình dị, mộc mạc nhưng rất hài hòa. Đây là mùa thu Bắc Bộ, một chất thu đơn sơ, tĩnh lặng mà đầy sức sống, đầy tính biểu tượng. Ở đây ta thấy được, thi sĩ đi câu mà chẳng phải đi câu. Mà thi sĩ đang cảm nhận cái sắc thu của làng quê, đang nhìn sự đổi thay của cuộc sống. Nó uyển chuyển và tinh tế như làn nước hay chiếc lá bay "vèo". Những ngôn từ giàu tính tạo hình, vẽ nên một bức tranh sống động, thanh nhã, có vàng có xanh. Phải chăng người thi sĩ mượn cái cô quạnh của mùa thu để diễn tả nỗi lòng? Cái sự tĩnh lặng của mùa thu có hay chăng chính là sự tĩnh lặng trong tâm hồn con người đa cảm ấy? Chúng ta sẽ chẳng thể biết được, chẳng thể cảm nhận, ta chỉ thấy một mùa thu bình dị. Tất cả chỉ có mình người thi sĩ ấy biết sâu trong trái tim, tâm trí đang chất chứa những âu lo gì. Ở đây, thi sĩ đã khôn khéo khi tả cái cô tịch của mùa thu bằng biện pháp lấy động tả tĩnh. Từ những chuyển động khẽ khàng của sóng biếc và chiếc lá vàng bay, trước mắt ta hiện lên một mùa thu Bắc Bộ, đầy lẻ loi cũng như đơn độc. Ngoài ra ta còn thấy ở đây tác giả đã sử dụng phép đối -tương phản ở những chuyển động của làn sóng và chiếc lá vàng. Một chuyển động tinh tế, uyển chuyển, cũng rất nhẹ nhàng, như cái cách mà thu đến, như mùa thu đọng lại trong mắt tác giả.