Lưu ý trước khi đọc: Vì đây là bài review xen cả cảm nhận của riêng mình về bài hát nên có lẽ hơi dài. Bạn nào không thích thì chọt vào đây để quay lại trang chủ diễn đàn, đừng buông lời cay đắng với nhau nhé. Link nhạc: Chọt dô Vài nét về Mã Địch: Sinh năm 1989, năm 2011 tự thành lập nhóm nhạc dân ca của mình trên douban - tên "Lá Dầu Vừng :(麻油叶). Sau đó được kí hợp đồng và năm 2014 ra album riêng" Cô Đảo "(孤岛), album này đầu năm 2015 cũng đoạt giải album dân ca được yêu thích nhất. (Theo: Hai Cái Bánh Bao – đã được mình chỉnh sửa một số chỗ để hợp với thời gian bây giờ) Nam Sơn Nam là bài hát thuộc dòng nhạc dân ca thuộc album Cô Đảo nói trên, là bài hát mình cảm thấy hay nhất trong tất cả các bài hát của album trên. (Ở đây, mình review bản gốc do chính Mã Địch hát trong album Cô Đảo) Mình đã nghe bài hát này hơn trăm lần mà chẳng biết chán. Nếu phải dùng một từ để miêu tả bài Nam Sơn Nam của Mã Địch, mình sẽ dùng từ đẹp thay cho từ hay. Vì đối với mình, hay chỉ đơn giản là dễ nghe dễ hiểu; còn đẹp thì hay cả về lời ca, giọng hát, nhạc đệm và cả ý nghĩa. Phải nói, Nam Sơn Nam là một trong số những bài hát khiến mình ám ảnh nhất, ám ảnh như đúng nghĩa đen của từ ám ảnh. Ám ảnh từ giọng hát, từ giai điệu và cho đến cả lời ca. Nếu Nam Sơn Nam là một câu chuyện tình, thì có lẽ nó là chuyện tình buồn nhất mình từng nghe. Với chất giọng trầm ấm có hồn và giai điệu du dương, Mã Địch đã thành công khắc sâu chuyện tình ấy vào tâm hồn mình. Tiếp theo đây, mình xin được gọi chuyện tình ấy là chuyện tình" Núi Nam Biển Bắc ". Mình nghĩ," Núi Nam Biển Bắc "kể về hai người yêu nhau, nhưng cách xa nhau muôn trùng. Theo suy nghĩ riêng của mình, lời bài hát vừa là lời kể chuyện, vừa là nỗi niềm tiếc nuối và nhớ thương chuyện xưa, người cũ của chàng trai. Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh cô gái đứng dưới nắng vùng phương Nam tung bay hoa tuyết, và chàng trai đứng trong đêm lạnh đất Bắc bốn mùa như xuân: Nhưng nếu còn kịp, chàng trai ấy lại muốn quên đi ánh mắt của" nàng thơ "lòng mình trước buổi đêm - trước khi chìm vào giấc mộng không có thực. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, uống nhầm một ánh mắt, yêu cả một đời. Nhưng mà, yêu thì dễ chứ quên có đời nào dễ đâu. Cả một đời chìm trong giấc mơ say. Liệu có phải chàng trai đất Bắc ấy có mơ về một chuyện tình ngọt ngào tươi đẹp hay không? Mình không biết, các bạn cũng không biết, chỉ có chàng trai ấy biết. Kế tiếp đoạn này là một đoạn nhạc dạo bằng hí kịch. Mình phải công nhận, khúc chuyển nhạc rất êm tai, không hề bị chói. Hơn nữa, Mã Địch chèn thêm đoạn này vô cùng hợp lý. Nó gây cho mình một ấn tượng sâu sắc mà không bản nào khác làm được. Ở một phương diện khác, Mã Địch đã rất thành công trong việc chuyển ngôi xưng hô từ ngôi thứ nhất là" tôi "sang ngôi thứ ba –" anh ấy ". Nếu bốn câu đầu bài hát là lời tự truyện của chàng trai, thì những câu tiếp theo lại là lời kể khách quan của người ngoài cuộc về chàng trai trong câu chuyện, xen lẫn cả nỗi lòng của chàng trai: Liệu người không cùng bàn chuyện về hòn đảo cô độc với" anh ấy "nữa là ai? Liệu hòn đảo cô độc có phải là hoàn đảo của riêng hai người?" Nếu tất cả mặt đất nối liền "thì mặt đất ấy là đâu với đâu? Vì sao" anh ấy "lại chọn cách uống rượu để tìm về về khúc nhạc xưa? Và người hát khúc nhạc ấy là ai?" Nơi xa xôi "là nơi nào? Đoạn này mình xin phép chỉ đặt câu hỏi, còn trả lời thế nào thì phải nhờ vào cảm nhận của các bạn. Nhiều lúc tự cảm nhận sẽ thấy sâu sắc hơn. Tiếp đó, câu chuyện của hai người lại được nhắc lại thêm lần nữa. Lần này, chàng trai đã thoát ra khỏi giấc mộng. Nhưng" vừa tỉnh giấc, đã hoang phí hết một đời ". Mình tự hỏi, chàng trai ấy đã hoang phí điều gì? Hoang phí cả đời để nhớ thương người con gái mình yêu, hay hoang phí cả một đời mà vẫn không ở cùng được cô ấy? Cuối cùng, điểm đắt nhất trong bài Nam Sơn Nam có lẽ chính là đoạn điệp khúc để kết. Lầu đầu nghe bài hát Nam Sơn Nam, mình đã chết lặng khi nghe tới đoạn này: Hai câu này là hai câu đối. Biển đối với núi, thu đối với gió, Bắc đối với Nam, gò đất đối với mộ bia. Từ trước đến nay, núi và biển chưa bao giờ được" gần"nhau. Huống chi là núi Nam và biển Bắc cách xa nhau muôn trùng. Nhưng đi hết một đời người, sau khi đã về với đất mẹ, phải chăng họ vẫn hướng về nhau? Gò đất trên cao nơi núi Nam liệu có kiếm tìm mộ bia bên dưới? Và ngược lại, mộ bia vùng Biển Bắc liệu có ngước nhìn gò đất trên cao? Mãi về sau, có lẽ mình sẽ mãi không bao giờ quên được đoạn tình buồn này. Có lẽ mình sẽ mãi suy nghĩ, liệu kiếp sau, ông trời có cho họ bên nhau hay không? Núi Nam có gò đất – Biển Bắc có mộ bia Người viết: Nam Yên (là mình đó thưa quí dị hihi) Tất cả những phần chữ nghiêng mình bỏ trong ngoặc kép là bản dịch lời bài hát của team sub Hai Cái Bánh Bao . Và mình đã được Bao đồng ý cho sử dụng (ảnh ở dưới). Đề nghị các bạn không được đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của Bao. Hãy tôn trọng công sức và chất xám của team sub.
Bài này có sẵn video rồi thôi cũng không cần nữa, sau này em tạo một bài trong music video (không trùng), viết review và dẫn link vào trong bài của em.
Oà chị k có sẵn bài rồi, Box này mới tạo hôm qua luôn. Tức là em đăng hai bài. Một bài trong box music một bài trong box review. Bài trong box music là đăng video, bài trong box review là đăng bài cảm nhận, cuối bài review dẫn link qua thôi, hiểu chưa vậy ^^