Cảm nắng tuổi thanh xuân Tác giả: Shin2000 Thanh xuân là thời gian đẹp nhất của mỗi một con người trong chúng ta. Thanh xuân vui có, buồn có, có cả những mối tình cảm nắng của tuổi trẻ. Tôi cũng từng bị cảm nắng một chàng trai, nhưng tôi đã không theo đuổi nó đến cùng, để rồi nó như một cơn gió thoảng qua tôi. Năm nhất đại học, khi đó tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, tôi và một đứa bạn đang đi đến trường. Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì một cơn gió mát thoảng qua, tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy một chàng trai, tưởng chừng như đó là tiếng sét ái tình đang đánh trúng tôi. Tiếng sét đó chính là chàng trai đội mũ lưỡi trai đen đang đeo tai nghe, anh có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mà lạnh lùng, cái mũi thon cao cao, đôi môi vừa hồng hồng, đôi mắt sâu và đôi lông mày đậm gọn gàng. Tôi đứng hình nhìn anh lướt qua tôi, thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ tôi quay lại nhìn anh. Dáng người anh cao, có vẻ hơi gầy, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần bò đen, tôi còn để ý được cả đôi giày anh cũng đeo màu đen. Thấy tôi đứng im không đi, đứa bạn kéo kéo tôi đi tiếp. Nó vẫn không biết tôi đang nhìn gì thì tôi bảo nó "có trai đẹp kìa mày ơi", nó bảo tôi nhìn thấy trai đẹp là cứ tớn lên, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người khiến tim tôi rung động mà. Lên đến lớp học, tôi kể chuyện tôi đã gặp chân mệnh thiên tử của mình cho lũ bạn, chúng nó bảo tôi thôi kể chuyện liên quan đến trai đi, tôi không thèm để ý tới chúng nó về chỗ ngồi nghĩ về chàng trai ấy. Lần thứ hai, tôi gặp anh khi tôi cùng với vài đứa bạn trốn học ra cổng trường bắt xe buýt đi chơi. Vừa đi đến chỗ đón xe thì tôi lại gặp anh, người con trai đã làm tôi xao xuyến. Tôi bảo với lũ bạn con trai là người hôm trước tôi kể với chúng nó kìa. Cả đám quay lại nhìn, rồi có đứa bảo để nó đi xin facebook cho. Lúc đó tôi vui lắm, nhưng nó đi gần đến anh thì tôi lại gọi nó lại, tôi sợ anh sẽ không thích tôi sẽ không cho, như thế sẽ làm xấu hổ đứa bạn đi xin facebook hộ tôi. Tôi chỉ dám quay lại nhìn anh một chút, dường như ánh mắt anh lướt qua tôi rồi nhìn qua nơi khác. Xe buýt đến, đám bạn lay lay rồi kéo tôi lên xe. Ngồi trên xe, tôi thấy lần trước và lần này tôi gặp anh cùng một thời gian, tôi quyết định hôm sau đúng giờ này tôi sẽ ra cổng trường thử độ may mắn xem có gặp được anh không. Đúng sau giờ ra chơi tiết 1 buổi chiều tôi kéo con bạn chạy ra cổng trường để chờ anh đi qua. Đợi một lúc tiếng chuông vào học đã vang, đang định quay về lớp thì tôi thấy bóng dáng anh, tôi mới nhìn anh được một chút thì con bạn kéo chạy vào lớp vì giáo viên đã lên. Tôi tự nhủ trong lòng là ngày nào ra chơi cũng sẽ ra đây ngắm anh. Ngày ngày, đúng giờ ra chơi tiết 1 tôi đều kéo đứa nọ đứa kia từ tầng 3 xuống đến cổng trường để tôi ngắm anh một chút. Nhưng rồi được 2 tháng thì khóa của tôi bị chuyển sang học buổi sáng, tôi không thể chiều nào cũng đến trường để ngắm anh vì tôi còn phải đi làm thêm. Lúc đầu tôi còn cảm thấy rất nhớ hình bóng anh, cái người con trai có gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng ấy. Nhưng rồi chuyện học hành rồi chuyện tôi đi làm thêm đã chiếm hết thời gian và tâm trí của tôi lâu dần hình bóng anh nhạt nhòa dần trong kí ức của tôi. Đến bây giờ tôi đã là sinh viên cuối năm 2, thi thoảng ngồi uống trà sữa một mình, nhìn các cặp đôi ngồi xung quanh tôi lại nhớ đến mối tình cảm nắng đó tôi chỉ biết cười nhẹ và nhớ về hình bóng đã mờ dần trong tâm trí tôi. Mối tình cảm nắng thoáng qua như một cơn gió, nếu bạn biết nắm giữ cơ hội mà theo đuổi người ta thì biết đâu hiện tại tôi cũng đang có một anh người yêu ngồi bên săn sóc. Theo tôi, chúng ta hãy dũng cảm theo đuổi người mà mình thích để không lãng phí và tiếc nuối về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Còn thanh xuân của các bạn thì sao? Hãy kể cho tôi nghe với nhé. Shin2000