CẢM NẮNG Tác giả: Nguyễn Lan Hương Mấy bà bạn U50 của thị mỗi khi nói đến hai chữ "cảm nắng" là lại chép miệng: ôi dào chuyện của tụi trẻ, bọn mình bây giờ hết cảm giác ấy rồi. Thú thật nói về chuyện này thị cũng ngượng lắm, nhưng thấy bà con rôm rả quá, thị cũng xin góp vài câu cho mọi người biết thị cũng vẫn còn biết "cảm nắng". Đúng 12 giờ trưa thị dắt xe máy ra đường. mùa hè nắng như đổ lửa. Thị phòng bị rất cẩn thận: nào khẩu trang, nào áo nắng, nào váy chống nắng, lại thêm cả một đôi găng tay dày cộp. Thách ông mặt trời có thể làm ảnh hưởng đến nước da bánh mật "nắng vào cũng phải bật ra ngoài" của thị. Thị dấn ga, chiếc xe máy phóng đi dưới cái nắng 39-40 độ. Lén nhìn trộm mấy cặp uyên ương ôm nhau chặt cứng ngoài đường, thị chợt miên man nhớ thời tuổi trẻ. Hồi đó thị cũng hot ra trò. Nào là anh A suốt ngày chờ đợi thị ngoài cổng trường, anh B và anh C chút xíu nữa thì oánh nhau vỡ đầu vì thị. Anh D thì khóc lóc mếu máo giữ chân thị trước cái ngày thị đi lấy chồng. Òa thị cũng có một thời oanh liệt chả kém ai. Đang mơ màng tưởng tượng bỗng thị thấy thị lạc vào một vùng mây trắng, xanh , vàng, đỏ. Ôi chao bao nhiêu là người vây quanh thị, họ xúm lại ồn ào, ồn ào. Trời ạ, thị hot thì hot thật nhưng có cần phải vây lấy thị như vậy không? Một lúc sau thị dần dần thoát ra được cái vùng mây đa sắc ấy. Thị nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông đẹp trai hơn cả mấy anh A,B,C D ngày xưa của thị. Gương mặt đàn ông ghé sát vào mặt thị. Trời! anh ta định làm gì thị giữa đám đông này? Ôi thị ngượng quá đi mất. Thị nhắm mắt lại và chờ đợi... Lai những tiếng người lao xao, lao xao: "cảm nắng, cảm nắng rồi, tỉnh chưa cho đi bệnh viện ngay" Đấy, ai bảo già rồi là không biết cảm nắng! LHN