Tâm sự của cô gái yêu đơn phương Tình yêu là thứ gì đó rất kì lạ đúng không? Rất khó để nhận ra ta đang yêu nhưng vẫn có thể biết được qua rung động, một dấu hiệu của tình yêu, một xúc cảm mạnh mẽ pha lẫn cả sự ấm áp và cũng có thể là nhũng hương vị phức tạp khác khó có thể hình dung. Bạn thấy đấy không phải ai cũng hiểu rõ được rung động là gì, thế nào mới thật sự là rung động, họ thường nhầm lẫn sự cảm nắng nhất thời là yêu, là rung cảm. Và bản thân tôi cũng đã từng nghĩ mình rung động trước người đó nhưng thật ra chỉ là cơn say, một sự cố chấp, hết say rồi chỉ ê ẩm một chút là hết. Chuyện tình của tôi với người đó cũng như vậy một cơn say hay nói đơn giản hơn chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời nhau. Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, ấn tượng của tôi về cậu ấy là người có vẻ ngoài khá đáng yêu, cùng với sự hoạt bát manh động, lại không thiếu phần ngây ngô của trẻ nhỏ, chính điều đó đã cuốn hút tôi. Ngày qua ngày tôi kề cạnh cậu ấy, trái tim tôi cũng sắp nhảy ra ngoài tới nơi, tôi bắt đầu có những dấu hiệu khác thường không tên. Tôi đã nghĩ cứ mãi là bạn của nhau là được, tôi không muốn thứ gì hơn cả, chỉ mong được ở cạnh cậu ấy. Ước mong của tôi đã chẳng được thời gian chấp thuận, thời gian đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ và cũng lấy đi của cậu ấy rất nhiều thứ. Lấy đi của tôi những ước nguyện bé nhỏ giản đơn, lấy đi của cậu ấy cái tính cách ngờ nghệch thuở bé. Cậu ấy đã không còn là con người mà tôi đã từng thích nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy. Dù rằng cậu ấy đã không còn là người tôi thích. Tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tôi đã tự đặc ra một câu hỏi "không biết mình có thật sự thích cậu ấy không? Nếu thật sự thích thì phải làm gì đây?". Tôi nghĩ, tôi nghĩ, nghĩ rất nhiều, tôi tìm kiếm, tìm kiếm rất nhiều, để có được câu trả lời tôi đã không ngừng làm mọi thứ giống như mò kim đáy bể. Sau những lần kiếm tìm trong vô nghĩa, tôi đã quyết định vẫn ở bên cậu ấy, buồn cười hơn hết là tôi đã tự cho mình là thích cậu ấy rất nhiều, lẽ đó tôi ước cậu ấy để ý đến tôi tựa như tôi luôn quan sát cậu ấy, tôi chông chờ vào nó trong tuyệt vọng, tôi cũng đã khóc rất nhiều, mỗi lần khóc, mỗi lần đau, hình ảnh cậu ấy bất giác hiện lên trong tâm trí tôi.. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Những mong ước viễn vong của tôi đặt vào cậu ấy thật nhiều nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại gọi mong ước của mình là "viễn vong"? Tại sao ư? Tại vì cảm giác, à không phải là tôi chắc chắn những điều đó sẽ không thành hiện thực, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Cuối cùng tất cả mọi thứ là do tôi đơn phương mà thôi, đơn phương yêu rồi đơn phương từ bỏ trong mệt mỏi. Khi tôi từ bỏ cậu ấy, buồn thì buồn thật, đau thì đau thật nhưng không đến mức là tê tâm liệt phế, không đến mức là đau thấu tim gan. Rất lâu sau, tôi mới thấy bản thân mình ngốc, tôi có thể chọn nhiều cách tốt hơn nhưng chả rõ sao lúc đấy tôi lại không làm. Bởi nói, khi thích hay yêu như say, say thì sao tỉnh táo nổi, say thì còn khờ dạy hơn cả đứa trẻ, yếu đuối hơn bao giờ hết. Qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trên đời này không ai sống thiếu ai mà chết cả, tình yêu cũng không phải là vĩnh tồn mãi, nói chi là một cơn say nhất thời.
YÊU ĐƠN PHƯƠNG Tôi đã có tình cảm đầu đời của mình vào năm đầu tiên của cấp 3, và nó đã trôi qua trong những chờ đợi, đau khổ và đôi khi thấy mình bất lực trong những giọt nước mắt. Bất lực khi nhìn người mình thương nhưng người đó lại thương người khác, cảm giác đó nó đau như thế nào chỉ có người đã từng đi qua chuyện đó mới có thể thấu hiểu được. Tôi thương người đó một cách ngây thơ, mỗi ngày đi học chỉ mong được nhìn thấy người đó và rồi có những ngày người đó nghỉ học, trốn học và tôi cũng không muốn học. Tình học trò sẽ rất đẹp khi người mình thương cũng thương mình, còn tôi phải trải qua sự cô đơn và chờ đợi trong mỏi mòn. Cứ hy vọng một ngày nào đó người đó sẽ để ý đến mình và có tình cảm với mình, có lẽ điều đó sẽ luôn dừng lại ở sự hy vọng từ chính bản thân mình mà thôi. Bởi tôi một đứa con nhà nghèo, học cũng không hơn ai, ngoại hình thì vừa mập nước da lại vừa đen, chỉ có mỗi nụ cười rất duyên mà lúc mình cười rất nhiều người thích nhìn thấy nó. Nhưng lúc đó mình chẳng nhận ra được nhiều, cũng không biết cố gắng trong học tập để có con đường sáng hơn trong tương lai mà chỉ vùi đầu vào hờn dỗi bản thân, luôn tự hỏi tại sao mình lại sinh trong gia đình nghèo đến thế và mình cũng xấu đến thế. Tình cảm đó cũng trôi qua những năm tháng tuổi học trò nhưng với mình đó có lẽ là điều mà mình tiếc nuối trong quá khứ, cho đến bây giờ từ khi xa ngôi trường yêu thương đó đã 13 năm và mình cũng đã lập gia đình cũng trải qua những mối tình. Nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa quên người đó, vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, mỗi giấc mơ như thế có lúc khiến mình vui vì được quay lại tuổi học trò nhưng cũng có lúc khiến tim mình đau thắt lại bởi mình chưa bao giờ được nắm bàn tay của người đó để bước đi cùng nhau dù chỉ một đoạn đường. Nó có lẽ là một điều gì đó mà suốt cuộc đời này mình cũng không thể nào chạm tới, nhưng thôi chỉ mong người đó sẽ luôn được hạnh phúc.