Theo như mình nghĩ thì một người mà bị trầm cảm, họ sẽ luôn bị vây hãm trong một điều gì đó hay một cú sốc nào đó trong quá khứ. Họ rất dễ xúc động nếu bị tác động vào, và họ luôn chôn mình trong những ý nghĩ tiêu cực. Họ sẽ không tự tìm ra lối thoát cho mình nếu không được động viên, oan ủi, quan tâm chăm sóc, và chữa trị bệnh kịp thời. Họ hay làm tổn thương đến bản thân mình, đây được xem như để làm dịu đi những đau khổ hay áp lực trong tâm trí họ. Những thứ mình biết về trầm cảm chỉ có nhiêu đó thôi. Không biết nó có ích gì cho bạn hay không? Và những gì mình nói trên đây, hy vọng không làm bạn cảm thấy phiền nhé.
Cảm giác của một người bị bệnh trầm cảm là như thế nào? Là tuyệt vọng, là bóng tối, là cô độc. Tớ nói với mẹ tớ: "Mẹ ơi bạn bè ghét con." Mẹ tớ lại đáp: "Mày bẩn tính như thế thì ai chơi được với mày!". Tớ khóc, mẹ tớ lại mắng chửi tớ. Dần dần tớ chọn im lặng. Cứ im lặng ngồi một góc nhìn vào bức tường trước mắt. Rõ ràng bức tường màu hồng phấn tại sao tớ lại chỉ thấy một màu đen vậy? "Chẳng có ai yêu mình hết" "Nếu mình chết mọi người chắc chắn sẽ vui vẻ".. Tớ tuyệt vọng, từng thực sự rất tuyệt vọng.. Tớ mừng vì bản thân mình đã vượt qua được những ngày tháng ấy. Có những câu chuyện tớ chưa từng kể, đôi khi nói ra được cũng thật nhẹ nhàng.
Mình từng bị trầm cảm một thời gian do áp lực từ gia đình và học tập. Mình từng là một người rất hòa đồng, nhưng theo thời gian, do tâm lý thay đổi, càng ngày càng tự ti nên dần dần mình trở nên ít nói và ngại bắt chuyện với người khác, lúc nào cũng giam hãm bản thân trong một cái lồng. Không muốn giao tiếp, không muốn tiếp xúc, không muốn giải thích bất kỳ chuyện gì dù sai hay đúng, không quan tâm đến bất kì điều gì.. Đặc biệt là không còn sợ hãi cái chết nữa, cảm giác như chết là một sự giải thoát. Chết còn không sợ, thì sao phải sợ những thứ khác? Với suy nghĩ đó, mình buông thả bản thân, làm tất cả mọi chuyện mà không quan tâm đến hậu quả. Cảm giác thế giới này quá mâu thuẫn giữa đúng và sai. Thế nào là sai thế nào là đúng? Là sai chưa chắc đã sai, là đúng lại không phải đúng. Gây ra một tội ác, sẽ phải chịu nghiệp, gây ra nhiều tội ác, cũng phải nhận quả báo. Đằng nào cũng phải chịu trừng phạt, vậy thì sao không làm nhiều việc ác một chút, thêm một người xấu thế giới sẽ cân bằng hơn. Bởi có lẽ người tốt nhiều lắm rồi. Làm người tốt rất khó nhưng làm người xấu lại rất dễ. Người tốt chẳng may làm sai một chuyện liền bị người người chỉ trích. Nhưng người xấu chỉ cần làm một việc tốt, liền được khen, tẩy trắng những việc xấu trước kia. Vậy làm người xấu không phải quá dễ dàng sao? * * * Về suy nghĩ của mình còn rất nhiều điều, nhưng nhiều quá, viết không hết. Đó là những thứ mình suy nghĩ trong giai đoạn còn bị trầm cảm, nhưng bây giờ hết rồi. Còn một điều nữa, có một số người bị trầm cảm che giấu cảm xúc rất tốt, bạn sẽ không thể biết được họ có bị trầm cảm hay không.
Là cảm giác, mọi thứ với cậu là vô vị, hi vọng, động lực, niềm tin đều khong còn. Không muốn làm bất cứ điều gì, cũng không thể tự thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực một cách dễ dàng. Là cảm giác, thế nào cũng được, cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, mệt mỏi, bất lực, chán ghét, thờ ơ, điên loạn Chí ít thì, với tớ là như thế
Bạn nên kể những câu chuyện mà bạn cảm thấy áp lực ra ngoài, thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần tìm một nơi gửi gắm những muộn phiền ấy, trút hết mọi tâm sự, bản thân bạn sẽ không bị vây hãm trong những khúc mắc ấy nữa. Sẽ không mãi quẩn quanh trong bóng tối mà không tìm được chìa khóa để mở ra con đường tràn đầy ánh sáng. Mình hy vọng bạn luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Đừng quá đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều mà làm mất đi niềm tin vào bản thân, hy vọng vào cuộc sống nhé. Đâu đó sẽ có người chấp nhận lắng nghe những tâm sự của bạn nên bạn không cần quá lo lắng. Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sức sống nhé!
Tôi sẽ nói cho bạn nghe thế nào là trầm cảm. Trầm cảm không thể đánh đồng 1 ý kiến hay chỉ ra khái niệm chung chung được. Đây là căn bệnh hiện nay rất phổ biến tại khắp mọi nơi trên thế giới. Nguồn gốc căn bệnh: Sự tiếp xúc và ảnh hưởng của xã hội Sự tiếp xúc và ảnh hưởng của gia đình Biểu hiện: Không hoạt bát, tiếp xúc nhiều. Tránh xa mọi hoạt động tập thể xã hội. Cách phòng tránh và biện pháp khắc phục: Mở rộng Động viên VD thực tiễn khi chúng ta đi sâu vào và hiểu 1 người trầm cảm. Họ cảm thấy mọi thứ là bóng tối. Chỉ riêng mình họ là 1 chùm sáng lẻ loi trong 1 không gian bao trùm bóng tối. Họ sợ sệt, không giám tiếp xúc cũng như cởi mỡ chính bản thân mình cho tất cả mọi người. Họ xem họ như 1 vật thể không xác định và xem sự xuất hiện của mình là thừa thải với xã hội. Họ luôn có ý thức hướng nội, sống nội tâm và 1 mình. Nhiều lúc họ cô đơn họ cũng chỉ biết im lặng. Chịu đựng 1 mình không dám chia sẻ 1 ai. Họ tự tạo niềm vui cho chính mình. CŨng như nói chuyện đặt câu hỏi và tự trả lời cho chính câu hỏi đó. Họ buồn nhưng cũng chỉ biết tự mình vận động. Không 1 ai cho họ sự tin tưởng để họ có thể chia sẻ, giải tỏa nỗi buồn lẫn niểm vui của họ. Nếu là bạn, bạn sẽ hiểu ý tôi. Trong thế giới này sự già nua nhanh nhất cực khổ nhất đó chính là sự cô đơn. Vì sao lại vậy. Xã hội đầy rẫy những thứ nguy hiểm như bạo lực học đường, trêu chọc, châm biếm lẫn nhau thế hoàn cảnh và gia thế cũng như những cú sốc ảnh hưởng về mặt tinh thần. Còn về gia đình húng ta cũng không xa lạ đó là bạo lực gia đình. Mọi thứ đến với chúng ta nhưng nào biết cách phòng tránh. Tôi nói điều này cho các bạn nghe cảm giác thật sự chính bản thân mình đã trãi qua. 1 cú sốc nặng nề về mặt tinh thần, về lỗi sai mình đã phạm phải. Và người cứu tôi đứng lên chính là bản thân tôi và chính gia đình yêu quý của tôi. Nên bạn đừng suy nghĩ quá nhiều xã hội này không tha cho bạn, bạn hãy về nhà, người nhà có thể vì bạn mà làm tất cả.
Mình cũng từng có dấu hiệu trầm cảm nhẹ: Mất ngủ vào ban đêm, luôn trong tâm trạng chán nản, buồn bã, không thoát được ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, cứ cảm thấy đau buồn và muốn khóc lóc, không có nguyên nhân cụ thể. Nói chung là cảm giác rất tệ, tâm trạng u ám, nên hay cáu gắt, bực bội (hoặc một dạng khác là không muốn tiếp xúc, trò chuyện hay chia sẻ với người khác - đây vừa là dấu hiệu mà vừa là nguyên nhân và xúc tác thêm vào quá trình gây bệnh/ diễn tiến bệnh). Nếu cảm thấy dấu hiệu như vậy thì hãy cố gắng chia sẻ bạn nhé!
Cảm giác bị trầm cảm là như thế nào? Theo mình, đó là cô đơn, sợ hãi và muốn tách biệt với mọi người, với cộng đồng, xã hội. Họ luôn lo lắng về một điều gì đó sắp xảy ra mà không biết đó là gì, cảm thấy buồn, trống trải. Cảm xúc tiêu cực đó có thể đẩy họ ra rìa cuộc sống, thậm chí là đưa họ gần kề hơn với cái chết. Nhiều khi họ bực bội và gắt gỏng vô cớ với người đối diện. Họ có tâm sự nhưng không thể giãi bày cùng người khác mà chỉ âm thầm cất giữ nó để rồi cảm thấy lo sợ đủ điều. Mọi thứ đối với họ đều trở nên vô nghĩa và chỉ toàn là bóng tối, họ không biết cách nào để có thể giải thoát bản thân khỏi sự trống trải trong tâm hồn. Đó là những gì mà mình nghĩ.