Truyện Ngắn Cầm Cầm Ngốc Thật Ngốc! - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 28 Tháng hai 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    [​IMG]

    Tên truyện: Cầm Cầm ngốc thật ngốc!

    Tác giả: Cỏ Non.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710

    Nội dung: Có lẽ đời này hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết đến có một người con gái yêu hắn sâu đậm như vậy!

    * * *

    Hiên Viên Cảnh lên ngôi, năm đó nắng xuân đẹp rực rỡ động lòng người.

    Trên bậc thềm cao vạn người kính ngưỡng người nắm tay Hoàng hậu nhận lời chúc phúc của muôn dân trăm họ, đẹp như một đôi tiên đồng ngọc nữ.

    Dân chúng khắp nơi đổ về vì mong muốn một lần nhìn thấy đại điển tước phong long trọng nhất thời đại. Hơn nữa còn là hôn lễ của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ai ai cũng biết Hoàng thượng nhất mực sủng ái nàng, coi nàng là trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay.

    Dòng người xuôi về kinh thành nhưng trong đó một bóng hình bất động. Nàng cưỡi ngựa đi ra khỏi thành. Nhìn thế nào cũng có chút bất đồng nhưng chẳng một ai để ý đến. Tựa như một chú cá bướng bỉnh lội ngược dòng trong vô định.

    Ngựa đến cổng thành thì dừng lại, vị cô nương nọ khẽ xoay lưng dường như muốn nhìn một thứ gì đó nhưng lại chẳng thể. Bởi nàng bị mù, vải trắng quấn mắt nổi bật trên gương mặt tái nhợt. Bộ dạng quay lưng tựa tìm kiếm lại tựa như mong ngóng một điều gì đó của nàng thực chứa đựng muôn vàn khổ đau.

    Lần này ra đi khó lòng toàn vẹn trở lại.

    Hoàng Cầm khẽ xiết chặt dây cương ngựa, chậm rãi xoay đầu sau đó nhất mực phi ngựa rời đi.

    * * *

    - Hoàng thượng, người trông không được khỏe? Có cần truyền thái ý không?

    Hiên Viên Cảnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Một màu đỏ tươi rực rỡ tràn ngập trong mắt hắn.

    Hắn đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ tại sao lại cảm thấy trống rỗng trong lồng ngực như vậy.

    Hiên Viên Cảnh đưa tay đặt lên ngực như muốn cảm thụ cảm giác trong đó. Hắn đã bỏ lỡ gì sao? Rốt cuộc đó là cái gì?

    - Hoàng thượng! - Một thân ảnh tiến tới cung kính quỳ trước mặt hắn.

    - Cẩn? Ngươi.. - Hắn như chợt bừng tỉnh trong cơn mê - Ta phái ngươi đi cùng Cầm Cầm mà.

    - Nàng bảo ta quay lại. - Hoàng Cẩn khẽ nhắm mắt cúi đầu, lúc mở mắt ra lần nữa nhìn lên đã không còn nét ưu thương như lúc nãy nữa - Nàng nói nàng nhất định sẽ lấy được thuốc giải cho Hoàng hậu, sẽ.. - Lời nói của hắn có chút hơi nghẹn lại - Sẽ không để người thất vọng.

    - Nàng..

    Hiên Viên Cảnh thoáng chốc không biết nói gì.

    Võ công của nàng đã bị phế.

    Mắt nàng đã không còn.

    Nàng làm cách nào để lấy thuốc giải?

    Hắn cúi đầu tự thì thầm.

    Hắn đang lo nàng không lấy được thuốc giải? Hay.. đang lo cho an nguy của nàng?

    Hiên Viên Cảnh không biết.

    Hoàng Cầm là cận vệ của hắn. Không rõ tự khi nào nàng đi theo hắn. Giống như một cái bóng trong âm thầm, một mực trung thành với hắn cũng một mực không cần hắn biết đến.

    Hiên Viên Cảnh lên ngôi năm 20 tuổi, hắn bắt đầu tranh đoạt ngôi vị cùng huynh đệ năm 8 tuổi. 12 năm cuộc đời hắn không biết bản thân giết qua bao nhiêu người cũng không biết bao lần bị người ta ám sát. Hắn không nhớ rõ nhưng hình như lần nào cũng là Hoàng Cầm một phen kéo hắn từ cửa âm phủ trở lại. Phải, hắn nhớ ra rồi, lần nào cũng là nàng cứu hắn.

    Hiên Viên Cảnh ngẩng đầu lại nhìn xa xăm.

    Rất lâu trước đó hắn còn không biết tên nàng bởi không cần chỉ đích danh nàng cũng biết hắn đang ra nhiệm vụ cho nàng.

    Gương mặt Hoàng Cầm trong lòng hắn rất mơ hồ.

    Chỉ là lần kia, lần nàng đem thuốc giải về cho Hoàng hậu hắn mới bất chợt nhìn đến nàng, biết đến nàng. Nàng tên Hoàng Cầm, gương mặt thanh tú, dễ nhìn nhưng không có gì đặc biệt chỉ là khiến người khác cảm thấy an tâm với nàng. Sau đó hắn mới biết thuốc giải lần đầu của Hoàng hậu cũng là nàng lấy.

    Trong lòng hắn chẳng rõ tư vị gì.

    Nàng vì hắn làm rất nhiều việc nhưng rốt cuộc bị hắn coi như một cái bóng không danh không phận.

    Hiên Viên Cảnh thở dài.

    Tiếng trống xa xa vọng lại, hắn thu hồi tâm tư tay trong tay cùng Hoàng hậu rời đi.

    Hoàng Cẩn vẫn một mực cúi đầu. Một cơn gió khẽ thoảng qua cuốn theo cát bụi, giọt nước mắt rơi trên nền đá sáng bóng.

    Hắn ngẩng đầu, vội đem giọt nước mắt đang trực trào ra lặng lẽ thu hồi lại. Sau đó khóe môi kéo ra một gợn cười thật nhẹ. Chỉ hắn biết rằng nụ cười này có bao nhiêu khó khăn.

    Cầm Cầm ngốc, thật là ngốc!

    Đại điển lên ngôi của hắn người con gái đó không hề có mặt nhưng trên bước đường hắn đi tới đỉnh cao quyền lực không thiếu hình bóng của nàng. Đó còn là máu, nước mắt và chấp nhất của nàng.

    Hoàng Cầm ngốc nghếch nhưng phi thường cố chấp.

    Chỉ là đã uổng phí một phen tâm tư của nàng. Người đó không biết, có lẽ vĩnh viễn không biết một người như vậy bên cạnh hắn.

    * * *

    Núi Vọng Sơn bao năm tuyết phủ trắng xóa. Khắp nơi chỉ một màu tuyết trắng cùng vách núi dựng đứng, hiểm trở. Nơi đây gần như không có thứ gì có thể sống sót.

    Trên vách núi tựa như có gì đó động đậy.

    Người nọ bám chặt vào vách đá, lần từng bước khó khăn trèo lên trên.

    Ngón tay, ngón chân nàng bị vách núi làm thương tổn. Máu tươi rải đều trên nền tuyết trắng bị gió cuối mất dấu vết. Nhưng nàng lại chẳng hề biết đau đớn vẫn cố chấp leo lên đỉnh núi.

    Gió tuyết thổi quanh khiến cả người nàng lanh băng như lọt hầm bằng, động tác cứng nhắc bò lên mỗi lần cũng vì thế mà cố hết sức.

    Ngực bỏng rát.

    Vải lụa che mắt bị gió thổi bay lộ ra đôi mắt đang rỉ máu đỏ tươi.

    Trước mắt nàng chỉ một màu tối đen, Hoàng Cầm vẫn kiên trì từng bước từng bước leo lên..

    - Như vậy liệu có đáng? - Một bóng người chợt ẩn chợt hiện trong gió tuyết thổi mạnh.

    Hoàng Cầm nghiêng người dựa theo phương hướng nghe được, yếu ớt đưa tay về phía người nọ.

    Hắn khẽ thở dài.

    Trong không gian lộng gió tuyết nhưng tiếng thở dài của hắn lại đặc biệt rất rõ ràng.

    - Hoàng Cầm, ngươi làm vậy có đáng không?

    Hắn dường như vẫn muốn bướng bỉnh hỏi lại nàng:

    - Tình yêu của ngươi không đáng vì hắn mà hy sinh. Hoàng Cầm, đừng cố chấp nữa.

    Hoàng Cầm vẫn mím môi không đáp. Cánh tay đưa ra có chút run rẩy nhưng vẫn nhất mực hướng tới.

    Người nọ tiến tới, phía sau 9 cái đuôi trắng càng hiện rõ trong gió tuyết.

    Hắn là hồ tiên. Là người Hoàng Cầm cầu giải dược.

    Trần đời này chỉ có hắn có giải dược.

    Nhưng giải dược của hắn vô cùng trân quý, không dễ gì luyện ra. Muốn lấy? Chỉ còn cách hoàn thành thử thách của hắn. Không những vậy còn phải bỏ lại một thứ trân quý của bản thân.

    Lần đầu nàng bỏ lại võ công luyện cực khổ hơn mười năm cuộc đời của mình.

    Lần hai bỏ lại đôi mắt.

    Lần này có lẽ.. là tính mạng nàng.

    Hoàng Cầm biết nhưng vẫn cố chấp đi tìm.

    Không cần viên giải dược thứ ba, Hoàng hậu vẫn có thể sống đến năm 50 tuổi nhưng nàng muốn người ấy có thể cùng Hoàng thượng đi tới cuối cuộc đời. Nàng lo ngài ấy sẽ cô đơn, sẽ đau khổ. Nàng sợ chính mình lúc đó sẽ chẳng còn sống để bên cạnh người.

    Hắn tới gần, xiết chặt bàn tay lạnh băng của Hoàng Cầm:

    - Không đáng! Hắn không đáng để ngươi làm vậy. Hoàng Cầm!

    - Đáng! - Hoàng Cầm chậm rãi trả lời.

    Hắn là người nàng coi trọng nhất trần đời, hy sinh vì một người như thế đáng hay không đáng ai ai cũng biết câu trả lời.

    Âm thanh mỏng như gió nhưng lại tràn ngập kiên định. Nếu hắn không đứng gần nàng có lẽ đã không nghe thấy.

    - Thật không thuốc chữa! - Hắn tức giận hét.

    Sau đó đem hộp nhỏ đặt lòng bàn tay nàng rồi quay lưng muốn rời đi.

    Hắn rất muốn cứu nàng, chỉ là.. là.. Lòng hắn rối bời. Hắn thừa nhận bản thân ghen tỵ cũng thừa nhận muốn biết nét mặt kẻ nọ khi biết nàng không còn trên cõi đời. Chỉ khi mất đi con người mới biết trân trọng.

    Hoàng Cầm đem hộp nhỏ cẩn trọng bảo hộ trong lòng, theo đường cũ về vách núi, vươn tay xác định đúng chỗ chính mình vừa leo lên rồi không ngần ngại nghiêng mình lăn xuống.

    Thời gian cấp bách, rơi xuống sẽ nhanh hơn nhiều.

    - Ngươi..

    Hắn vội tiến tới nhưng không kịp. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xuống vực sâu thăm thẳm chỉ còn một màu trắng xóa.

    Rốt cuộc là yêu sâu đậm tới mức nào?

    Hồ tiên cúi đầu thở dài, ngẩng nhìn trời cao.

    - Quả nhiên không cứu được nữa!

    Sau đó phất tay áo rời đi. Bóng dáng thoáng chốc biến mất trong gió tuyết.

    Hoàng Cầm cẩn trọng bảo hộ hộp nhỏ rơi xuống núi.

    Tiếp đó một thân ảnh đỡ lấy nàng. Dù vậy, hắn và nàng vẫn không tránh khỏi một phen thương tổn.

    - Ngươi.. - Hoàng Cầm yếu ớt lên tiếng. Bên tai bị gió thổi ù hẳn đi.

    Không ngờ hắn tới sớm hơn nàng dự tính.

    - Là ta! - Hoàng Cẩn lau khóe môi vương tia máu.

    Sau đó kiểm tra thương thế trên người Cầm Cầm.

    Hắn khẽ run mình nhìn toàn thân thương tích của nàng, trong lòng bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được.

    - Cầm Cầm!

    Hoàng Cầm khẽ cười đem hộp nhỏ nâng niu trong người đặt vào lòng bàn tay Hoàng Cẩn:

    - Mau đem về cho chủ thượng.

    Hoàng Cẩn vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nóng rát chảy lệ dài.

    - Sao vậy? Mau đi đi, không còn nhiều thời gian. - Nàng nóng nảy đẩy hắn đi.

    Nhưng cơ thể suy yếu, ngay cả thở thôi cũng mệt nói chi là đẩy một tên nam nhân như hắn.

    - Ta đưa nàng đi chữa trị!

    Hắn cúi người đem nàng vựng dậy.

    - Không cần đâu. - Hoàng Cầm tránh tay hắn, trong giọng nói khó nén vẻ nôn nóng - Chủ thượng đang chờ, huynh mau đi.

    - Nàng bị thương đến mức này còn muốn nghĩ đến chủ thượng? Hắn không hề nhớ tới nàng, không hề! - Hoàng Cầm hét lớn, viền mắt đỏ hoe.

    Trong lòng chủ thượng đâu có nàng. Việc gì nàng phải khổ sở như thế.

    - Ta thích người! Chỉ vậy là đủ rồi. - Khóe môi nàng gợn cười.

    Chỉ là thích nàng vẫn sẵn sàng vì hắn làm tất cả.

    Hoàng Cầm thích hắn. Bằng lòng bảo hộ hắn như một cái bóng. Hoàng Cầm thích hắn, bằng lòng vì hắn cứu người hắn yêu.

    Nàng sợ hắn đau khổ.

    Đối với người khác nàng luôn nhân từ nhưng đối với bản thân lại luôn tàn nhẫn.

    - Hoàng Cầm!

    - Mau đi! Không cần lo cho ta.

    - Ta đưa nàng về!

    - Không cần. Để ta ở đây thôi. Ta sắp không xong, ta biết.

    - Nàng..

    Hắn ôm nàng vào lòng thật chặt. Cảm nhận cơ thể nàng từng chút lạnh đi.

    Hắn khóc không thành tiếng, nước mắt rơi trên mặt nàng lạnh toát:

    - Ngươi nhất định sẽ gặp được người thực lòng yêu thương ngươi. - Nàng mò mẫm lau đi giọt lệ trên mặt hắn.

    Hắn và nàng vốn là cô nhi. Lúc nàng mới lọt lòng đã bị vứt bỏ. Là hắn nhặt về nuôi lớn nàng. Hắn đặt tên, lấy họ cho nàng. Cả hai lang thang vô định cho tới khi gặp chủ thượng.

    Nàng ngay lúc đó đã đem lòng không nên với người, thực lòng chỉ đành phớt lờ tình cảm của Hoàng Cẩn.

    Thực xin lỗi!

    - Còn ngươi?

    - Ta theo người 10 năm, bầu bạn với người 10 năm, vì người làm việc 10 năm. Đủ rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi.

    Hoàng Cầm khẽ trả lời. Nét mặt như chìm trong mơ hồ, càng lúc càng hạnh phúc.

    10 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng với nàng đã là vô cùng tốt đẹp.

    Tiếc quá! Nàng còn muốn bên cạnh người nhiều hơn 10 năm. Chỉ là không nổi rồi. Nàng mệt, muốn nghỉ ngơi.

    Hoàng Cẩn ôm nàng, người trong lòng đã rơi vào giấc ngủ sâu.

    Hắn biết nhưng vẫn không muốn buông.

    Nàng thật dễ thỏa mãn. Dễ tới mức càng khiến người khác đau lòng thay.

    Hắn vuốt tóc nàng mỉm cười ôn nhu. Nếu có kiếp sau hắn vẫn bằng lòng yêu nàng, bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. Nàng đừng yêu người đó nữa, sẽ đau lòng. Nàng đau lòng hắn sẽ rất khổ sở.

    - Cầm Cầm! Cầm Cầm tội nghiệp.

    Gió tuyết thổi càng lúc càng mạnh như muốn vùi lấp hai thân ảnh nọ.

    * * *

    Hiên Viên Cảnh ngồi phê duyệt tấu chương, chốc chốc lại chấm một nét bút trên tấu chương như đánh dấu, có lúc lại thảo bút lên giấy trắng bên cạnh. Tựa như trong lòng có chuyện không yên, viết vài chữ sau lại bỏ. Như vậy, xung quanh rất nhanh lộn xộn giấy viết hỏng.

    - Hoàng thượng!

    Một vị công công đi vào đối với hắn cúi đầu cung kính.

    - Có chuyện gì? - Hắn xoa xoa mi tâm nhoi nhói.

    Trong lòng càng không yên, thực khó chịu.

    - Hoàng cận vệ đưa cái này cho người.

    Hắn cầm lấy hộp nhỏ, mở ra thì thấy bên trong có một viên đan nhỏ.

    - Hắn đâu?

    - Hoàng cận vệ đã rời đi. Chỉ nói là đưa cho Hoàng thượng và bảo thuốc giải của Hoàng hậu, sau đó vội vã về nhà.

    - Thuốc giải? - Hắn cầm viên thuốc lên nhìn - Có gặp Hoàng Cầm?

    - Khởi bẩm, nô tài không thấy.

    - Vị công công thầm suy nghĩ, một hồi mới nhớ ra Hoàng Cầm trong miệng Hoàng thượng nói là ai.

    Cái này không thả trách hắn. Người tên Hoàng Cầm kia luôn khiến người khác cảm thấy không tồn tại, trầm lặng một mình đứng sau lưng Hoàng thượng hoặc trong góc tối. Chẳng ai nhớ rõ khuôn mặt cung tên của nàng, chỉ biết nàng là cận vệ của Hoàng thượng.

    - Không thấy? - Hắn nhíu mày.

    - Không thấy. - Công công cúi đầu thấp trả lời, trong lòng hơi chút lo lắng.

    Hoàng thượng có vẻ quan tâm người nọ.

    - Truyền Hoàng Cẩn, trẫm muốn gặp.

    - Nô tài tuân chỉ.

    Công công đi rồi, trong lòng Hiên Viên Cảnh càng cảm thấy bất an vô cùng. Hắn đưa tay đè lồng ngực như muốn ổn định trái tim đang đập vô định nhưng không thể. Liếc nhìn hộp nhỏ trên bàn, hắn chẳng còn tâm trạng kêu người đem thuốc giải cho Hoàng hậu nữa.

    Đợi một khắc trôi qua, ngay lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì công công nọ trở về, đầu đầy mồ hôi.

    - Hoàng thượng! Không tìm thấy Hoàng cận vệ.

    - Cái gì? Không thấy?

    - Dạ! Không thấy. Lính canh cổng thành có nói cách đó không lâu, Hoàng cận vệ đã rời đi, phía sau còn có.. có một chiếc quan tài.

    - Ngươi nói cái gì? - Hiên Viên Cảnh bật đứng dậy.

    Chén trà trên bàn bị hắn va vào rơi xuống đất vỡ nát. Trà nóng rơi xuống chân hắn bỏng rát.

    Hắn thất thần.

    Quan tài?

    Lẽ nào.. Không phải.

    Hắn tự nói với chính mình nhưng không nổi, cả người vẫn run rẩy.

    - Hoàng thượng!

    - Kêu người tìm Hoàng cận vệ và.. chiếc quan tài cho trẫm. Nhanh lên!

    Công công vội vã rời đi.

    Còn mình hắn thẫn thờ ngồi lại ghế. Tựa như trong lòng đã đánh mất thứ gì đó vĩnh viễn.

    Không phải!

    Hắn cúi đầu thì thào.

    * * *

    Trong đại sảnh rộng lớn có mấy người cùng một quan tài.

    Hiên Viên Cảnh đưa ánh mắt nhìn quan tài hồi lâu, tựa như muốn nhìn xuyên thấu nó vậy rồi mới lên tiếng hỏi:

    - Hoàng Cầm đâu?

    Nghe hắn hỏi, Hoàng Cẩn khẽ mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt dường như muốn tìm tòi chút xúc cảm của Hiên Viên Cảnh khi hỏi câu này.

    Hắn cúi đầu, nhắm mắt không muốn đáp nhưng rốt cuộc vẫn không nén được đưa ngón tay run run chỉ chiếc quan tài im lìm bên cạnh.

    - Ngươi.. Không phải. - Hiên Viên Cảnh giống như nói với chính mình, thì thào mấy chữ không phải một hồi.

    Sau đó rốt cuộc không nén nổi mà chạy tới mở nắp quan tài.

    Bên trong là thi thể một cô gái được đặt cẩn thận.

    Nét mặt thanh tú không trang điểm nhưng vẫn dễ nhìn.

    Hai mắt nàng nhắm nghiền, bàn tay đan nhau đặt lên bụng như đang ngủ say.

    - Không phải! - Hắn thì thào, thanh âm càng lúc càng lớn - Không phải nàng! Không phải.

    Lần đầu nàng đem thuốc giải đến, hắn một mực quan tâm Hoàng hậu mà không đến nàng. Lần hai không rõ tại sao hắn bất ngờ dừng lại nhìn nàng, nàng vẫn cúi đầu nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi gương mặt nàng đã khắc họa thật sâu vào trong trí nhớ của hắn.

    Bây giờ nhìn lại, vẫn là gương mặt ấy nhưng an tĩnh đến mức đau lòng.

    Hắn vươn tay chạm mặt nàng như muốn tìm chút khác biệt nhưng nàng quả thực là Hoàng Cầm trong trí nhớ của hắn.

    Hiên Viên Cảnh chạm vào lồng ngực nhói đau.

    Nàng luôn là cái bóng bên cạnh hắn. An tĩnh đến mức mờ nhạt.

    Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ. Kì thực càng nghĩ càng nhớ ra. Hắn luôn coi nàng là cái bóng nhưng mỗi hành động của nàng hắn lại mơ hồ nhớ kỹ. Là hắn cố tình phớt lờ, cố tình không muốn biết. Rốt cuộc.. Rốt cuộc..

    Hiên Viên Cảnh khẽ nhoẻn miệng cười chế giễu.

    Trái tim ngươi làm bằng gì vậy? Đá cũng không cứng như ngươi. Nàng yêu ngươi như vậy mà ngươi không biết. Thật đáng chết!

    - Cầm Cầm! Xin lỗi, thực xin lỗi.

    Là hắn nợ nàng.

    Thực xin lỗi!

    Hiên Viên Cảnh bên tai nàng thì thầm. Khóe mắt lăn lệ dài.

    Nhìn cảnh này, Hoàng Cẩn ngẩng đầu như muốn nhìn xuyên qua trần nhà để thấy trời cao.

    Cầm Cầm ngốc, ngươi xem hắn đã nhận ra. Chỉ là quá trễ, quá trễ mất rồi.

    Hiên Viên Cảnh lên ngôi trị vì 10 năm không bao lâu thì mất. Người ta thấy vua rất ít cười, trong lòng dường như chứa đựng muôn vàn tâm sự.

    Họ nói vua vì tâm bệnh mà mất. Nhưng tâm bệnh của vua là gì? Không ai biết.

    Người ta còn nói hậu cung 3000 giai lệ nhưng vua chẳng hề bận tâm, tuyển tú 3 năm một lần cùng bỏ. Hậu cung duy chỉ một chánh cung là Hoàng hậu. Họ nói vua chung tình chỉ yêu mình nàng.

    Không ai biết thật ra phong hậu chưa bao lâu, vua chẳng hề vào Phượng cung lần nào. Đêm nào người cũng làm việc tới khuya, sau đó xuống hầm băng thủ thỉ với một chiếc quan tài.

    Quan tài được làm bằng băng trong suốt lại trạm khắc vô cùng tinh tế. Thi hài bên trong là của một cô gái, gương mặt thanh tú, khóe môi luôn gợn cười nhưng nét cười có chút buồn đau không rõ. Hai tay nàng đặt trên ngục, lòng bàn tay ôm hộp gấm nhỏ.

    Viên giải dược nàng dùng tính mạng đổi lấy hắn không cho Hoàng hậu dùng mà để lại chỗ nàng. Chính vì vậy, xác nàng bao nhiêu năm vẫn rất toàn vẹn vì trong đan chứa đạo hạnh ngàn năm của hồ tiên.

    Người thường xuyên cúi đầu bên tai nàng thủ thỉ những lời không rõ. Có thể là chuyện xưa, có thể là hiện tại, là tương lai.

    Lúc ra khỏi hầm băng, cả người Hoàng thượng trở nên tiều tụy trông thấy.

    Người mang theo tâm bệnh mà mất. Không ai biết người đem lòng hối hận với người con gái ấy.

    Lúc người băng hà, trong mộ không chỉ có một quan tài mà còn thêm một quan tài băng. Chuyện này không mấy ai biết. Lúc đó Hoàng hậu vẫn còn sống. Về sau, người ta nói rằng người hợp táng chung với Hoàng thượng có lẽ là người Hoàng thượng yêu suốt cuộc đời nhưng không thể ở bên.

    Là yêu.

    Là hối hận.

    Cũng là bi ai của đời người.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...