Review Sách Call Me By Your Name - Gọi Em Bằng Tên Anh (Andre Aciman)

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Nhật Minh Hy, 14 Tháng năm 2022.

  1. Nhật Minh Hy

    Bài viết:
    21
    Review Call me by your name - Gọi em bằng tên của anh (Andre Aciman)

    "Nước Ý. Mùa hè. Tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều. Phòng tôi. Phòng anh. Bao lơn của hai chúng tôi tách thế giới bên ngoài ra hẳn. Gió nhẹ thoảng qua vườn, len lên cầu thang và vào phòng tôi. Mùa hè đó tôi bắt đầu thích câu cá bởi vì anh thích. Thích chạy bộ bởi vì anh thích. Thích bạch tuộc, Heraclitus. Mùa hè đó tôi đã nghe thấy tiếng chim, ngửi thấy mùi cây, hoặc cảm nhận làn hơi tỏa lên từ dưới đôi chân mình những ngày rực nắng và bởi các giác quan của tôi luôn thính nhạy nên tôi cũng tự động nhận thấy chúng tự động hương tới anh"

    Cảm giác đầu tiên khi bạn đọc lên những dòng này là gì? Tôi thì thấy những dòng chảy cảm xúc triền miên của tâm hồn đang yêu đang cảm nhận sự đẹp đẽ biết bao nhiêu của tạo hóa chỉ đơn giản vì ở đó có bóng hình của người mình yêu.

    Đó là những dòng cảm xúc của cậu bé Elio trong cuốn tiểu thuyết Gọi em bằng tên của anh tên tiếng anh Call me by your name, một tác phẩm của nhà văn người Mỹ tên Andre Aciman xuất bản năm 2007.

    [​IMG]

    Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyện tình yêu của một thanh niên 17 tuổi người Ý- Elio với anh chàng sinh viên 24 tuổi người Mỹ - Oliver trong một mùa hè đầy nắng, gió và thơ mộng của một vùng thôn quê phía bắc nước Ý ở những năm 80 của thế kỉ 20.

    Elio là một chàng trai nhạy cảm, có tâm hồn phong phú, chuyên viết cải biên nhạc, chơi đàn Piano và thích đọc sách một mình và tách biệt hẳn với chúng bạn mà đôi lúc khiến mẹ của cậu phải càm ràm. Còn Oliver, một thanh niên đã tốt nghiệp đại học, đến nhà Elio để nhờ bố của Elio là giáo sư Đại Học sẽ giúp anh hoàn thành cuốn sách nghiên cứu của mình. Từ những câu miêu tả của tác giả có thể hình dung ra Oliver là một chàng trai có vẻ ngoài tự tin, phóng khoáng và cuốn hút của một người trưởng thành, khác hẳn với hình tượng hướng nội lại ngây ngô của Elio. Nhưng biết đâu được đó chính là lực hút hai con người xa lạ này lại với nhau.

    Mà tình yêu đúng là câu chuyện không biết phải kể từ lúc nào bởi vì không xác định được thời điểm đã rơi vào lưới tình, phải trải qua những lần phủ định, những kiếm tìm sự xác minh, để đến khi không thể nào trốn tránh được nữa mới biết rằng bản thân đã lún vào quá sâu mà không có cách nào thoát khỏi thứ cạm bẫy ngọt ngào ấy được.

    Có lẽ khi đọc từ những chương đầu tiên đọc giả sẽ cảm nhận thứ phản ứng mà Elio dành cho Oliver không hề đơn thuần như cách của hai người mới quen biết nên dành cho nhau. Elio chán ghét phải chia sẻ căn phòng của mình cho người đến ở vào mỗi dịp hè giống như Oliver, chán ghét vẻ lạnh lùng tự nhiên của Oliver mặc dù mình rất có thành ý làm hướng dẫn viên cho anh ta, cảm giác không thoải mái khi Oliver chơi đùa với bạn của mình hay với những cô gái khác, thậm chí chán ghét luôn với câu nói chào tạm biệt của anh ta. Oliver có sáu tuần ở nhà của Elio để hoàn thành nghiên cứu của mình, dù muốn hay không họ đã luôn ở bên nhau, trải qua một cuộc sống thường nhật nhất. Những cuộc nói chuyện, sự thông thạo của Oliver, hoặc chỉ là một cái khoác vai cũng khiến cho cho Elio thật sự rung động. Sự rung động này không phải là một dạng thần tượng chỉ để thưởng thức mà là thứ rung động muốn được chạm vào thật nhiều và muốn được sở hữu cho riêng mình. Elio biết rõ cảm giác ưa thích của mình với Oliver không hề giống với cô bạn gái Marzia, đối với Oliver Elio có một sự khao khát tiềm ẩn luôn sục sôi bên trong mình, thứ mà Elio đã nhiều lần phủ nhận thậm chí trốn tránh nhưng không cách nào kiềm chế được sự lớn mạnh của thứ cảm giác tham luyến đó trong chính con người mình.

    Và dĩ nhiên khi mọi thứ khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, tự nhiên sẽ có cách để nó phát tác ra, những điều cần nói sẽ phải nói. Cho dù Elio biết rằng tình cảm mình dành cho Oliver giống như một kì tích vì có lẽ nó khác biệt với lẽ thông thường và đi ngược lại với định kiến xã hội, nhưng thứ Elio muốn chỉ đơn giản là nói hết lòng mình và đón nhận mọi phản ứng từ đối phương, thời gian hình như không cho phép Elio chần chừ.

    Mà nụ hôn của Oliver trao cho Elio chính là sự ưng thuận, rằng chính anh ấy cũng cảm giác giống như Elio. Nhưng cả hai lại tránh mặt nhau vài ngày sau đó, họ sợ hãi những thứ luật lệ nằm im trong sách vở nhưng có thể giết chết con người trong hiện thực, đối với tình cảm này có lẽ cả hai đêu cảm thấy nên suy nghĩ thấu đáo.

    Nếu tình yêu có thể bị đánh bại bởi suy nghĩ, lo toan hay luật lệ cứng nhắc mà con tim không thể giành thế chủ động thì trên cuộc đời này sẽ không có những câu chuyện tình yêu cho người người thán phục, dù đó có phải là câu chuyện tình yêu với hạnh phúc viên mãn hay chỉ là một đoạn ngọt ngào đau đớn.

    "Chúng tôi có thể đạp xe vào thị trấn rồi trở về, và ngay cả khi anh chỉ cho đi được có vậy, tôi sẽ nhận lấy-ít hơn nữa cũng được, nếu chỉ để sống bằng những mẩu miếng xác xơ ấy

    Xin đừng né tránh tôi. Tôi chết mất."

    "Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh." câu nói mà Oliver dành cho Elio khi cả hai đang trao cho nhau tình yêu say đắm nhất, câu nói bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau nhưng tràn mật ngọt, say đắm sau khi Elio chủ động hẹn gặp Oliver. Họ biết rằng dù tương lai có thế nào đi chăng nữa chỉ cần cả hai người đang cùng một chỗ thì giờ phút đó điều họ muốn là trao cho nhau những thứ ngọt ngào, tốt đẹp nhất.

    Cuộc đời vốn dĩ khắc nghiệt, giờ phút thăng hoa thoáng chốc mà thực tế đau lòng lại kéo dài vô tận, đôi khi làm cho những thứ đẹp đẽ biết bao cũng chỉ huy hoàng giây lát rồi, nhưng lại âm ĩ đau kéo dài thậm chí vụt tắt cùng vô vọng.

    Mà Oliver và Elio hai con người đã may mắn tìm thấy chính mình và cũng tìm thấy nhau, nhưng thời điểm bấy giờ trong một xã hội hà khắc đã khiến cho một trong hai hoặc cả hai cũng phải buông tay. Ai rồi cũng sẽ quay về với quỹ đạo của mình, Oliver rời khỏi nơi cất giữ trái tim mình và chứa đầy kỉ niệm để trở về thành phố của mình kết hôn rồi sinh con. Chỉ còn lại Elio phải cất giữ bóng hình người thương ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, một trái tim không ngừng rỉ máu.

    "Xin để mùa hè đừng bao giờ kết thúc, xin để anh ấy không bao giờ ra đi, xin để bản nhạc này vang lên mãi mãi, tôi chỉ ao ước bấy nhiêu thôi, và tôi thề sẽ không ước ao gì thêm nữa."

    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, vì hình như thời điểm này học vẫn còn quá trẻ, họ không nghĩ rằng con người vốn có nhiều chấp niệm, không phải nói quên là có thể quên, nói buông tay là không bao giờ gặp lại nữa, nói rời xa nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo cũng chẳng thể yêu thêm một ai ngoài người ấy nữa.

    "Hai mươi năm thấm thoắt như mới hôm qua, và hôm qua chỉ là sớm hơn buổi sáng nay, và buổi sáng dường như cách xa diệu vợi.

    " Anh giống em "anh nói," anh nhớ tất cả mọi thứ "."

    Thời điểm cả hai gặp lại đã là chuyện của hai mươi năm sau ở nơi chứa đầy ảnh hình quen thuộc của hai người, quang cảnh có thể thay đổi nhưng tất cả những thứ thuộc về nhau, tình yêu họ dành cho nhau chưa từng mai một, mà đó là thứ duy nhất mà cả hai có thể dành cho nhau nguyên vẹn-là thứ tình cảm riêng biệt chỉ dành cho một người đặc biệt duy nhất. Cũng có thể đó là thứ ấm áp cuối cùng để những tâm hồn cô đơn như họ có thể tồn tại giữa cuộc sống phải sống này.

    Đọc xong cuốn tiểu thuyết Gọi em bằng tên của anh tôi chợt nghĩ rằng tình yêu là một thứ đẹp đẽ, tự nhiên, đáng lẽ không nên bị ngăn cản bởi giới tính, tôn giáo, tuổi tác.. hay bất cứ thứ gì khác. Nếu thế giới chỉ có hai người yêu nhau, dù trắc trở như thế nào tôi nghĩ họ cũng cam đảm vượt qua, nhưng ở xã hội khắc nghiệt, những thứ khác biệt lại phải chịu nhiều trắc trở, mà để sống trong xã hội ấy họ phải từ bỏ ước muốn được công nhận sự khác biệt thiểu số này. Tôi lại nghĩ sức mạnh để họ có thể bám trụ ở thế giới như thế là vì ở đó có người yêu thương họ, bạn có tin không đôi khi chỉ cần nghĩ rằng chỉ cần trên thế giới này có người thật sự yêu thương mình thì đó là ngọn đèn giúp bạn vượt qua những đêm tối tăm trong cuộc đời.

    * * *

    Đây là tác phẩm văn học nước ngoài đã được phát hành ở Việt Nam với bản dịch của dịch giả Nhật Khoa, tiểu thuyết cũng đã được chuyển thể thành phim, nếu các bạn cảm thấy ưa thích thì có thể tìm kiếm để thưởng thức nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...