Giữa cuộc sống vội vã ngày nay, nhiều người chọn lối sống "muôn người như một", nhưng không phải sống vì một lý tưởng chung cao đẹp, mà là họ chấp nhận bỏ qua chính mình, bàng quan, im lặng trước mọi vấn đề, cứ bước đi trong vô thức theo đám đông vì sợ phải đối mặt với cái nhìn hiếu kỳ của mọi người. Riêng tôi, sống mà không có "cái tôi" thì dường như ta đã chết đi một nửa. Trước khi suy gẫm về "cái tôi" thì ta phải biết rõ nó là gì trước đã. Theo từ điển Oxford, "cái tôi" hay sự độc nhất là nét đặc trưng của từng người, làm cho họ khác biệt với những người xung quanh. Trong triết học, "cái tôi" được hiểu là một ý thức hệ về cá nhân, trong đó có những đặc tính để phân biệt "tôi" với những cá nhân khác. Còn về phân tâm học, "cái tôi" là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Có thể nói, dù đứng ở góc nhìn nào thì cái tôi chính là thứ làm ta trở nên một phiên bản độc nhất, một vì sao sáng chói giữa thiên hà rực rỡ. Theo bác sĩ thần kinh, nhà tâm lý học người Áo Sigmund Freud (1856-1939), "cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và tiêu chuẩn nhân cách, xã hội. Nói một cách khác, "cái tôi" là phần thiết yếu trong việc nhận thức về cá nhân chúng ta, nó là một yếu tố quan trọng trên hành trình tìm hiểu về bản thân, về các mối liên hệ và về thế giới xung quanh. Chính sự độc nhất ấy thôi thúc, làm ta khao khát được là phiên bản hoàn hảo nhất và duy nhất, làm ta luôn muốn vươn lên từng ngày theo cách riêng của chính mình trên con đường tiến tới ước mơ. Không chỉ cho bản thân ta, "cái tôi" của mỗi người sẽ tạo nên một thế giới muôn màu, nơi mỗi người là một đóa hoa kiêu hãnh giữa khu vườn. Chính từ những cuộc phản biện, tranh luận, những góc nhìn khác nhau giữa những con người dám nghe theo tiếng gọi của "cái tôi" mà xã hội dần được hoàn thiện hơn. Có thể thấy, vai trò của "cái tôi" là rất quan trọng cho mỗi cá nhân cũng như cho xã hội. Vậy nếu không có "cái tôi" trong mỗi con người thì sẽ ra sao? Lois Lowry, một nhà văn người Mỹ, đã từng đề cập đến vấn đề này qua tác phẩm "Người Truyền Ký Ức". Đó là một cộng đồng giả tưởng, nơi mà mỗi người không hề có "cái tôi" và không hề biết hay có nhu cầu biết thêm về thế giới bên ngoài. Mỗi con người ở đấy chỉ sống và làm theo những gì được chỉ định cho đến hết đời, hệt như một cỗ máy, không có ngoại lệ, không có một thông tin gì về thế giới ngoài kia, chỉ có điều họ có thêm một vài cảm xúc giữa cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán. Thế nhưng, thứ đáng sợ đó là họ không hề nhận ra sự nhàm chán ấy mà coi đó là điều hiển nhiên. Cho đến một ngày, một cậu bé được tạo điều kiện để có "cái tôi", có tham vọng, và đó là nguyên nhân cho sự thay đổi của cả một cộng đồng. Dĩ nhiên, đó là một thế giới giả tưởng nên ta không thể đem áp dụng vào thực tại này mà đánh giá. Thế nhưng, có phải cuộc sống đang ngày càng có nhiều người muốn được sống trong một cộng đồng như vậy không? Họ chỉ muốn đi học, đi làm trong sự im lặng, đúng cũng không nói đồng ý, sai cũng không dám phản đối, và cứ lặp đi lặp lại như thế ngày này qua ngày khác. "Cái tôi" của họ cứ như một ngọn lửa chưa kịp bùng lên đã bị dội một gáo nước lạnh, không được bày tỏ ra, chỉ có thể le lói rồi dần lụi tàn. Cuộc đời dần không có điều gì mới mẻ, không còn lý lẽ sống, và không còn lý do để tiếp tục vươn lên, để phát triển cuộc sống. Ngày qua ngày, họ coi đó là điều hiển nhiên, họ không muốn thay đổi nữa, và xã hội sẽ dần bị bóng đêm của sự suy thoái bao trùm. Nói thế không có nghĩa là ta phải đề cao "cái tôi" hơn cả. Nếu ta để "cái tôi" phát triển một cách nhanh chóng mà không có giới hạn, ta sẽ dễ có những nhận định, phán xét mọi thứ thiếu khách quan, dễ bị chèn ép, bóp méo bởi những định kiến sai lệch đã có sẵn trong suy nghĩ từ lâu. Bản thân người có "cái tôi" cao thường bảo vệ ý kiến cá nhân vô cùng thái quá, họ sẵn sàng bỏ qua các quan điểm trái chiều và đẩy cuộc tranh luận vào một ngõ cụt tăm tối. Quả thật là điều tai hại! Một "cái tôi" chỉ phát huy tác dụng tích cực tối đa khi nó thật sự được dung hợp với những tiêu chuẩn đạo đức và xã hội. Ta nên dùng sự độc nhất của bản thân như một công cụ để tỏa sáng, để thêm chút màu sắc cho đời tươi hơn. Tựu trung lại, trong cuộc sống, ta phải có chính kiến, có sự độc nhất, có "cái tôi" của riêng mình. Nhưng phải chú ý, "cái tôi" phải luôn nằm trong tầm kiểm soát, phải luôn đặt giới hạn cho sự khác biệt, đừng để bản thân trở thành một kẻ dị biệt, độc đoán, bị mọi người xa lánh. Hãy tìm lại sự độc nhất, tìm lại tiếng nói của "cái tôi" đang bị vùi lấp bấy lâu. Đừng để đến một ngày, ta chợt nhận ra: "Tưởng mình lớn lên độc bản dưới trời Nhưng ngộ ra là hành trình sao chép Y nguyên bao thứ qua rồi." (Khúc ấu thơ, Nguyễn Đình Minh)