Truyện Ngắn Cái Tôi, Sự Ích Kỉ Của Mỗi Người Chính Là Nấm Mồ Chôn Tình Yêu - Hoa Cỏ Mùa Xuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi conanghieudong1990, 7 Tháng mười hai 2019.

  1. conanghieudong1990

    Bài viết:
    2
    Tác Phẩm: Cái Tôi, Sự Ích Kỷ Của Mỗi Người Là Nấm Mồ Chôn Tình Yêu

    Tác Giả: Hoa Cỏ Mùa Xuân

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hoa Cỏ Mùa Xuân

    Nội dung:


    Hùng hơn Mai 2 tuổi. Hai người quen nhau trong một buổi đi cổ vũ trận đấu bóng đá của trường thời trung học phổ thông ở quê nhà.

    Hai ánh mắt chạm nhau, sau đó Hùng và Mai thư từ qua lại rồi yêu nhau. Học hết cấp 3 Hùng thi đỗ vào trường Đại Học Hàng Hải, còn Mai vào trường Đại học kinh tế. Tình yêu cứ lớn dần, trải qua những năm tháng học Đại học. Ra trường Hùng xin vào làm một công ty vận tải biển lương 6 triệu, đi làm được một năm Hùng chán vì công việc xa nhà lương lại thấp, sau đó Hùng nghỉ công ty đó. Nghe mọi người nói có cửa chạy xin được công việc tốt, lương cao hơn. Hùng cũng chạy cửa đó mất 1.000$ và một số quà cáp nhưng thật không may phải công ty lừa đảo, cứ giới thiệu tàu này, tàu nọ lương cao, không bị nợ lương. Nhưng khi xuống tàu Hùng thấy bị nợ lương 2, 3 tháng. Tiền mất, tật mang ghĩ cũng thấy nản, sau đó Hùng đi làm thuê cho cửa hàng cây, rồi muốn tách ra mở cửa hàng riêng để buôn bán nhưng vì nhà nghèo không có vốn.

    Hùng ngỏ ý với Mai hay chúng ta cưới nhau rồi lấy tiền tặng phẩm làm vốn kinh doanh, lúc đó còn một tháng nữa là Mai tốt nghiệp ra trường, yêu nhau cũng lâu rồi, thấy người yêu mình nói có lý nên Mai đồng ý.

    Chụp ảnh cưới, tất bật chuẩn bị cưới xin đâu đấy trước ngày cưới một hôm thì Hùng lộ rõ bản chất của một người đàn ông tham lam, gia trưởng, sính nội. Có nằm mơ Mai cũng không thể nghĩ nổi Hùng đòi hỏi mai xin bố mẹ thêm một con xe máy làm tặng phẩm, Mai bảo nhà em bốn chị em, cưới các chị bố mẹ không cho xe nên em không thể đòi hỏi thêm. Hùng bảo thằng Nam bạn anh cưới nhà vợ còn tặng phẩm 200 triệu cơ đấy, không có xe bố điên lên không thèm rước dâu bây giờ.

    Mai tủi thân, tủi phận nhưng mai là ngày cưới mà cũng đã làm Đăng ký kết hôn rồi, nếu không cưới thì mặt mũi đâu nhìn họ hàng làm xóm, gia đình dòng họ, nuốt nước mắt, nhắm mắt đưa chân, không muốn bố mẹ buồn nên không dám hé răng nửa lời. Tiền tặng phẩm của Hùng có 12 triệu đưa hết cho bố mẹ Hùng để đỡ ông bà, vì Bố Hùng ốm đau, bệnh tật suốt ngày nên gia đình kinh tế cũng khó khăn. Còn tiền tặng phẩm của Mai là 1, 5 cây với 20 triệu thì Mai giành để làm vốn buôn bán.

    Tuần trăng mật mà như là vỡ mật, hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau, nước mắt Mai khóc nhiều đến nỗi chảy thành suối vì sự quá đáng của chồng. Có mấy lần thấy vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng mới hỏi Mai, thì Mai cũng thật thà nói: Trước kia anh luôn nói thế này thế kia, khi kết hôn rồi anh lại đòi hỏi nhà ngoại này nọ.

    Mẹ chồng nói một câu khiến mai cũng phát ghê tởm: "Nó đã đòi được cái xe đâu mà nói". Sau đó hai vợ chồng chuẩn bị đi Hà Nội mẹ chồng bảo mang xe máy đi mà làm (xe Hùng mua nhưng vì bố Hùng thích nên hầu như ông đi, còn Hùng đi nhờ xe máy của anh rể anh ấy). Bố Hùng không nói gì vì ông thích đi xe nên không muốn vợ chồng Hùng mang đi. Hùng bảo thôi để ở nhà cho bố đi.

    Hai vợ chồng lên Hà nội vì không có xe máy nên Mai cũng không có phương tiện xin đi làm. Vợ chồng Hùng vừa lên được hai tuần đang quanh quẩn đi tìm cửa hàng thì nghe tin bố chồng bị ngã xe, bị thương nặng đang nhập lên bệnh viện Việt Đức, thế là tiền tặng phẩm 20 triệu của Mai cũng đi tong, không còn tiền mở cửa hàng Hùng lại bảo Mai vay nhà ngoại.

    Lúc này Mai thấy mình có bầu nên không thể đi làm văn phòng được, Mai nghĩ thôi thì ở nhà cùng chồng buôn bán. Mai gọi điện về vay mẹ đẻ, mẹ lấy phường xóm cho Mai vay 50 triệu làm vốn ban đầu.

    Cửa hàng mở lên do là kiot, nóng nên cây chết rất nhiều, do không có kinh nghiệm buốn bán nên thua lỗ luôn 36 triệu tiền thuê 6 tháng cửa hàng, tiền cây cũng lỗ. Sau đó Mai lại bán 1, 5 cây vàng đi để chuyển địa điểm cửa hàng khác. Địa điểm mới bán hàng cũng suôn sẻ hơn, buôn bán cũng khá hơn nhưng cũng chỉ đủ ăn.

    Cửa hàng mới có cả tầng 2 để ở nên mẹ Hùng làm đồng nát trên này cũng về ở cũng vợ chồng Hùng luôn. Mai bảo hay em về quê ở cữ, thì Hùng bảo em ở trên này đi để mẹ chồng dễ chăm, bà còn đi làm kiếm thêm thu nhập.

    Thời gian sau Mai sinh được bé trai 3, 5 kg khôi ngô, kháu khỉnh, tuần đầu mẹ đẻ lên ở cạnh chăm Mai, còn mẹ chồng cứu đi làm từ sáng tới tối, về nhà chỉ chăm chăm xem phim, không có chăm bẵm hay âu yếm cháu, lúc nào cũng chỉ hỏi cháu ngoan không, hai mẹ con khỏe chứ rồi thôi. Do có việc nên mẹ đẻ Mai về quê còn mẹ chồng Mai đi vẫn đi từ sáng tới tối, trưa cũng không về tắm cho cháu, cũng không về nấu nướng gì cho bà đẻ.

    Hùng thì vụng nấu cơm thì sượng, canh thì mặn. Mai không nói gì hôm sau mẹ Hùng vẫn tiếp tục đi quá trưa vẫn chưa thấy về, mai gọi điện nhắc mẹ tối nhớ về sớm tắm cho cháu, thế là cũng đi tận đến 18 giờ 30 mới về.

    Gái đẻ mới có chín ngày mà cơm nước không ra sao, tức quá Mai bắt Hùng cho về quê ngoại ở cữ. Mai ở liền bảy tháng ở quê ngoại, con cứng cáp Mai lên bán hàng phụ chồng. Buôn bán thì chỉ ở mức đủ ăn mà lúc nào Hùng cũng chỉ nhà nội, bố chồng ốm cái đi viện là lại chạy chữa. Mà ông bị bệnh gan, bệnh giãn tĩnh mạch thực quản, toàn bệnh bị là do uống rượu nhiều mà thành, ốm đau bệnh tật là thế nhưng ông vẫn không chịu cai rượu, vừa uống rượu vừa chữa bệnh.

    Sau này Hùng xin được công việc đi tàu lương 27 triệu, còn Mai đi làm kế toán lương 6 triệu. Nhờ sự giúp đỡ cho vay tiền của mẹ vợ, và các chị nhà vợ hai vợ chồng mua được một mảnh đất Hà Nội và một căn chung cư.

    Nhưng dù cho sự hi sinh thầm nặng nhà mẹ đẻ Mai như thế nào Hùng cũng cố tình không hiểu, luôn dày vò Mai, tị nạnh rồi thì so bì hơn thua, Hay nói Mai không biết dựa dẫm, nhờ vả, vơ vét thì làm sao khá lên.

    Mai nói đấy là nhà bố mẹ tôi chứ có phải người dưng nước lã đâu mà anh nói, bố mẹ anh, thì anh suốt ngày lo, còn bố mẹ tôi anh đã lo được gì chưa mà anh nói.

    Nhưng phụ nữ mà lúc nào cũng phải nín nhịn về con cái. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng lúc nào Hùng cũng chỉ chăm chăm sính nội, cứ hơi tí nói vợ ngu không biết nhờ vả nhà ngoại. Mai tủi thân mình lấy chồng chưa lo được gì cho bố mẹ, bố mẹ suốt ngày lo cho mình. Trong khi đó suốt ngày phải lo cho nhà chồng, mà bố mẹ chồng thì chẳng có bao giờ hi sinh vì con, vì cháu.

    Mai không tị lạnh thì thôi. Hùng cứ dày vò nói này nói kia. Tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần, Mai dần không còn muốn chia sẻ những việc bên nhà mẹ đẻ với chồng nữa, giờ chỉ có mục đích là nuôi dậy con thật ngoan, học thật giỏi.

    Sự cố chấp, ngang bướng của Hùng sẽ chẳng có được gì ngoài sự tổn thương, cãi vã giữa hai vợ chồng. Sống một cuộc sống như thế thật quá mệt mỏi thay vì vậy hãy yêu thương, trân trọng người phụ nữ của mình khi ta còn có thể.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...