Đam Mỹ Cái Tôi Của Hai Ta Quá Lớn

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Dạ Nguyệt Anh, 16 Tháng sáu 2024.

  1. Dạ Nguyệt Anh qanh.

    Bài viết:
    5
    Tên truyện

    Tác giả

    Thể loại

    Ảnh bìa

    Giới thiệu truyện​
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2024
  2. Dạ Nguyệt Anh qanh.

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh gặp em tại một quán cà phê nhỏ, lúc đó anh bước vào thì thây đã đông kín cả rồi, chỉ còn mỗi chỗ em là trống thôi, nên đi lại và hỏi em xem chỗ này có ai ngồi không em bảo không rồi anh mới ngồi xuống và bắt đầu kêu nước.

    Mười lăm phút sau, anh không biết em đang vội hay gì nhưng khi em đứng dậy va chân thẳng vào chiếc bàn và ly cafe đổ vào áo anh, hên là lúc đấy em cất máy tính vào túi rồi, anh nhìn em.

    "Ah, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá có gì cho tôi xin thông tin liên lạc của anh rồi tôi đền cho anh!"

    Anh cũng đua cho em, chắc do em vô tình thôi chứ không có gì khác, với lại nhìn em dễ thương nên anh mới đưa thông tin liên lạc cho em, em đi, anh cũng phải về nhà mà thay đồ chứ không thể để bộ dạng như thế này mà ngồi lại đấy được, xui thay ngày hôm đó anh mặc áo trắng nữa chứ. Về ký túc xá cái nơi đầu tiên anh vào là phòng tắm để thay đồ, lúc đi ra thì thấy bạn anh về.

    "Nay siêu xui luôn mày ạ, gặp ngay cậu nhóc làm đổ ly cà phê vào người tao."

    Bạn anh trả lời lại.

    "Ê sao xui vậy Nhật Minh, mà nhóc đó có đền cho mày không." Anh Tuấn.

    "Nhóc đó xin thông tin của tao để có gì ấy rồi, mà nhóc cũng dễ thương chắc do vô ý thôi, nhưng nên tao cũng cho thông tin." Nhật Minh.

    "Vậy cũng được." Anh Tuấn.

    Nói chuyện xong rồi bạn anh lại đi ra ngoài, để anh ở nhà một mình, chán không có gì chơi anh bật PC lên để chơi.

    Chơi được 15p anh thấy có thông báo liền mở lên xem, em gửi kết bạn và nhắn cho anh xin số tài khoản để chuyển khoản cho anh, vì em làm dơ áo anh.

    - Tin nhắn. --

    "Em chào anh ạ! Em là cậu nhóc sáng làm đổ ly cafe ấy, anh cho em xin số tài khoản để chuyển lại tiền áo cho anh!" Gia Huy.

    "Không sao đâu, tôi cũng không để tâm lắm, với cái áo đó cũng cũ rồi nên anh cũng vứt." Nhật Minh.

    "Dạ." Gia Huy.

    Anh thả cảm xúc rồi không nhắn nữa, tiếp tục quay lại ván game đang bỏ dở chừng, chơi hết ván bụng anh kêu nên phải đi ra ngoài mua chút gì đấy lót dạ, sẵn mua mấy thứ cần thiết thôi.

    Bước ra ngoài, trời đã tối rồi, nhanh thật sự, anh đang đi thì gặp em, trong cửa hàng tiện lợi, đi vào, mua gì đấy rồi ra quầy tính tiền.

    "Cậu nhóc hồi chiều nhỉ?" Nhật Minh.

    "Đúng rồi ạ." Gia Huy.

    "Em chắc đang còn học đại hóc đúng không?" Nhật Minh.

    "Vâng, em là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh Tế ạ." Gia Huy.

    "Ủa vậy học cùng trường với anh rồi, anh là sinh viên năm hai." Nhật Minh.

    Em cười với anh, rồi thanh toán cho anh, anh đi ra ngoài quán ăn, ăn rồi lại về cất mấy thứ mình mua vào tủ và anh đi ngủ, do anh chán nên ngủ sớm thôi.

    - Còn tiếp. -

    Sáng hôm sau như thường ngày, anh thức dậy và đi đến trường như mọi khi chỉ là đến sớm hơn chút thôi, kiểu anh muốn thay đổi để xem không khí buổi sáng ra sao.

    "Tuyệt thật, tuy còn hơi sương sớm như nó đẹp thật ấy." Nhật Minh.

    Hôm nay anh đến sớm là vì lớp anh có tiết vào buổi sáng.

    Trường cũng gần nhà nên anh đi bộ, đang đi thì gặp em, cậu nhóc ngày hôm qua, em cũng thấy anh nên đi lại chỗ anh, tình cờ thật anh cũng tính đi lại chỗ em.

    "Anh có tiết buổi sáng ạ?" Gia Huy.

    "Ừm đúng rồi, em cũng vậy nhỉ." Nhật Minh.

    "Vâng, thường năm nhất với năm hai hơi giống nhau nhỉ anh." Gia Huy.

    "Ừm.. em tên là Gia Huy, khối C?'Nhật Minh.

    " Đúng rùiii, sao anh biết vậyyy. "Gia Huy.

    " Bảng tên em kìa. "Nhật Minh.

    Em cũng nhìn lại bảng tên của anh, anh học khối A, năm hai. Anh cũng học siêu giỏi nên mới được vào ấy, khối C cũng vậy, hai người họ đều học giỏi như nhau, lần nào chả đứng đầu bảng khối, chỉ là do hai người không quan tâm đến cái bảng đấy thôi, vì họ biết như thế cũng chả được gì, thấy vui được một lúc thì thôi, chứ cũng chả để ý.

    Đến trường rồi, ai cũng nhìn em và anh, vì hai học bá đi chung với nhau mà lại còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa cơ, vì cả trường ai cũng biết anh ít nói cỡ nào, nhưng khi đi với em lại như vậy, bạn anh còn bất ngờ nữa mà, chắc do anh và em cùng tần số với nhau đấy. Cả hai đi về khối và lớp của mình, anh bước vào bàn ngồi, bạn anh liền đi ra hỏi anh.

    " Ê cậu nhóc nãy là học bá khối dưới đấy, sao mày quen được hay vậy? "Anh Tuấn.

    " Mày đoán đi, hỏi t làm gì. "Nhật Minh.

    " Mày cũng học bá, nhóc đấy cũng vậy, ê hợp nha má. "Anh Tuấn.

    " Thôiii, mày im giùm tao đi Tuấn."Nhật Minh.

    Chuông reo vào học rồi nên anh lấy sách vở ra học, bạn anh thì ngủ mất rồi, không biết sao dễ ngủ đến vậy cơ, anh thở dài rồi tập trung vào học, hôm nay có rất nhiều bài để học nên anh rất tập trung mà nghe giảng.

    4 tiếng sau tức là 11h ấy, chuông reo lên, tiếng chuông ra về làm cho bạn anh tỉnh dậy, amh thì gấp sách vở bỏ vào túi rồi tạm biệt và đi đến lớp em, và em đi ra.

    Em và anh đi chung một con đường, hai người nhìn dễ thương lắm chủ đề họ chọn nói là những môn mà họ học từ nãy đến giờ nên phải nói là rất nhiều thứ để nói, về việc học hai người có thừa chuyện để nói.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...