Review Sách Cái Thùng Con Của Guy De Maupassant

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Toiodayviban, 21 Tháng mười hai 2024.

  1. Toiodayviban

    Bài viết:
    14
    Bài viết này tớ muốn viết về truyện ngắn Cái thùng con của Guy de Maupassant qua góc nhìn về những sự thực thường nhật, nhỏ bé trong cuộc sống (Tham khảo thêm Review Sách - Cái Chết Của Một Viên Chức Của Anton Chekhov để có cái nhìn so sánh giữa hai tác phẩm này)

    [​IMG]

    1. Tác giả Guy de Maupassant

    - Guy de Maupassant (1850-1893), nhà văn Pháp tiêu biểu của thế kỷ XIX, tập trung sáng tác trong khoảng 10 năm (1880-1890) với thành quả là hơn 300 truyện ngắn, 6 tiểu thuyết, 200 bài báo, nhiều bút ký, kịch, thơ.

    - Cùng với Anton Chekhov (Nga) và O. Henry (Mỹ), Maupassant được xem là một trong ba nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất thế giới.

    - Có lẽ bạn đọc đã rất quen thuộc với những tác phẩm của ông: "Viên mỡ bò" (Boule de Suif), "Bố của Simon" (Le Papa de Simon), "Một cuộc đời" (Une vie), "Người tình hào hoa" (Bel Ami).. Những tác phẩm đã làm lên tên tuổi của Maupassant - một trong những nhà văn lãng mạn ăn khách nhất thế giới trong suốt hơn một thế kỉ qua.

    Tuy nhiên, ngòi bút của nhà văn lãng mạn ấy đôi khi vẫn cho chúng ta thấy những góc nhìn khác – cảm hứng hiện thực – được ông khai thác trong áng truyện ngắn "Chiếc thùng con".


    2. Hiện thực thường nhật trong truyện ngắn "Cái thùng con".

    2.1. Công việc mưu sinh hàng ngày.

    Trước tiên, cái thường nhật của đời sống hiện diện ngay trong công việc làm ăn mua bán của chủ quán Si-cô, bán hàng ăn ở Ê – prơ – vin và bà lão Magloarơ đã bảy mươi tuổi về mảnh đất của mụ mà gã đã thèm muốn từ lâu. Họ cứ đôi co mãi về chuyện mua bán cái trại ấy – một chi tiết nhỏ nhặt đời thường chưa từng thấy trong văn học thời kì trước đó. Nhà văn đi sâu vào tái hiện màn trao đổi qua lại của hai nhân vật, giữa một bên là gã đàn ông ra sức thuyết phục bằng những lời kì kèo hấp dẫn: "Tôi cho mụ, mỗi tháng trăm rưởi quan. Mụ nghe rành chứ? Mỗi tháng tôi đi xe ngựa, đem đến đây cho mụ ba chục đồng ê - quy loại năm quan. Và rồi chẳng có gì khác cả, chẳng có gì hết. Mụ vẫn ở nhà mụ, mụ không bận tâm gì về tôi, mụ chả nợ nần gì tôi sất. Mụ chỉ có việc lấy tiền của tôi thôi.". Một bên là bà lão Magloarơ xoắn xuýt, lo lắng đến độ cả đêm không ngủ "Bốn ngày trời mụ như bị sốt vì băn khoăn do dự".

    Guy de Maupassant đã tỉ mỉ miêu tả công việc hàng ngày của bà Magloarơ như một cách lí giải cho nỗi lo lắng của con người đã gần đất xa trời ấy "Những ngón tay khoằm khoằm, khẳng khiu, cứng tựa càng cua, nhặt như quắp lấy các củ màu xám nhờ trong giỏ, và xoay xoay rất nhanh, gọt ra từng khoanh vỏ dài bằng con dao cũ mụ cầm trong bàn tay kia. [..] từng con xán vào tận bên váy mụ nhặt vỏ" Công việc mà một người nông dân phải làm hàng ngày đến độ nhàm chán lại được tác giả cẩn thận quan sát, ngay cả những con xán có phần bẩn thỉu kia cũng được ngòi bút chú ý lia qua. Đó là những chi tiết rất đời, rất tầm thường, xấu xí và cằn cỗi giống như cách bà già gò lưng gọt khoai; giống như đôi tay chai sạn, xương xẩu; hay như loài sâu bọ sấn tới bên váy mụ.. không mảy may tô vẽ hay trau chuốt, nhà văn cứ bày nó lộ liễu trên trang văn của mình.

    2.2. Những toan tính, cân đo thiệt hơn.

    Trong xã hội mà đồng tiền cầm bánh lái, con người lao đao trong guồng quay mưu sinh nên buộc họ phải không ngừng toan tính, phân tích thiệt hơn vì lợi ích của chính mình, gã Si – cô cũng vậy, mụ Magloarơ cũng thế. Những mưu tính nhỏ nhặt của gã đều được Maupassant lột trần: Gã ta đã nhắm vào mảnh đất của mụ từ rất lâu bởi mụ già kia không con cái, tuổi cũng đã ngoài 70 chẳng sống được bao lâu nữa, mảnh đất này lại rất thích hợp với công việc làm ăn của gả, tính sao cũng thấy lợi cả. Cho nên gã chẳng ngại khó khăn, dù đã có đến "hai chục lần gã dạm mua" thất bại, dùng hết vốn liếng ăn nói của mình để thuyết phục mụ. Từng cái vỗ vai thân thiện, từng lời hỏi thăm, rồi đến cái nheo mắt rất tinh, cuối cùng là nụ cười đắc chí "hài lòng như ông vua vừa chinh phục được một vương quốc" lúc ra về đã lột tả hết bản chất cáo già của một tay buôn bán. Ngay cả một thứ chẳng mấy mĩ miều – như cái già, cái chết cũng trở thành lí do chính đáng để gã dẫn dụ mụ Magloarơ. Khi mọi giá trị đều được đặt lên bàn cân, ta mới nhận ra lòng người lại là thứ rẻ mạt nhất. Mọi lời nói, hành động được bọc trong lớp vỏ thân tình, đạo mạo kia đều chỉ là công cụ kiếm lời của gã. Giống như "cái thùng rượu con" ở chi tiết cuối bài cuối cùng cũng chỉ là vật chứa cho những âm mưu rất to, rất ngoan độc phía sau.

    Mặt khác cái rất đời thường còn đến từ phía mụ Magloarơ, mụ băn khoăn đến phát sốt về những phần lời hậu hĩnh mà gã đàn ông đưa ra, chẳng còn gì sung sướng hơn khi hàng tháng chỉ ngồi không mà mấy chục đồng ê – quy "cứ dốc vào tạp dề của mình". Thế nhưng há có chuyện dễ dàng như vậy? Mụ bồn chồn không yên vì lo lắng những điều cất cập đằng sau lời đề nghị hấp dẫn ấy. Thế rồi, một cách xử lí rất thường thấy khi người ta không thể tự tìm ra cách giải quyết, mụ cũng đi hỏi một người có hiểu biết hơn – ông công chứng để xin lời khuyên. Maupassant đã rất thẳng thắn khi đưa vào tác phẩm những toan tính tủn mủn, để phơi bày cái cỏn con của lòng người. Rằng mụ cũng sợ hãi cái "mưu ngầm" của gã Si – cô, nhưng còn sợ hơn đó là bản thân mình chịu thiệt. Mụ dùng chính cách mà gã dùng để thuyết phục mình mang ra mặc cả với gã – đó là tuổi của mụ, cái tuổi đã gần đất xã trời, cho nên xứng đáng với một cái giá cao hơn. Ngay cả những chi tiết vặt vãnh, đời thường ấy cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho ngòi bút của nhà văn thỏa sức tung hoành.

    2.3. Cái vô thường, không thể đoán định trước của cuộc sống.

    Một con cáo già như gã Si – cô, cũng có khi tính toán sai mà phải nhận lấy thất bại. Ai ngờ rằng mụ già cứ sống vậy: "Ba năm trôi qua. Bà cụ khỏe mạnh như có bùa phép. Dường như mụ không già đi lấy một ngày, và Si-cô tuyệt vọng". Cuộc đời là vậy, đâu thể đoán định trước điều gì. Gã đàn ông mới ngày nào còn đắc chí không thôi thì nay gã lại liên tiếp nhận lấy trái đắng "gã đã bị lừa, bị bịp, bị phá sản". Cũng như thế, ai mà ngờ được, mụ Magloarơ – người được nhận định là "Vững như gác chuông nhà thờ" lại ra đi ngay trong mùa đông năm sau. Không phải vì cái đói, cái nghèo hay cái lạnh, mà mất vì hưởng lạc, vì cái thùng rượu con thơm ngon đã khiến bà say sưa. Nhưng sau tất cả, có lẽ cái dư ba gây ám ảnh nhất trong truyện đó là cái vô thường của lòng người. Người ta có thể vì lợi ích mà làm ra những chuyện táng tận lương tâm; sự vô cảm và bạc bẽo của lòng người có lẽ mới là cái "đời thường" nhất trong xã hội lúc bấy giờ.

    Lời kết: Một tác phẩm với dung lượng mỏng nhẹ nhưng lại cho bạn đọc những chiêm nghiệm sâu sắc về xã hội hiện đại đầy đen tối khi đồng tiền "cầm bánh lái"; về lòng người rặt những toan tính, ganh đua; Về sự tha hóa biến chất và sự thắng thế của lợi ích khi đặt lên bàn cân với tình cảm và lòng trắc ẩn giữa người với ngưừi. Cái thùng con của Guy de Maupassant là một sáng tác mang đậm màu sắc của hiện thực chủ nghĩa đáng để chúng ta suy ngẫm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...