Tản Văn Cái Tết Không Tròn - Nevertalkname

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Nevertalkname, Feb 6, 2025.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Messages:
    288
    Cái Tết Không Tròn

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh - Chủ đề: Tết sum vầy, ta lạc mất nhau​

    [​IMG]

    Tết, không chỉ là một hình ảnh về cành hoa đào nở, cây mai khoe sắc hay là nồi bánh chưng xanh, đôi câu đối đó, Tết là một luồng hơi ấm từ cái sự đoàn viên, từ cái gọi là tình cảm giữa người với người. Thế nhưng đối với nó, đã bao năm trời, Tết như là một thứ khuyết thiếu, không trọn vẹn.

    Tết đến, xuân về, nó cũng như bao người khác, vẫn tất bật dọn dẹp, chuẩn bị những công việc không thể thiếu. Nó luôn tỏ vẻ mặt tươi vui, háo hức, cười nói rôm rả với các thành viên khác trong gia đình, nhưng, ẩn sâu trong nó, ngay đến cả cha mẹ cũng không ai biết được nỗi niềm nó trôn kín bấy lâu. Nó đã từng có một người tri kỷ - một người mà nó chẳng có thể nghĩ rằng lại không đoái hoài gì đến nó kể từ lúc hai đứa tạm biệt nhau, đứa ở lại nhà, đứa kia lên đường đi tìm cuộc sống mới. Hai đứa đã từng hứa với nhau sẽ không làm nhạt phai thứ tình yêu thuần khiết mà cả hai đã tìm thấy, hứa sẽ chuyện trò, hỏi han nhau mỗi ngày. Thế rồi, nó vẫn tôn thờ lời hứa đó nhưng đứa tri kỷ còn lại thì bỗng coi nó như một thực thể không tồn tại. Nó không hề có lỗi, cũng chẳng làm đứa kia giận nhưng lại không hiểu vì sao mà đứa kia đột nhiên lạnh nhạt với nó rồi cứ thế bỏ mặc những dòng tin nhắn, những câu chúc sinh nhật, những lời chúc ngày xuân.

    "Ừ thì có thể quá bận rộn", "Thôi thì người ta sẽ nhắn lại sau", nó cứ nuôi hy vọng, nó không tin đứa kia bỏ rơi nó. Nó chỉ tin mọi chuyện đang rất tốt, sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng rồi, quá cái Tết năm ấy, nó như đã mường tượng một viễn cảnh gì đó với mình. Đứa tri kỷ có lẽ đã thay lòng đổi dạ nhưng sao lại nỡ cạn tình với nhau? Đến câu chúc Tết còn không xem đến thì một lời hồi âm làm sao có thể gửi. Nó biết rõ mọi chuyện là như vậy nhưng vẫn cố vờ như mọi chuyện không xảy ra. Hằng năm, nó cứ chúc Tết, cứ gửi những tâm hình như hai đứa đã từng làm. Mặc cho đứa kia không xem, không đả động, nó huyễn hoặc với bản thân rằng cứ kiên trì sẽ làm đứa kia nghĩ lại, sẽ chạnh lòng mà nối lại như xưa.

    Năm nay, Tết đến sớm hơn những năm trước, cũng chẳng có ngày 30 như đã từng. Với nó, chẳng bận tâm Tết đến như thế nào, nó chỉ chăm chăm trông chờ giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để gửi lời chúc đến đứa mà giờ nó vẫn coi là tri kỷ thôi. Nó cũng chỉ chờ mong cái tin nhắn hay cuộc gọi hồi đáp, hỏi thăm nó, có khi chỉ là đôi ba giây cũng làm cho nó thấy mãn nguyện lắm rồi. Khi kim đồng hồ điểm đến 0h sáng ngày mùng 1 Tết, nó tranh thủ lúc bố nó đang làm lễ cũng giao thừa, nhanh tay nhắn một dòng tin nhắn chúc Tết với cái hy vọng mong manh bên kia sẽ trả lời. Đã vài phút trôi qua, nó dù đang nôn nóng muốn mở điện thoại nhưng vẫn cố tập trung vào phụ gia đình nó hạ lễ cúng, ngồi hưởng chút "lộc" sau lễ cúng giao thừa. Nó càng mong, thì cái sự im lặng đến tê buốt càng hiện rõ. Đứa kia vẫn không hề hồi âm, không hề nhìn đến cái tin nhắn của nó và cũng chẳng có cuộc gọi nào trong suốt đêm hôm đó. Nó cố nhắm mắt, cố không để cái sự buồn trong lòng làm lấn át không khí Tết. Thật là một đêm dài.. nó hết nhìn điện thoại rồi lướt khắp các dòng tin để xem có gì về đứa kia không, nhưng tất cả chỉ là những số 0 tròn trĩnh. Nó dù biết sáng dậy thì sẽ có rất nhiều việc phải làm, phải phụ làm mâm cơm cúng ngày Tết, phải đi đây đi đó chúc Tết họ hàng, nhưng nó chẳng thể ngủ được. Nó không biết lúc thiếp đi ngủ, thức dậy sẽ ra sao. Nó chẳng biết làm cách nào để nuốt trôi cái thứ ngang dạ lúc này.

    Cái Tết vô vị cứ ngày một hiện rõ. Nó từng ngày, từ lúc mùng 1 cho tới giờ, không một ngày nào là nó không quên mở điện thoại ra xem đứa kia có nhắn gì lại cho nó hay không. Nó mong mỏi tới mức, mở cả email để xem nhưng chẳng có một bức thư nào gửi đến từ cái người nó đang nhớ cả. Thứ mà nó thấy lúc này chỉ là một bức ảnh khoảnh khắc chỉ đến 2 giây của đứa kia, vỏn vẹn một thông điệp thông báo rằng đứa đó đã có nguồn vui mới và sẽ buộc chặt với thứ này suốt đời. Nó ôm mặt, tự vấn lòng mình đã sai ở đâu, đã làm gì mà người ta lại tàn nhẫn với mình đến thế. Xung quanh nó, nhạc Tết, tiếng pháo hoa, tiếng cười nói rôm rả giống như búa bổ. Tết của người ta vui vẻ, đầm ấm, Tết của nó không màu, không cảm, không nghĩa lý. Tết của nó giống như chỉ là một bức ảnh màu trắng chẳng có thứ gì được vẽ nên.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giảm khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Nội dung bạn viết luôn tồn tại một nỗi buồn không ai có thể thấu hiểu nổi. Nó xuyên suốt từ các tác phẩm này qua các tác phẩm khác của bạn. Cũng một nhân vật Tôi trong suốt hành trình cuộc đời, biết bao nỗi cô đơn vây hãm. Bài tản văn này gần như miêu tả đậm nét nỗi buồn của bạn. Hy vọng bạn sẽ luôn sống lạc quan và tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

    Giám khảo 2:

    Tôi thích cách bạn dẫn dắt, lôi kéo cảm xúc của người đọc hòa chung với nỗi lòng của nhân vật. Khi mà nhân vật "tôi" thấp thỏm chờ đợi hồi âm thì tôi cũng sốt ruột theo. Nhưng tác giả chưa đẩy được cường độ cảm xúc của người đọc dao động lên xuống phập phồng hơn. Bài viết thiếu sự biến chuyển bất ngờ nên khó có thể lưu lại dấu ấn khắc sâu.

    Giám khảo 3:

    Nội dung sâu lắng, đầy cảm xúc.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...