Truyện Ngắn Cái Tết Khó Quên - Jusrik

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jusrik, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Jusrik

    Bài viết:
    1
    CÁI TẾT KHÓ QUÊN

    Tác giả: Jusrik

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Tết đối với mỗi người là những khoảng thời gian tuyệt đẹp, ấm cúng, những người trong gia đình quây quần bên nhau. Nhưng với Vy, nó lại là sự đau thương, mất mát, nổi buồn dai dẳng, sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó là ngày hai chị em Vy xa rời 2 người thân yêu nhất cuộc đời mình- đó là ba, mẹ của Vy.

    Vy là một cô bé rất đáng yêu, xinh đẹp, thông minh và rất thương gia đình. Vy có một đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi. Cậu bé cũng rất đẹp trai, trắng trẻo, nụ cười tỏa nắng làm ai cũng mến.

    Vào ngày 29 tết, năm đó Vy 10 tuổi, ba mẹ đưa hai chị em Vy đi sắm sửa đồ Tết. Trong lúc mua, 2 chị em chạy qua cửa hàng đồ chơi. Ba mẹ Vy quay lại thấy vậy liền qua đường tới chỗ hai chị em. Một chiếc xe tải chạy tới tông thẳng vào ba mẹ Vy và.. Lúc đó, 2 chị em Vy hốt hoảng chạy tới gọi mọi cứu giúp trong thảm thiết. Trước khi vào phòng cấp cứu, mẹ nắm tay Vy: "Hãy chăm sóc em con thật tốt! Mẹ yêu các con". Sau 6 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra và lắc đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hêt sức". Hai chị em Vy khóc nấc từng cơn dai dẳng mấy ngày liền. Người ta cho biết tên tài xế đó vượt ẩu phóng quá nhanh nên..

    Từ ngày đó cứ mỗi lần đến Tết 2 chị em Vy lại buồn khôn xiết. Năm Vy 18 tuổi, Vy càng ngày càng trầm, lạnh lùng, dữ dằn và xa lánh mọi người. Vy phải kiếm tiền nuôi em ăn học. Tần suất lên lớp của Vy ngày càng ít. Bạn bè hỏi thăm thì Vy cọc tính, hay đánh nhau và kết quả là bị đuổi học. Vy trở thành tay giang hồ chuyên đòi nợ thuê. Ngoài đời là vậy nhưng lúc về nhà Vy lại trở nên vui vẻ, yeu thương em. Vì với cô bây giờ, Khôi- em trai cô là quan trọng nhất.

    Một lần, trong lúc ăn cơm, Khôi nói bằng giọng phấn khởi:

    - Chị hai, năm nay cuối cấp trường em có tổ chứ cuộc thi hát. Em cũng tham gia, chị đến nhaa. Tối thứ bảy đấy.

    - Woa, em trai chị mà hát là nhất chắc rồi. Chị sẽ đến. –Vy cười đáp.

    Khôi suy nghĩ: *Giải nhất là chiếc váy mình sẽ lấy cho bằng được đẻ tặng cho chị*

    Tối thứ bảy đã tới: XIN MỜI EM TRẦN GIA KHÔI!

    Aaaaaaa.. Khôi ơi cố lên.. Khôi đẹp trai quá.. * tiếng reo hò của các bạn trong trường.

    - Sau đây em xin hát bài "Sau tất cả"

    Vy đứng dưới nhìn Khôi hát, rồi tự nhiên cười trông rất hạnh phúc vì cô thương em trai mình rất nhiều. Đột nhiên, có một tên đi tới:

    - Chị Vy, đại ca có lệnh, chúng ta phải đi đến ông bảy gà đòi nợ.

    - Bây giờ sao?

    - Dạ.

    Vy rất phân vân nhưng vì kiếm tiền nuôi em, Vy phải đi. Chuyện Vy đi đòi nợ thuê Khôi không biết vì nếu biết Khôi nhất định không cho.

    Đàn em dẫn con nợ đến ngay sau trường:

    - Chị Vy tụi em chỉ lấy được 5 triệu còn 1 tỷ nữa ạ.

    - Cô Vy tha cho tui đi, tui chỉ có nhiêu đấy tiền để chữa bệnh cho con tui thôi. Nó sắp chết rồi. – Con nợ là một người đàn ông cỡ 40 tuổi, lúc trước là chủ của một công ty giờ bị phá sản đang chấp tay lạy Vy.

    Vy bước tới chậm rãi, nắm tóc ổng lên rồi trợn mắt hét lớn:

    - Tôi nghe đủ chưa, lần nào đòi ông cũng nói bà ông bị bệnh, má ông sắp mổ, cha ông té xe, ông chưa đủ tiền. Ông nghĩ tôi tin ông nữa không?

    - Lần này tui nói thật đấy cô Vy. Xin tha cho tôi..

    - Hức, tụi bây đập nó cho tao.

    Vy cười nhếch mép rồi quay lại thấy Khôi đang tức giận, sợ hãi nhìn Vy một cách căm ghét, rồi bỏ đi. Vy hốt hoảng chạy theo:

    - Khôi em nghe chị nói..

    - Chị đừng nói. Tại sao chị lại làm nghề này chứ, em cứ tưởng chị đi học, ai ngờ chị lại đi đòi nợ thuê. –Khôi hét lớn

    - CHị xin lỗi.. chị vì thương em nên chị mới làm vậy. Chị xin lỗi em..

    - CHị thương em? Nếu chị thương em vậy thì chị nghĩ làm việc này đi.

    Vy nhìn em đau khổ rồi suy nghĩ hồi lâu: Được.

    Việc xin nghĩ, Vy may mắn là tuy ông chủ là giang hồ nhưng cũng không xử ép Vy bởi vì ông cũng thương Vy như con. Vy cũng chịu nhiều nỗi đau rồi nên ông không tính toán.

    Lại một cái Tết đến gần, Vy đang chuẩn bị đồ đạc trong nhà cho mới mẻ. Và sau bao năm làm việc, cô cũng đã mua được một chiếc xe mới cho Khôi tiện đi học cấp 3. Đang trong lúc loay hoay, bạn bè củ của cô tới.

    - Thanh Vy, chào cậu!

    - Chào.. –Vy ngỡ ngàng.

    - Tụi mình đến giúp cậu chuẩn bị đồ Tết để cúng giao thừa.

    - Cảm.. ơn.. - Vy ngượng mặt vì xấu hổ.

    *renggggg.. renggg.. * điện thoại của Vy. Cô nhanh tay bắt máy.

    - Alo..

    - Con Vy kiaa.. hôm nay mày mà không tới em mày sẽ chết.. hahahahaha..

    - Alo ông là ai? Ông đang ở đâu? Tại sao lại làm vậy hả?

    - Mày mau đến khu chợ cũ và nhớ chỉ nên đi một mình không thì mạng của thằng em trai mày khó mà.. Hahahaha

    - Alo alo.. ông không được hại em tôi alo..

    Vy thất thần, lạnh hết người. Mọi người chạy đến bên Vy:

    - Vy à, có chuyện gì vậy? Khôi bị sao à? Vy..

    - Tôi phải đến chỗ này, mọi người đi về đi.. Vy vội vã chạy đi.

    Vy chạy trong sự lo lắng, sợ hãi, hoang mang, rối bời, không biết Khôi có làm sao không, Vy bất chấp chạy đến nời nguy hiểm. Đến nơi, Vy bị đánh lén phía sau, ngất xuống.

    *ào* Một xô nước tạt vào mặt Vy. Đôi mắt từ từ hé mở

    - Chị hai.. chị haiiii.. -Khôi hét lớn

    - Đâ.. y là.. Đâ.. u –Vy cố mở miệng

    Một người đàn ông đi tới tát vào mặt Vy 3 cái:

    - Mày tỉnh chưa con chó.. mày có nhớ tao không hả?

    - Ông.. ông là nợ..

    - Đúng. Tao là người mà mày đã lấy đi 5 triệu, mày đã giết con gái tao.. *khóc* con gái tao bị ung thư tao cố gắng kiếm tiền để chữa cho nó. Tao cầu xin mày hết lời mà mày vẫn lấy đi 5 triệu cuối cùng. Vậy là nó đã chết trong bệnh viện. Tại mày, chính tại mày đã giết nó. Mày trả con lại cho tao. Tao phải giết mày.. aaaaaaaaa- Nói rồi ông ta bay tới đánh Vy.

    Vy mắt tờ mờ, hết sức, thều thào: -Vì ông nói dối qua nhiều nên tôi không biết đó là sự thật.. Chuyện này không liên quan tới em tôi. Xin ông hãy thả nó raaaaa..

    - Mày còn biết em mày quan trọng à. Hôm nay tao sẽ giết hai chị em nhà mày.. aaaaaaaa* cầm cây chuẩn bị quất vào đầu Vy*

    Vừa lúc đó Khôi chạy lại đỡ: -Chị haiiiiiiiiii

    Và cây gậy lại đánh trúng Khôi ngất liệm. Vy hét lớn:

    - Khôiiiiii.. em tỉnh lại đi.. Khôi ơi.. có ai cứu khoonggg.. Khôi ơi. Em bỏ chị, đừng bỏ chị như ba mẹ. Khôi ơi.. Chị xin lỗi em..

    - Vyyyy, Khôiiiiiii, mau mau báo cảnh sát và kêu cấp cứu. – Bạn của Vy chạy tới bắt tên nợ và đưa Vy và Khôi vào bệnh viện.

    * * *

    *Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.. *

    - Ủa Khôi, em khỏe rồi hả?

    - Dạ cũng nhờ anh chị và chị hai em.

    - Vy đâu em?

    - Dạ chị em đang thay đồ.

    - Trời ơi thay đồ gì mà lâu thế? Vy ơi sắp qua hết năm rồi nè.

    Bạn bè và Khôi đang chuẩn bị cho năm mới ở nhà 2 chị em. Năm nay là năm đặc biệt vì tràn ngập niềm vui quên đi sự mất mát của ba mẹ.

    - Tôi.. ra rồi nè.. -Vy mặc chiếc váy mà Khôi lấy giải nhất tặng chị, Thật sự Vy mặc rất..

    - Woaaaa.. Tụi tui quen biết bà lâu vậy mà chưa lần nào thấy bà nữ tánh đến mức nhận không raaa. Đẹp quá. Bà đi làm người mẫu là vừa. –Các bạn khen Vy nức nở. Vy rất đẹp và càng đẹp hơn trong chiếc váy trắng này.

    - Chị hai đẹp quá.. –Khôi cười thật tươi.

    - Cảm ơn em, cảm ơn mọi người. –Vy ngại ngùng.

    - Nào chuẩn bị giao thừa rồi đấy. - Khôi lên tiếng.

    Hôm nay, rất cảm ơn em và các bạn đã giúp mình trong thời gian qua. Mình.. xin lỗi vì đã theo con đường nguy hiểm. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi mình. Mình sẽ học và làm việc tốt. *khóc*

    - Mọi chuyện cũng qua rồi bây giờ là năm mới. Phải thật vui vẻ và hạnh phúc chứ. - Một bạn của Vy nói.

    - Nào bây giờ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

    HẾT

    Xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...