Cái Kết Truyện Hay Là "Rãnh Cày, Chân Trâu Và Chim Cắt" Tác giả: Anh Huy Thể loại: Tản văn Ngày xưa ở khu vườn nọ có nhà sáo, cha mẹ mất rồi, để lại một đàn sáo mồ côi. Ít lâu sau chúng đều có gia đình và ở riêng tổ. Sáo Anh hết lòng đùm bọc các em. Nó lanh lợi nên đồng sâu đồng cạn nó đều tới, hót cho tụi trâu và bác nông dân nghe, để rồi họ cho tha mồi. Tha được con mồi nào, Sáo Anh dành cho bầy sáo em trước hết. Sáo Em nghĩ bụng: "Chắc của cha mẹ để lại, anh ấy giữ cho anh phần nhiều, cho chúng mình bao nhiêu biết bấy nhiêu. Anh ấy có lỗi vì cảnh khó khăn của chúng mình." Nghĩ thế, Sáo Em bèn nói với Sáo Anh. Sáo Anh không nói gì, nghẹn ngào bay ra đồng. Do suy kiệt và đau lòng, Sáo Anh không những không sao cất nổi tiếng hót, lại còn ngã vào rãnh cày và bị trâu giẫm chết. Sáo Em chôn cất anh xong, bèn qua tổ anh xem thế nào. Trong chiếc tổ rỗng, không có một hạt thóc nào, Sáo Con đang thoi thóp vì đói quá lâu ngày! Một con cắt rình trên trời, thấy tất cả, liền lao xuống bắt nốt Sáo Con. Ân hận, Sáo Em khóc hu hu. Nhưng đã muộn. Rãnh cày, chân trâu và chim cắt không biết nghe tiếng khóc. Có người cho rằng có thể kết cục sẽ khác nếu người anh mở lòng cho em biết hoàn cảnh. Có thể đó là một kĩ năng trong đời sống. Nhưng người hi sinh quá độ người ta sống để dạ trên mang đi, không đời nào họ nói. Họ mà nói thì đã chả còn truyện nữa.