Cái kết nào trong truyện khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Có thể là một HE, một SE, cũng có thể là một OE.. Chia sẻ đi nào mọi người Đừng quên gắn link truyện để người khác còn đọc nhé!
Xe hoa đi về đâu? Đưa người yêu tôi đi chốn nao? Để mưa rơi trắng đêm Lỡ làng rồi ai hiểu hỡi em? Cơn mưa rơi thật lâu, cho tình ta tan theo bể dâu Tìm yêu thương trong mắt nhau Tôi hiểu rằng lòng em rất đau. Còn đâu nữa ngày nao tiếng cười, Còn đâu nữa những chiều bước đi bên người Giờ xe hoa đã xa, còn mình tôi xót xa Thà ngày xưa đừng nên dối lòng, để ngày nay âm thầm bước đi theo chồng Giờ không ai nhớ mong Tôi lỡ tình đi giữa trời đông... Ngày em đi nước mắt lăn dài. Kết truyện cũ cũng là mở ra một truyện mới, thực sự những dòng này mình đọc xong rất cảm xúc, một chút bồi hồi, luyến tiếc, chút nhớ nhung, vẩn vơ. Giống như bản thân mình được hóa thân vào chính nhân vật vậy, thực sự rất xúc động!
He he. Mình đề cử truyện của bản thân được không? Vì thực sự chẳng có cái kết của truyện nào làm mình ấn tượng mãi không thôi. Link ở đây nè Truyện Ngắn - Ngày Hạ Năm Ấy - An Nguyệt Cái kết đọc giả tự suy diễn luôn.
Nha.. Ấn tượng nhất sao.. Uhm.. SE thường dễ gây ấn tượng nhất. Nữ chính muốn đi du học, anh nam chính đứng tại sân bay cầu hôn chị. Nhưng chị do dự, hứa với anh, một năm sau sẽ cho anh câu trả lời. Một năm sau anh đứng trước sân bay chờ chị, nhưng chuyến bay của chị chẳng bao giờ đến. Haiz kết khá buồn, lại thêm tác thái giám, muốn End cho nhanh nên viết vài dòng rồi kết đại cho nên càng nghĩ càng thấy tức.
Tùy theo truyện. Một câu chuyện ngược từ đầu đến cuối nên kết thúc ngược sẽ khiến đọc giả tan nát cõi lòng, ấn tượng cũng theo đó mà sâu. (Là một tác giả Hạ hơi ác xíu) Một câu chuyện ngọt ngào thì nên đầy đủ cay đắng ngọt bùi. Kết có SE, HE là truyện mà Hạ thấy được nhất, các cặp phụ sẽ SE sẽ khiến đọc giả đau lòng. Bởi vì cuộc đời sẽ có rất nhiều người, thế giới trong truyện cũng không khác gì thế giới bên ngoài chỉ là nó được tạo nên dưới ngòi bút của Hạ mà thôi. Một câu chuyện với kết OE có lẽ là tiếc nuối cho nhiều người, cũng có thể khiến đọc giả tranh cãi và không đành lòng nhưng trong một vài trường hợp nó lại gây ấn tượng đặt biệt trong lòng đọc giả. Đây là ý kiến riêng của Hạ
Đấy đã là lần đầu tiên em đọc một cuốn manga. Hơn nữa, nó lại nói về tình yêu trong chiến tranh, tình yêu vượt lên mọi hoàn cảnh và thời gian. Cái kết của nó rất đẹp, cô ấy trở thành người bà hiền hậu và kể cho các cháu nghe về chuyện của ngày xưa. Hẳn vậy, nó chính là cảm hứng cốt lõi nhất mà mỗi câu chuyện của em viết ra sau này. ^^
Đối với mình cái kết ổn nhất là của Truyện Chọc tức vợ yêu. Cái kết công bằng cho tất cả khi Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn, cùng bố mẹ Ninh Tịch đều đi đến những điểm cần đến cho những việc mình đã làm. Một cái kết yêu thương trọn vẹn cho gia đình Tịch ca còn Lục Cảnh Lễ thì thôi cứ trông chờ vào thần tiên tỷ tỷ của bản thân xuất hiện đi vậy. Mà với mình gây ấn tượng nhất vẫn là Vân Thâm, đối với mình thì anh ấy còn vẹn toàn hơn cả Boss Lục chỉ là do anh là nam phụ thôi. Theo cảm nhận của mình năng lực anh ấy có thể hơn hẳn Boss Lục nhưng vì Tịch ca nên anh bỏ qua tất cả, trọn vẹn đời anh cũng chỉ có Ninh Tịch và đến tận cuối cùng vẫn là anh chúc cho người con gái anh thương hạnh phúc.
Cái kết: Nữ phụ, nam phụ sau khi đã làm đá hoa lót nền cho nam chính nữ chính đến đường vinh quang. Đến cuối, nam chính nữ chính bị một nhân vật ẩn thân, giết chết luôn
Mình nghĩ kết thúc diễn ra như thế nào là tùy theo mạch truyện và tùy theo phong cách của từng tác giả. Tuy nhiên, mình thích đọc những câu chuyện có kết thúc HE hợp lý vì mình nghĩ con người luôn hướng tới hạnh phúc. SA thường khiến mình nhớ lâu hơn kiểu như "ám ảnh" giống khi xem phim kinh dị Mỹ kết thúc lúc nào củng là "ám ảnh sẽ còn mãi về sau", nhưng nếu bất chấp mạch truyện mà HE thì củng không nên vậy sẽ gây nhàm chán vì cuộc sống đâu dễ dàng thế. Nên mình luôn thích kiểu kết HE+hợp lý
Mình đọc nhiều truyện, mỗi truyện đều có kết rất thú vị đặc sắc. Nhưng mình nhớ kết của một truyện mà mình quên mất tên rồi. Nói chung là nữ chính cưới nam chính, cả hai cùng cố gắng bước lên hoàng quyền. Sau cùng khi đạt được mục tiêu rồi, thì nữ chính lại mắc bệnh. Vài năm sau chỉ còn lại nam chính. Cái kết nhớ lại mà vẫn thấy man mác buồn.